TruyenHHH.com

Sf9 If It S You Or Me You Re Still Confused

chào em, dawon mỉm cười, hôm nay lại muốn hút thuốc à?

rowoon quay đầu lại, thấy dawon đang nghịch bật lửa trong tay, và hắn thì sờ thấy bao thuốc trong túi quần mình. một bao manbolro trắng. nhàu nát.

"vâng" - rowoon đáp, nhận lấy bật lửa mà dawon đưa cho, châm điếu thuốc lên rồi ngậm vào miệng. hắn hít một hơi thật sâu rồi nhả ra làn khói trắng mờ đục, nóng ẩm. qua đuôi mắt hắn, phản chiếu lại dawon đang cười, khói mờ bao quanh. ma mị và quyến rũ.

hắn tiến gần tới dawon, cúi xuống định đặt môi hôn lên người lớn tuổi hơn, nhưng khói tan, rowoon nhìn thấy chanhee đang say ngủ trên giường, còn hắn yên vị dưới đất. tiếng ngáy như kéo cưa của inseong và tiếng thở nhẹ của chanhee là hai tiếng động duy nhất giữa căn phòng yên ắng vốn ra là phải ồn ào vì đây là căn  phòng có cả dawon. hắn thở dài, quay sang phía giường tầng mà hắn cùng dawon chia sẻ, lập tức ánh mắt hắn bắt gặp một thứ quen thuộc.

hắn nhắm mắt, cố gắng không nhớ về tối hôm đó. khói thuốc vờn quanh cổ tay hắn, như những sợi tóc của dawon luồn qua ngón tay hắn.

em xin lỗi. hắn lầm bầm. em xin lỗi, dawon.

"rowoon" - jaeyoon lên tiếng - "anh với juho đến sở cảnh sát, em vào trông dawon một hôm được không?"

"yeah" - hắn đáp, tránh ánh mắt của jaeyoon - "tuyệt, em sẽ đi bây giờ đây"

rowoon châm một điếu thuốc khác, tính hút nhưng vì trời lạnh, tuyết đang rơi rất dày, nên hắn đành dập điếu thuốc dưới gót giày của mình, nhìn ánh lửa nhỏ le lói rồi tắt hẳn. khói vẫn cứ từ dưới gót giày thổi lên, cuốn lấy ống quần của hắn.

bệnh viện không cho hút thuốc đâu, dawon cười, trong kí ức của hắn, em sẽ bị bắt.

"ừ nhỉ" - rowoon nhướn mày - "đúng là không nên hút thuốc--

--ở đây"

hắn ngừng lại, khi thấy youngbin hôn lên trán dawon. sau từng đấy chuyện vẫn tình cảm như thế, rowoon nhếch mép.

youngbin nói gì đó với dawon, những ngón tay khẽ luồn qua mái tóc nâu, xoa nhẹ , rồi youngbin đi ra cửa. rowoon cũng không buồn tránh, chỉ nghiêng người, vẫy tay khi youngbin rời đi.

"chào" - rowoon kéo ghế ngồi xuống cạnh giường dawon - "anh sao rồi?"

dawon không nói, chỉ gật đầu, vẫn không ngẩng lên nhìn rowoon, tay vẫn vò vò cái chăn của bệnh viện. không khí trong phòng bệnh căng thẳng tới bất ngờ, rowoon cảm thấy người dawon run lên.

"em đóng cửa sổ n--" - ngay lúc rowoon định đứng lên, hắn thấy ai đó vòng tay qua hông và giữ chặt lấy áo mình. run rẩy.

"dawon hyung?" - rowoon quay lại và hai bàn tay gãy nát của dawon túm hờ lấy cổ áo của hắn, miệng ư ử những từ chẳng thể cất thành tiếng, hai mắt mờ đục hoảng sợ, ráo hoảnh không một giọt nước mắt.

"đ...ừ..n...g" - chất giọng một thời ngọt ngào như kẹo, thủ thỉ bên tai nghe trong vắt nay chỉ còn là những tiếng khàn đặc cằn cỗi. rowoon ôm lấy mặt của dawon, ánh mắt em càng trở nên hỗn loạn, những làn khói đục ngầu giăng cả đôi mắt, kéo hắn lạc vào mê cung nơi em - "s..eo..k--"

chẳng để dawon gọi hết tên, rowoon đã cúi xuống, hôn ngấu nghiến đôi môi em.

điều này là sai lầm, mọi thứ lúc này đều là sai trái. nhưng hắn không thể ngừng lại. khói thuốc mờ ảo đêm đó lại vờn quanh hắn, vờn quanh em và những mảng kí ức vụn vỡ quay về.

dawon nằm im dưới đất, với đôi bàn tay đã gãy nát hướng về phía hắn. rowoon nhắm nghiền mắt, hôn dawon nồng nhiệt hơn nữa.

anh phải nhìn em như thế. hắn khóc. anh bắt buộc phải nhìn em như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com