Seventeen X You Tan So Ket Noi
Có những văn tự cổ được khắc trên tường của ngôi đền. Cả những hoa văn và hình vẽ kì lạ cũng có nhưng điểm chú ý duy nhất ở đây là phiến đá hình tam giác được để ở giữa trung tâm nơi này.- Anh nhìn này Seungkwan, trên tảng đá này có những đường kẻ được khắc lên nè.- Chưa kể đến nó còn được nối lại với nhau tạo thành 13 điểm nữa. Anh biết nó có ý nghĩa gì không?Trong khi Y/n đang thắc mắc về thứ đó thì Seungkwan lại đang hướng mắt về những bức vẽ trên tường.- Đâu cơ để anh coi nào, anh cũng không biết nữa, thậm chí với những gì anh được dạy từ nhỏ cũng chưa từng nhắc đến nó. - Mặc dù là hình tam giác nhưng nhìn nó lại giống một hình khác nữa cơ!Bất giác cô nghĩ đến hình ảnh đó trong đầu nhưng không hiểu sao nó lại khiến cô có cảm giác thân thuộc đến lạ. Bỗng nhiên người kế bên cô xoay ngược phiến đá lại.- Là hình kim cương nè!- Ể em tưởng nó là hình tên lửa hay cây thông noel chứ? - Đó là lúc mày chưa quay ngược thôi, phù thuỷ khờ ạ.Những điểm tròn trên phiến đá được xếp theo các tầng và nếu nhìn sơ qua thì có vẻ nó sẽ là hình tam giác. Nhưng các đường vẽ kết hợp lại sẽ là một hình khác. Lúc xoay ngược lại sẽ thấy rõ hoành chỉnh cái hình đó hơn. - Em nói vậy thôi chứ em cũng đoán giống anh mà! - Khờ thiệt thì nói đại đi cô chứ đừng bắt chước tui.Y/n quay mặt sang chỗ khác trong khi anh đang bắt bẻ mình. - (Lẩm bẩm) Họ lại cho mình cái hint quái quỷ gì nữa đây?- Em nói ai thế Y/n, các trưởng lão hả?- À không có gì đâu anh, em nói nhảm ấy mà.Mặc dù bị nghe thấy khi nói nhỏ nhưng khuôn mặt của cô hiện rõ vẻ bối rối trong khi biện minh. "Họ" mà Y/n nhắc ở đây là các vị thần. Đôi lúc cô cũng ước gì mình hiểu ý của họ liền nhưng có vẻ trên đời này không có gì là dễ dàng cả.- Mà nè Seungkwan oppa! Nếu anh biết được hết thánh tích ở mọi nơi rồi vậy thì anh định làm gì tiếp theo?- Anh cũng không biết nữa nhóc à. Đối với anh bây giờ thì giải đáp thắc mắc là mục tiêu duy nhất.- Đằng kia có gì kìa, mau lại coi mau!!!Sau câu nói bất ngờ của Y/n, hai người bỗng chạy tới góc tường kia của ngôi đền. - Ủa mày có bị ảo giác không vậy, anh đâu có thấy cái gì đâu.- Không có, em chắc chắn là cảm nhận được cái gì ở đây nè, khoan đợi chút.Cô đưa tay mình chạm vào khung tường xung quanh đó và tỏ ra bất ngờ giống như vừa tìm thấy thứ gì đó đặc biệt.- Em làm cái gì vậy? Ở trên tường có cái gì lạ à?- Chờ em chút, anh nhìn thấy mà đừng kinh ngạc quá đấy!Nói xong cô lấy một cái chìa khoá ra nhưng nó lại tan biến thành những bụi sáng lấp lánh. Nó từ từ kết lại thành một quả cầu sáng chói rồi từ từ bay lên, hoà làm một với cái bức tường kia.Seungkwan đứng bên cạnh còn đơ hơn khi thấy cánh cửa dần dần hiện ra từ chỗ tường Y/n vừa mới đưa sức mạnh vào. - Trời em ơi em mới làm cái gì nữa vậy!!- Em mở cửa thôi mà làm gì phản ứng dữ dội thế anh. Đi vô nhanh thôi nào, em tò mò ở trỏng có gì lắm rồi. Y/n nói xong làm Seungkwan đơ luôn nhưng vẫn mang nỗi lòng thắc mắc trong đầu đi vào cùng.- Cái cửa nhìn mờ mờ ảo ảo như cái lối vào sân ga 9 ¾ của Harry Potter nhờ!- Mà sao em đoán được có một căn phòng ẩn giấu sau bức tường này vậy? - Em ngửi thấy mùi của vani và hạnh nhân, là mùi đặc trưng của sách cũ đó! - Thật à anh không ngửi thấy nó luôn á.- Hì hì chắc do em đọc nhiều sách nên mới cảm nhận được.Cô nói vậy thôi chứ thật ra tối ngày cô phải cặm cụi tìm sách có thông tin liên quan đến lời tiên tri nên thành ra biết.Nhìn thoạt qua căn phòng thì tưởng nó sẽ là nơi cất giữ kỷ niệm của ai đó nhưng thực chất nó lại chứa nhiều điều ẩn giấu bao lâu nay của gia tộc họ Boo. Có bao nhiêu là sách, các vật kì lạ khác nhau được đặt trên bàn và kệ tủ. Thậm trí bầu không gian lại mang đến cảm giác như một khi vô là không thể trở lại.- Ủa Y/n, em tìm hiểu về thánh tích của nhà anh chi thế?Trong khi cô đang bận khám phá xung quanh thì câu hỏi của Seungkwan làm cô phải giật mình và nghĩ đại ra lí do nào hợp lí nhất có thể. - À tại em có hứng thú với lịch sử của trái đất á! Nên lâu lâu có hứng em lại đi tìm hiểu mấy cái di tích này kia.Mặc dù cô nói trong sự do dự nhưng chàng trai kia lại không nghi ngờ gì mà còn nghĩ cô có sở thích thật độc đáo. Bên cạnh đó thì Y/n đành đưa ra lời nói dối lòng vì cô biết chưa tới lúc nói cho anh biết. - Anh nghĩ là đọc hết chỗ sách này tới tối muộn mới tìm được thứ anh cần. - Ồ không cần phải tới tối đâu, em đọc xong hết rồi nên những cuốn anh cần tìm đây. - Hở? Trong khi chưa tiêu hoá hết câu nói vừa rồi của Y/n thì cô đã xếp xong chồng sách mà Seungkwan cần. - Đừng lo oppa, em đã lọc hết dữ liệu của tất cả các cuốn ở đây rồi, anh thoải mái mà đọc đi nhé!- Bộ em là robot hay gì mà hoạt động nhanh dữ vậy!! Lúc này Seungkwan bỗng có cảm giác con bé này sẽ khiến dòng họ nhà Boo kết thúc ngay. - (Suy nghĩ) Không thể nào đâu, nếu nó muốn giết mình thì nó đã giết lúc từ khi vô được đền rồi. - Em không có thèm lấy sức mạnh hay bí mật của nhà anh đâu, khỏi lo nha!Trái quýt nhỏ tự nhiên giật mình cái quay sang mới biết Y/n đang đứng bên cạnh.- Em đọc được suy nghĩ luôn à???- Hong có, em sợ anh nghĩ linh tinh nên nói cho anh biết thôi.- Vậy hả, mốt bớt hù anh lại nha, cảm giác yếu tim còn hơn coi phim ma nữa!Nói thì nói vậy thôi chứ trong lòng Seungkwan vẫn còn thấp thỏm lắm. Trong lúc đó, Y/n đang nghịch các món đồ trên kệ và có một thứ thu hút đến sự chú ý của cô. - Có nhiều thứ nhìn kì lạ nhỉ! Ai biết được mấy thứ như đồ chơi con nít này lại có sức mạnh kinh khủng đến cỡ nào. - Gì kia, cái cây gậy gì đây? Nó còn nhấp nháy đèn được luôn. Mà thui kệ đi việc của mình đến đây là xong rồi. Có lẽ cô sẽ không biết được thứ mình vừa cầm lên sẽ quan trọng đến nhường nào trong tương lai.- Xong chưa anh trai, trời sắp tối rồi kìa!- Seungkwan oppa?Cô bất giác đi lại gần anh vì gọi mãi anh không trả lời. Lúc này có vẻ anh đang tập trung kiếm lời giải đáp nhưng tâm trí lại đang suy nghĩ điều gì đó. - Anh có ổn không vậy, đã tìm thấy gì đó chưa? - À anh không sao chỉ là tự nhiên..............Thấy anh có vẻ ngập ngừng khi nói nên cô lại gần xem thứ anh đang đọc.Seungkwan là con út trong gia đình cho nên cậu lại nhận được nhiều tình yêu thương từ họ. Chưa kể đến ông bà hay họ hàng cũng không bắt hay đè nặng việc học trở thành truyền nhân của chị em nhà cậu. Có thể nói gia tộc nhà cậu truyền thống nhưng lại có tư tưởng rất thoáng. Thế nhưng từ khi gia chủ hiện tại qua đời thì cuộc sống của chàng trai 18 ấy đã thay đổi. Cậu bé họ Boo đó sau khi tốt nghiệp cấp 3 lại phải sống bằng khuôn mặt của người khác.Flashback- Nghe đây con trai à, cả mấy đứa lớn nữa. Tình hình của nhà ta bây giờ khó mà yên bình như những ngày trước. Kẻ thù của gia tộc đang ngầm nhắm tới sức mạnh của chúng ta. - (Ba chị em) Mẹ ơi, điều ba nói là thật ạ!- Là sự thật đấy mấy đứa bởi vì ông đã mất rồi nên đây là lúc chúng hành động, cho nên hiện giờ các con phải sống trong thân phận của người khác. - Nhưng ba mẹ ơi, trước giờ những người từng gặp qua bọn con đều biết hết mặt rồi phải làm sao đây! - Không cần lo đâu, ba đã nhờ một người bạn của ba xoá hết kí ức hết rồi. Phần còn lại phải nhờ vào các con thôi, nhớ hãy luôn luôn bảo vệ bản thân mình đó nghe chưa!?Kết thúc FlashbackKể từ khi cậu chuyển lên Seoul sống thì trong tâm thức cậu vẫn không ngừng cảnh giác. Vào một ngày đẹp trời thì cậu lại nhớ gia đình và quyết định đi thăm họ. Cứ nghĩ đến viễn cảnh cả nhà cùng được ăn cơm chung sau vài năm sống tách riêng thì có vẻ mọi chuyện lại không được như mong đợi cho lắm. Lúc bước chân vào nhà thì bầu trời lại không đẹp nữa, nó âm u và có cảm giác tức giận. Khi cậu phát hiện ra cả nhà cậu đã không còn thì mới oán trách tại sao cậu lại không đến kịp lúc, trách tại sao cậu lại không về cùng chị mình để có thể bảo vệ họ, trách chúng nó không đợi mình mà đưa mình đi cùng gia đình. Thời tiết bắt đầu rơi từng hạt mưa xuống và dần nhiều hơn nữa, sấm chớp nổi lên và những tia sét đánh rung cả trời đất.- Tao sẽ đích thân tống bọn mày xuống địa ngục vì dám để tao ở lại sống trong sự đau khổ!!!Cảm xúc trong Seungkwan lúc này đang rất hỗn loạn. Những dòng chữ hiện lên trong đầu khiến anh quyết phải nỗ lực trả thù cho cả gia tộc. "Có những kẻ từ xa xưa đã luôn muốn tướt đoạt nó sau khi tận mắt thấy được uy lực của nó. Những kẻ đó tin rằng có được nó sẽ làm chủ được cả thế gian này. Ta không thể để cho chúng lấy nó đi dễ dàng được, thứ này là ta đã được tin tưởng trao cho, là sứ mệnh của ta. Có lẽ sau khi chiến tranh kết thúc, vận mệnh của ta sẽ đi theo đến con cháu sau này. Rất xin lỗi các hậu duệ của ta, đáng lẽ ta phải chấm dứt được mối thù này nhưng lại để đống phiền phức đó cho các con hứng chịu rồi."Y/n cũng khá bất ngờ khi lịch sử nhà anh lại khó khăn đến vậy nhưng cô lại nghĩ câu chuyện này còn có ẩn ý gì đó nữa. - Bức thư này lẽ nào là của gia chủ đời đầu?- Đúng là nó đấy và tổ tiên anh còn để thêm nhiều thông tin đính kèm về kẻ thù nữa ở cuốn kia kìa! - Tiện nhỉ ít ra đỡ phải đi tìm nữa! - Anh không ngờ là cả gia tộc mình phải chịu đựng những điều khủng khiếp như vậy! Có thể là anh biết rằng mình chắc chắn sẽ đụng chạm với ai đó nhưng không ngờ đằng sau sự ấm áp của mái nhà ấy lại gánh trên vai trách nhiệm nặng nề đến thế nào. - Anh nhất định phải kết thúc nó ngay để những người đi sau không còn phải thiệt thòi nữa. Mặc dù Seungkwan có vẻ buồn khi nhắc đến điều đó nhưng cô biết bản thân anh rất kiên cường. Ý nghĩa của bức thư làm Y/n phải suy nghĩ nhiều vì có khả năng nó có liên quan đến lời tiên tri.- Vậy là bí mật sâu thẳm nhất là thông tin của kẻ địch hả?- À em có thấy mấy cái chữ với hình trên tường ngoài kia không? - Em thấy, nó cũng chứa bí mật gì hả?- Ờ thì đó là mấy chiêu thức và cách kiểm soát năng lực sao cho mạnh hơn á. Chưa kể nó còn có bí ẩn để cốt lõi bên trong sức mạnh hoàn thiện nữa. - Anh bây giờ đang mạnh là mốt còn mạnh hơn nữa luôn à! - Ừ, lúc đó đánh tay đôi một trận thì đừng có khóc với anh nha. - Hứ, em out trình anh luôn cho coi, hãy chờ đó!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com