TruyenHHH.com

Seventeen X You Tan So Ket Noi

Dự đoán của Y/n và Seungkwan quả thật không sai. Cô kiểm tra thông tin của Chan nãy giờ rồi. Chắc chắn rằng anh là người sẽ nhận được một trong 13 chiếc chìa khoá mà các vị thần đưa cho cô.

Ngẫm nghĩ một hồi cô mới hỏi về quá khứ của anh. Chan cũng ngập ngừng không biết nên nói gì nhưng anh từ từ kể ra những gì anh nhớ.

Theo như lời anh kể thì đa số những đứa trẻ ở đây đều bị bắt về chứ không phải được tìm thấy. Cha mẹ của họ đều là các con nợ hoặc là kẻ thù của bọn chủ đó. Đợt anh vô thì trại chỉ mới được thành lập, trực giác của một đứa trẻ lúc đó đã khiến anh phải dè chừng.

Nghe có vẻ buồn cười vì tại sao lại có người xây nơi thu nhận trẻ mồ côi ở trong một thành phố nguy hiểm này được. Nếu có thật thì cũng chỉ là kế hoạch để nguỵ trang sự tàn độc của những kẻ tạo ra nó thôi.

Ẩn dưới danh nghĩa là một trại trẻ mồ côi, nơi đáng ra những đứa trẻ phải nhận được tình thương thay cho cha mẹ đã mất của chúng. Bọn chúng tính lên kế hoạch gì mà lại thu nhận những đứa trẻ này. Đó là suy nghĩ của cả ba lúc này sau khi biết được.

- Nhưng thật sự thì phải cảm ơn hai người rất nhiều khi đã đến kịp lúc.

- Ý cậu là sao?

- Trong 1 tháng tới, mấy đứa trên 10 tuổi sẽ bị đem đi bán làm nô lệ cho khách hàng của bọn chúng.

- Tôi đã ở lại nghĩ đủ cách để kéo dài thời gian nhưng vẫn chưa giải quyết được.

Y/n và Seungkwan nghe xong cũng không biết nói gì nhưng họ nghĩ thật may vì đã tìm cậu sớm hơn dự định.

- Tên cậu là gì thế?

- Lee Chan, hãy gọi tôi là Chan.

- Lại có thêm đồng minh rồi, tôi tên Boo Seungkwan.

- Tên tui là Y/n, hai người coi chừng đó!

Khoảng chừng vài giây tĩnh lặng sau màn giới thiệu, cả 3 người nhìn nhau và bật cười như họ đã thật sự thân thiết. Noel đang đi tới gần họ và nhìn cảnh trước mặt cảm thán một câu:

- Lớn rồi nên ai cũng cười vô tri đến vậy à!?
________________________________

Dù mới chỉ là những ngày đầu được tự do nhưng họ rất thoải mái và dần làm quen với ngôi nhà mới. Niềm vui chớm nở tự nhiên lại phải tàn đi vì sự việc cấp bách này.

Y/n đã nhận được chỉ ý của bề trên sau vài ngày sống chung với những người mình cứu về. Cô cũng nói cho Seungkwan biết và họ hiểu chuyện này không thể chờ được nữa. Thời gian nghỉ của cả hai sắp kết thúc và họ phải lại chuẩn bị cho việc tiếp theo.

- Cũng may chúng ta có nhân viên mới hỗ trợ nữa!

- Ờ ha em quên mất, nhưng em nghĩ ta nên nói cho họ trước khi cậu ta được biết.

Hai người mới nhân lúc Chan đến thành phố thì họ mới tập hợp lũ trẻ lại và nói cho chúng biết. Anh và cô lấy tờ giấy đã viết sẵn trước đó ra và đọc lên:

- Anh của các em trông rất đẹp trai và tài năng, tụi chị đã nhìn trúng điều đó và quyết định sẽ bắt cóc anh ấy!!

Mọi người ở đó sững sờ trước lời tuyên bố thẳng thừng của Y/n. Người anh còn lại mới giật lấy tờ giấy của cô mà đọc khiến anh cũng phải sốc theo. Anh mới chấn chỉnh cô rồi giải thích lại:

- Để anh cho, con bé này!

Seungkwan cũng nói gần giống như cô nói nhưng anh nói lại quá lắp bắp. Quá ngán ngẩm trước sự thuyết phục dở tệ này mà Noel thay họ giải thích luôn.

- Chuẩn bị luôn nháp rồi mà vẫn không nói nổi.

- Mấy đứa nghe đây!

- Anh cả có một nhiệm vụ quan trọng phải làm, nó liên quan đến thế giới này nên anh ấy sắp phải xa chúng ta một thời gian.

- Vậy là anh Chan sắp đi làm anh hùng ạ?

- Ngầu quá, em cũng muốn nữa!!

Trong lòng hai người kia đang thầm cảm ơn vì mọi chuyện diễn ra khá tốt đẹp. Và cũng vẫn là cảm giác khâm phục trước sự thông minh của Noel.

- Không được, vì rất nguy hiểm nên anh Chan sẽ không để cho mấy đứa đi theo được!

- Hãy ở nhà chờ và đợi ảnh về nha mấy đứa!

- Ra là vậy. Dù có buồn nhưng vì anh ấy nên chúng ta không được để ảnh thất vọng.

- Tụi nhỏ hiểu chuyện quá anh Boo ơi!

- Còn lại là nói cho nhân vật chính biết thôi.

Cũng trong lúc ấy, cả hai đã chuẩn bị hành trang đầy đủ cho chuyến đi ngày mai. Lúc cậu về thì họ đã lôi cậu vô nhà ngay và nói.

- Đến lúc trả ơn rồi đấy!

- Cái gì? Ý mấy người là sao!?

- Đi với tụi này về Hàn Quốc!

- Tại sao chứ!? Chúng tôi chỉ mới có được những ngày tự do thế mà hai người lại tự dưng bắt tôi đi.

- Chan hyung à, bọn em hiểu cho anh mà. Chừng nào rảnh thì anh hãy về thăm bọn em.

- Chúng em tự lo được đấy nhá!!

Lũ trẻ lần lượt an ủi và động viên cậu. Chan nói với họ rằng cậu chưa đủ tự tin là mình có thể làm được. Sau đó, khi thấy bọn trẻ ngủ hết rồi thì 2 người mới bắt đầu giải thích rõ và chứng minh cho cậu thấy.

- Đừng lo, có tụi anh ở đây rồi mà.

- Dù có hơi ép buộc nhưng rồi cậu sẽ dần hiểu ra thôi.

Một đêm trôi qua thật nhanh, dù bên nhau đã lâu nhưng tự dưng bây giờ bọn họ lại phải xa cách. Trước khi đi thì Chan đã hoàn tất việc dặn dò và tạm biệt các em. Cậu luôn muốn giữ sự uy nghiêm của một người anh nên đã kìm nén cảm xúc bên trong. Người cần đi thì không khóc nhưng hai kẻ bắt cóc thì khóc lụt nhà.

- Em muốn ở lại chơi thêm mà! Không chịu đâuuuu!!

- Nín đi, làm như anh mày không muốn ở lại vậy á! Híc!

- Đưa tui đi cho đã giờ đòi ở lại hả!?

Tâm trạng cậu lúc này có như thế nào đi chăng nữa thì vẫn chứa đầy sự bất lực dành cho Y/n và Seungkwan. Chưa kịp thắc mắc mình sẽ đi đâu thì Seungkwan đã lấy một tấm thảm lớn ra trước mặt.

- Cái này là gì vậy anh? Em tưởng mình về bằng chổi.

- Anh mới tậu được nó ở cửa hàng bán đồ Trung Đông. Thấy sao!? Ngầu không!?

Dù miệng không nói nhưng đáp án trong đầu hai người em là:

- Sở thích kỳ lạ thật!

So với trọng lượng của ba người thì tấm thảm ấy có thể cân được. Chuyến đi của họ khá xa vì từ đảo Eudai đến Hàn mất tận nửa ngày.

Là một cái thảm thần kì nên nó đã được thiết kế một không gian bốn chiều để có thể ngủ nghỉ bên trong đó. Thân là chủ cửa hàng bán đủ thứ trên đời nhưng lần đầu cô thấy có một vật dụng như thế này.

- Em thì chôn chân mãi ở chỗ mình mà sao biết được mấy cái này.

- Ý anh muốn gì, từ từ rồi tui nhập hàng về! Cửa hàng mới mở được hơn 1 năm mà đòi này đòi nọ.

- Tự ái nói đại đi em ơiiiii!

Trái ngược với phản ứng của Y/n thì phía Chan, anh khá ngạc nhiên nhưng cũng không để lộ biểu cảm ấy ra.

- Về đến nhà anh thì còn vài ngày nghỉ nữa nên anh sẽ dắt chú đi tìm hiểu xung quanh.

- Ờ-ờm tôi biết rồi.

- Làm gì e thẹn vậy! Xưng hô thoải mái đi.

- Anh thì là hyung rồi còn nhỏ này chắc chắn phải gọi là em.

- Tại sao chứ!? Lỡ em hơn tuổi cậu ta sao?

- Đừng tự dối lòng mình chứ! Lúc em xem thông tin của nó bộ không hiển thị mục tuổi tác à.

- Cậu ta có hơn em bao nhiêu đâu.

- Hơn 1 tuổi cũng phải gọi là anh (oppa).

Cô bĩu môi sau khi phải chịu thua quả quýt đó. Nghĩ đến việc phải gọi từ ấy nhiều lần khiến sống lưng cô ớn lạnh.

Nói qua nói lại một hồi thì cả đám lăn ra ngủ. Mặc cho ngoài kia có sóng gió thế nào thì họ vẫn bình an trở về đến Hàn Quốc.

- Sao anh biết ngoài kia có bão mà dựng lớp chắn bảo vệ vậy?

- Anh có làm đâu! Qua anh ngủ say như chết í!

Tấm thảm đã được Chan yểm bùa trước khi khởi hành. Có lẽ cậu đã dự đoán được trước nhưng vẫn chưa có cơ hội nói với hai người kia.

- Thôi kệ cứ để họ tự biết vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com