TruyenHHH.com

Seventeen Soonhoon Anh Cuoi Theo Concept Nao

Mấy ngày trước khi nhập học Wonwoo có cung cấp cho Jihoon một tin vui là đã tìm ra được người có thể giúp cậu cải thiện Hàn ngữ. Dù chưa hỏi ý kiến người ta Wonwoo vẫn khẳng định rất chắc nịch người đó 100% sẽ đồng ý giúp cậu.

"Tao từ chối."

Jeonghan ngồi gác chân thong thả gắp miếng kimchi nhai rộp rộp, ngước nhìn một lượt 7 thằng còn lại trước mặt thở ra câu từ chối đứa em thân thương của mình. Bình thường Wonwoo mà lên tiếng là anh đồng ý luôn không nghĩ nhiều, nhưng lần này trường hợp đặc biệt. Đối tượng là thằng oắt con nếu đánh không lại liền đi méc ba anh để anh bị ba tẩn quài luôn. Nên Jeonghan ghim thằng Jihoon này dữ lắm.

Phần còn lại là bởi vì Seungcheol bênh nó thay vì bênh anh.

"Ông còn ghim mấy trò trẻ con ngày đó à?" Wonwoo nhíu mày không tin được anh Jeonghan yêu dấu vừa từ chối mình.

"Anh bỏ qua cho em với Wonwoo mà không bỏ qua cho Jihoon được à?" Tay liên tục quấn mì với kimchi trong khi quanh miệng dính đầy tương đen. Trông cái nết ăn của thằng Soonyoung đúng chuẩn người Hàn luôn, như có ai bắt nó nhịn 3 ngày mới cho ăn í.

Nhìn đến ngứa cả mắt nên Jihoon nhịn không được nhắc nó ăn từ từ, chẳng ai tranh đâu. Tiện thể rút tờ khăn giấy lau mồm cho nó luôn.

"Tại nó là đứa cầm đầu. Nó méc ba tao rất nhiều lần."

"Ở đây anh là người giỏi văn nhất. Lại có thêm kinh nghiệm dạy tiếng Hàn cho Hàn kiều Jisoo còn gì." Junhwi góp chút tiếng nói giúp bạn. Bản thân ngày xưa nó mà biết anh sớm hơn cũng đã chẳng phải quá chật vật với mớ tiếng Hàn của mình rồi.

"Ừa. Tiếng Hàn của tao lúc đó còn tệ hơn Jihoon nhiều lắm." Jisoo lên tiếng phụ họa hòng thuyết phục được thằng bạn của mình. Lần đầu gặp Jihoon thôi nhưng anh đã rất có cảm tình với thằng bé rồi. Không hiểu sao thằng bạn mình cứ không thích, nếu nói vì những chuyện từ nhỏ thì có phải trẻ con quá không.

"T... tao..."

"Được rồi. Anh thấy không tiện thì em không cần. Dạy kèm cho người mình ghét cũng khó chịu lắm." Lần này Jihoon quyết định lên tiếng giải vây cho Jeonghan. Nói gì thì nói cậu cũng không muốn ép ai cả.

"Không có." Jeonghan phản ứng gần như ngay lập tức. "Anh đâu có nói là anh gh..."

"Vậy để tao kèm."

"Hả?"

"Jeonghan điểm Hàn ngữ cao nhất khối thì anh cũng cao hạng hai, không chênh nó quá nhiều. Đủ trình để kèm Jihoon mà." Seungcheol tỉnh bơ nói ra suy nghĩ của mình mà không để ý đến hai người nào đó mặt tối sầm đi theo những gì mà hắn nói.

Về cơ bản Seungcheol muốn kết thúc câu chuyện này tại đây. Jeonghan có nỗi lòng riêng không muốn kèm Jihoon là chuyện của nó, cũng không ép được, tiếp tục ép khác nào đẩy Jeonghan vào thế khó xử. Còn Jihoon thì thằng bé đúng là cần ai đó kèm cho một khoảng thời gian đầu, hắn thấy nó khá là thông minh nên Seungcheol dự tính cũng không cần kèm lâu. Vừa hay hắn học văn cũng tốt, nhận luôn cho đỡ rách việc.

"Wonwoo nhờ tao chứ không phải mày. Nhưng nếu mày muốn, cứ kèm thằng nhóc đó đi. Kèm sao cho nó được hạng nhất đấy mới giỏi." Jeonghan nổi giận. Nói xong anh cố và cho hết chỗ cơm còn lại rồi bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của 7 người kia. Cả đám nhìn Seungcheol thắc mắc nhưng hắn chỉ nhún vai, ai biết thằng đấy nghĩ gì, tự dưng lại nổi giận.

Bước xuống cầu thang được vài bước, nghĩ nghĩ gì đó rồi vội vã quay lại sân thượng, Jeonghan nghiêm túc đứng trước Jihoon nói đúng một câu rồi chạy biến.

"Anh chưa bao giờ ghét mày, hồi nhỏ hay giờ đều vậy."

Xử lý xong bữa trưa, cả nhóm cũng mạnh ai nấy về lớp. Từ lúc Jeonghan bỏ đi không khí chung bị sượng hẳn, không ai nói ai câu nào. Junhwi lúc đó đã cố gắng bông đùa vài câu kéo không khí, còn ra hiệu kêu Soonyoung cùng phối hợp. Nhưng Soonyoung chẳng phản ứng gì cả chỉ tập trung ăn cho hết tô mì. Lúc giải tán thì chửi Seungcheol là đồ ngu một câu vô thưởng vô phạt xong kệ xác thằng chả nổi điên lên rồi bỏ đi.

"Em nghĩ anh nên an ủi anh Jihoon vài câu."

Người lãnh trách nhiệm vứt rác lần này là Mingyu và Wonwoo. Mingyu là đứa năm nhất duy nhất trong hội bạn này, thằng nhóc này vừa đẹp trai học giỏi lại còn vô cùng ngoan ngoãn biết để ý đến mọi người nữa. Như hiện tại dù người nổi giận là Jeonghan, người bị giận là Seungcheol nhưng Mingyu lại dặn Wonwoo chú ý Jihoon trước tiên. Vì hôm nay là ngày đầu anh Jihoon đi với bọn họ lại xảy ra cớ sự này, cậu sợ rằng trong một khoảnh khắc nào đấy ảnh sẽ nghĩ tiêu cực chính bản thân đã gây ra những chuyện này, trong khi thực tế Jihoon chẳng có lỗi gì cả.

"Không cần đâu."

Thả đống đồ nilon, hộp nhựa dùng một lần vào thùng rác, Wonwoo bình thản ra vòi nước rửa tay. Để thằng nhóc người yêu của mình theo sau thắc mắc, Wonwoo bình tĩnh vẫy sạch nước rồi bước ra chỗ bóng cây trong góc trường tận hưởng không khí trong lành nơi này. Anh và Mingyu rất hay ra đây tâm sự cùng nhau lắm. Bởi tâm sự quá nhiều nên thành người yêu lúc nào cũng không hay.

Có những chuyện nó đương nhiên đến nỗi bằng bất cứ cách nào nó vẫn sẽ xảy ra. Ngồi bệt xuống dựa lưng vào thân cây chắc nịch, Wonwoo cười dịu dàng vỗ vỗ bên cạnh ý bảo Mingyu ngồi xuống.

"Em nghĩ vì sao anh Jeonghan giận?"

"Hừm..." Mingyu ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, tận dụng thời cơ để dựa đầu vào hẳn vai Wonwoo và đan bàn tay của mình vào tay anh người yêu. Cậu từ từ đáp lại anh. "Nhìn qua thì có vẻ như ảnh giận vô cớ. Nhưng thực chất ảnh ghen thôi. Anh Jeonghan thích anh Seungcheol ai nhìn vào cũng thấy."

"Còn anh Seungcheol?"

"Ảnh từng từ chối anh Jeonghan, nên em nghĩ ảnh chỉ coi anh Jeonghan là bạn thôi. Nhưng ban nãy em đang nói đến anh Jihoon mà?"

Câu hỏi cắt ngang của cậu làm Wonwoo lại cảm thấy em người yêu mình thật đáng yêu. Mọi người lúc trưa chỉ tập trung vào bộ ba Seungcheol, Jeonghan và Jihoon mà đã bỏ qua một người hành xử rất lạ. Mingyu của anh ngày thường nhạy cảm tinh tế như thế, anh không tin cậu không nhìn ra được người còn lại. Chỉ là cậu chưa xâu chuỗi lại mọi việc thôi.

"Anh đố em nha." Wonwoo khúc khích khi mường tượng về phản ứng của Mingyu lúc cậu kết nối được mọi việc với nhau.

"Vâng?"

"Ban nãy có bao nhiêu người ghen?"

"Hả?"

"Em trả lời đi."

Quả nhiên y như những gì Wonwoo dự đoán, mặt Mingyu nghệt ra, chân mày từ từ nhíu lại, miệng bắt đầu xuýt xoa. Trong mắt Wonwoo em người yêu của anh những lúc như này là dễ thương nhất nên anh không chần chừ mỗi khi có cơ hội vươn tay nựng hai bên má của cậu. Cưng chết đi được í.

"Ô." Mingyu thốt lên. Hai má của cậu lúc này đang bị anh ép lại, mỏ chu chu lên nhưng cậu cũng không phản kháng, mặc anh muốn làm gì làm rồi nói ra đáp án của mình. "A... n... Soon... oun?" (Anh Soonyoung?)

"Bé Gyu thật thông minh. Giờ nhìn thẳng theo hướng này nha." Wonwoo cười rộ lên trả lời rồi xoay đầu Mingyu ra phía sân bóng rổ của trường.

Nương theo góc nhìn, Mingyu thấy ở khán đài, chỗ ngồi phía trên cùng kia chính là Soonyoung và Jihoon. Anh Soonyoung thì thầm gì đó vào tai anh Jihoon làm ảnh bất ngờ lắm rồi cả hai cười phá lên.

"Đó." Quay đầu Mingyu về lại phía mình. Wonwoo vui vẻ thơm lên má cậu một cái thật nhẹ. "Có người làm điều đó rồi. Anh xen vô kì lắm. Ở đây với em vui hơn."

"Sự việc nó cứ ngớ ngẩn sao ấy anh nhỉ?"

"Ừa."

.

"Seungcheol bệnh rồi. Anh thế nó."

Hoàn cảnh lúc này khiến Jihoon không biết phải phản ứng như nào cho đúng trước hình ảnh cha nội Jeonghan đứng gãi mũi giải thích với cậu ngay khi cậu mở cửa. Sao thằng cha này cứ màu mè thế nào ấy nhỉ?

"Anh khỏi."

Nói gì nói cậu vẫn muốn trêu Jeonghan thêm tí. Dù cậu biết hết câu chuyện, lý do gì sao hôm trước ổng phản ứng như vậy rồi. Soonyoung chả bao giờ giấu cậu điều gì đâu.

"Anh Seungcheol có nhắn em bảo là anh giành việc của ảnh mà. Thích tui thì nói đi."

"Tao thích mày hồi nào?"

"Vậy anh ghét em à?"

"Không, tao không ghét mày. Cũng không... ừm... thích mày."

"Ồ, thế à?"

"Vậy giờ có học không?"

Jihoon phì cười mở toang cửa mời Jeonghan vô. Đúng y như Soonyoung nói, dù còn cái tật lâu lâu hay bày trò như lúc nhỏ nhưng giờ hễ cứ động đến việc yêu ghét là ổng nhảy dựng lên. Do Jeonghan rất ghét bị người khác hiểu lầm anh ghét một ai đó trong khi thực chất anh rất quý họ. Lúc từ chối thì ban đầu cũng định nhây một chút, chỉ có phần nhỏ anh cay Jihoon thôi. Nhưng ai ngờ cách Seungcheol phản ứng khiến anh nổi giận rồi làm ầm cả lên. Haizzz Jeonghan ổng như vậy cũng dễ thương phết.

Kể từ buổi học đầu tiên đó, Jeonghan bỗng dính Jihoon như sam. Còn Jihoon không những không thấy phiền, cậu thậm chí chủ động thân mật ngược lại với anh, điều mà cậu cực kỳ hiếm làm. Nhìn hai người lúc này ai mà biết được trước đây họ từng là kẻ thù đánh nhau liên tục.

"Hoá ra mày mới là đồ ngu Soonyoung ạ?"

"Câm mồm vào Wonwoo. Mắc gì chửi tao?"

"Mắc gì mày cáu tao khi người rủ Jihoon đi net là anh Jeonghan?"

Nếu có một giải thưởng nào đấy dành cho người đáng đánh nhất trên đời thì chắc chắn Soonyoung sẽ đề cử Wonwoo đi thi liền. Nó nhất định đạt được giải cao lắm cho mà xem.

Chẳng nói chẳng rằng sau đó, Soonyoung nổi giận đùng đùng bỏ sang câu lạc bộ Taekwondo. Lại thêm một lần nữa doạ mấy đứa trong đó một phen khi anh cứ điên cuồng tập luyện. Mồ hôi nhễ nhại ướt nhẹp cả áo, cái bao cát mới có dấu hiệu quá tải muốn rách ra tới nơi.

"Mấy nay nó bị cái gì vậy Junhwi?" Seungcheol hỏi thằng bạn thân cùng lớp của Soonyoung, người vừa mới lướt qua đây hòng tìm được đáp án. Tay hắn giật lại bịch snack thằng Junhwi vừa mới loot được.

"Cái này người như anh không hiểu được đâu." Một câu trả lời không thể đúng trọng tâm hơn. "Ấy, bánh này cay lắm, không tốt cho bao tử đâu nên để em hy sinh ăn hộ anh."

Bịch snack còn lại của Seungcheol biến mất cùng Junhwi tựa như chưa từng tồn tại. Không biết mấy thằng này học đâu thói tối ngày lấy đồ của hắn một cách ngon ơ. Hết thằng Soonyoung lâu lâu hốt chai coca, thằng Junhwi toàn "ăn hộ" snack, tới thằng Wonwoo lâu lâu đội nón của hắn đi lòng vòng, gần đây thêm thằng Jihoon nhập hội cũng hùa theo mượn tạm dép hắn mấy lần. Seungcheol cứ ngỡ mình là cái tạp hóa di động cho 4 thằng ôn đó.

Đấy, vừa nhắc xong quay qua thấy ngay Soonyoung đứng tu ừng ực gần nửa chai coca của hắn. "Anh giàu mà, tính toán với bọn em làm gì."

"Lỡ rồi uống hết đi rồi mua tao chai mới." Uống dở xong đưa hắn uống tiếp à, Seungcheol này chê nhá. "Mà nay mày có ghé nhà Jihoon không, nó nhờ anh mua mấy cái figure, mày đem qua nhà n..."

"Không." Đột nhiên Soonyoung gắt lên cắt lời Seungcheol. Chính bản thân anh cũng ngạc nhiên trước phản ứng của mình.

"Tụi mày cãi nhau à?" Nếu Seungcheol không nhầm thì hẳn lý do mấy nay thằng Soonyoung tập điên cuồng như này là do Jihoon nhỉ.

"Không có. Chỉ là em không có ghé thôi, anh tự đưa nó đi. Em về đây."

"Tao tưởng tụi mày bạn thân?"

"Thân mà. Nhưng không có nghĩa sẽ dính nhau 24/7." Câu này trả lời cho Seungcheol nhưng đồng thời cũng là điều Soonyoung tự nói với mình. Jihoon chẳng làm gì sai cả, bạn thân thì đâu phải lúc nào cũng dính lấy nhau làm gì.

Bạn thân chứ có phải... người yêu đâu.

.

Tuyết đầu mùa rơi rồi. Người ta nói nếu có thể ngắm tuyết đầu mùa với người mình yêu thì cả hai sẽ hạnh phúc lâu dài về sau. Jihoon choàng khăn quàng cổ lên, cố giữ cho bản thân thật ấm. Cậu không tin điều người, nhưng đồng thời cậu lại mong chờ điều đó.

Vốn tuổi thơ của cậu khá phức tạp, điều đó dẫn đến việc cậu bé Jihoon ngày ấy luôn phải gồng mình trưởng thành trong những nhân vật siêu anh hùng. Bởi cảm giác mong muốn được bảo vệ mẹ mỗi khi gặp chuyện quá mãnh liệt nhưng cậu lại không thể bảo vệ được mẹ, Jihoon đành chuyển những cảm xúc đó sang những đứa trẻ bằng tuổi mình. Như việc cậu sẵn sàng cào chảy máu mấy đứa dám đánh bầm lưng Soonyoung, xô ngã mấy người mấy đứa nói xấu sau lưng Wonwoo hay thậm chí là qua lớp khác gây sự nếu có ai đó bắt nạt thành viên của lớp cậu.

Từ sau khi đám người đó bị bắt, lần đầu tiên tiếp nhận thứ được gọi là điều trị tâm lý Jihoon đã thực sự khóc rất nhiều. Đứa trẻ trước đó luôn chỉ rấm rứt rơi nước mắt trong lòng một ai đó để che đi khuôn mặt khi khóc của mình, nay đã có thể gào khóc thật lớn thật nhiều như những gì nó được phép làm. Dù cho bản tính đại ca hay đứng ra bảo vệ người khác còn đó, cậu bé dần học được cách kiểm soát mình hơn không còn vô lý như ngày trước nữa.

Cho đến khi cậu phải rời xa bạn bè. Cả thế giới của một đứa trẻ chính là người chăm sóc chính của chúng, trong phần nhiều trường hợp chính là mẹ chúng. Cậu bé Jihoonie đã không ngần ngại chọn theo chân mẹ của mình để sang một đất nước mới nơi cậu sẽ chẳng quen biết ai. Khi đó chẳng còn ai để cậu bảo vệ. Jihoon thu mình lại không còn năng nổ hoạt bát như xưa. Cậu chìm đắm trong thế giới 2D với vô vàn những điều kì quan, những cảm xúc không thể có được trong đời thật. Dù cho là cái nôi của văn hóa manga, anime nhưng người Nhật rất ngại khi nói mình là otaku, vì họ rất dễ bị kì thị. Jihoon từ đó học thêm được cách giấu bản thân thật kĩ, giấu đi những sự hào hứng, niềm đam mê và cả những lần vui buồn thất thường theo cốt truyện.

Jihoon đã thay đổi một cách đáng sợ. Nhưng một phần nào đó cậu vẫn còn đây, bằng chứng là nỗi khao khát được gần gũi và bảo vệ lấy một người nào đó luôn tồn tại. Cậu không biết đó sẽ là ai, cậu chỉ biết cậu mong chờ được ngắm tuyết đầu mùa cùng người đó.

"Đội mũ vào, tuyết sẽ làm tóc mày ướt. Dễ bệnh lắm." Một đôi bàn tay ấm sực bất ngờ đội lên đầu Jihoon một cái mũ len màu đen đánh thức cậu khỏi khoảnh khác hoài niệm quá khứ. Đôi bàn tay ấy ấm đến độ cậu thậm chí cảm nhận được rất rõ kể cả có cách cả một lớp vải đen.

"Mày cũng phải đội nữa." Jihoon nhón nhẹ chân lên vòng tay ra sau cổ Soonyoung túm lấy mũ của chiếc hoodie trùm lên đầu anh. "Sao tuyết đầu mùa tao lại ở cùng với mày chứ?"

"Chứ mày muốn ở với ai?"

"Người yêu tao."

"Mày mà có người yêu gì?"

"Thì người yêu tương lai. Không biết nữa."

Khuôn mặt Jihoon đang rất sát với Soonyoung. Cậu cứ chú tâm vừa chỉnh mũ vừa nói chuyện vô tình phả vào mặt anh hơi thở ấm áp của mình, mà chẳng hề để ý mặt Soonyoung lúc này đã đỏ như trái cà. Ngay khi Jihoon vừa xong, Soonyoung đã vội khoá cổ cậu đùa giỡn, để tránh cậu thấy biểu cảm của mình.

"Trời lạnh vầy đi ăn tokbokki đi, rồi húp miếng nước chả cá cho ấm bụng."

"Ừ, đi."

Những năm tháng trung học như này với họ là quá tuyệt vời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com