TruyenHHH.com

Seventeen Ship

Uji: Cheolie à!!!!

Anh nghe nè bé: Coup iu

Uji: em đói!! Qua chở em đi ăn đi

Đợi anh xíu anh qua liền: Coup iu

Uji: Cho anh 5 phút
————//////————
Uji: anh đang ở đâu vậy????

Anh đang ở nhà. Có chuyện gì hả anh chạy qua ngay: Coup iu

Uji: không có chuyện gì hết. Chỉ là em chán quá nên đang nhớ anh thôi

Vậy nói ngay từ đầu đi. Chuẩn bị đi 15 phút nữa anh qua chở đi chơi: Coup iu

Uji: em iu anh nhất

Anh cũng iu em nhiều: Coup iu

————//————
Uji: Coup à.....em có chuyện muốn nói. Ummm....mình gặp nhau nha

Vậy anh đợi em ở quán coffee gần nhà em❤❤:Coup iu

~Ở quán coffee gần nhà Uji~
Anh ngồi đó với hai ly americano trước mặt, tự hỏi chính bản thân mình rằng em muốn nói chuyện gì.
Tiếng chuông cửa vang lên làm anh thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Đó là em. Nhưng em không giống mọi ngày. Có gì đó không ổn sắp diễn ra.....anh tinh là vậy.
Em đến ngồi xuống trước mặt anh. Hình như em có chuyện buồn thì phải. Mắt em rưng rưng, em sắp khóc sao. Đây không phải là lần đầu tiên anh thấy em như thế này. Nhưng hôm nay anh có cảm giác rất lạ.
Rồi em cũng cất tiếng nói "Mình chia tay nha anh"- anh không tinh được những gì mình vừa nghe. Gì chứ em muốn chia tay. " Tại sao vậy hả. Anh với em đã hứa là sẽ ở bên nhau dù cho có chuyện gì xảy ra mà. Sao giờ em lại muốn chia tay"- lòng anh lúc đó đau lắm em có biết không.
"Nhưng mà em không thể bên anh lâu hơn nữa. Dù cho em có muốn hay không thì thần chết cũng sắp đưa em đi rồi"- em nói rồi hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
"Em đang nói gì vậy. Thần chết có nghĩa là sao. Em đã gặp chuyện gì kể anh nghe đi rồi mình sẽ tìm cách để giải quyết"- anh nhìn em khó hiểu hỏi.
"Em bị ung thư gan đó. Chỉ có một cách duy nhất có thể cứu lấy em là phẩu thuật ghép gan thôi"- em vẫn đang khóc, nhìn em tội vô cùng.
"Em bây giờ phải điều trị và sống vui, từ giờ tới lúc đó anh sẽ ở bên em"- anh nói rồi ôm em vào lòng. Thiên thần nhỏ của anh sao lại như thế này.
————// 3 tháng sau //————
Hôm nay là ngày mà Uji phẩu thuật. Coup thì đang bên cạnh em để an ủi. Rồi em sẽ khỏe thôi là câu nói duy nhất mà anh nói.
Rồi cũng đến lúc vào phòng phẩu thuật.
~3 tiếng sau~
Ca phẩu thuật thành công, Uji đang nằm trong phòng hồi sức. Người cậu muốn gặp bây giờ là anh, nhưng anh đâu. Bỗng chị y tá bước vào đưa cho cậu một mẫu giấy rồi nói " Lúc nãy có người nhờ tôi đưa cái này cho cậu"- cậu cảm ơn rồi lấy mẫu giấy từ tay cô.

From: Coup iu
Hiii bé iu của anh. Anh biết khi em đọc được mẫu giấy này thì anh đã không thể ở bên để lau nước mắt cho em, hay là bờ vai cho em dựa vào mỗi lúc mệt nữa. Anh xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa với em.
Cảm ơn em vì đã xuất hiên trong cuộc đời anh, đã cho anh biết thế nào là tình yêu, sự quan tâm và cả tình bạn nữa. Cảm ơn em vì mọi thứ em đã làm vì anh.
Có lẽ đây sẽ là điều rất khó để chấp nhận nhưng đây là nhưng gì anh có thể làm để đền đáp cho em vì những lỗi lằm của anh.
Mà thôi đi. Hãy sống vui lên em nhé. Hãy sống vì gia đình em, vì bạn bè em và vì anh nữa. Hãy tìm một người khác tốt hơn anh, người có thể ở bên em suốt cuộc đời còn lại. Nhưng hãy nhớ một điều rằng anh luôn ở bên em và anh luôn yêu em Uji à~
Anh iu em❤❤❤
To: Người anh iu nhất

Lúc này cậu chỉ biết cầm mẫu giấy thật chặc, bước đến bên cửa sổ nhìn lên trời với hai dòng nước mắt không dứt. Cậu đã biết anh là người đã cứu cậu nhưng cậu thật sự cảm thấy không vui khi anh không còn ở bên. " Rồi ai sẽ lau nước mắt cho em đây hả Cheol. Anh đi rồi ai sẽ làm điều đó. Em không thể tự mình làm được anh cũng biết mà. Rồi anh dã an ủi em đây. Anh là đò xấu xa sao anh lại bỏ em đi chứ. Em...em ghét anh Choi Seungcheol..."- vừa khóc cậu vừa hét thật lớn để anh nghe thấy. Bề ngoài là một cậu nhóc khó tính, cọc cằng nhưng sau bên trong cậu rất yếu đuối, mỏng manh. Cậu iu anh rất nhiều nhưng không thể sống thiếu anh. Cậu không dám hứa với lòng mình rằng sẽ làm những gì anh nói. Vì cậu thật sự không làm được.
"Em xin lỗi Cheol à"- cậu nói với hai dòng nước mắt vẫn lăn dài rồi thiếp đi lúc nào không hay. Ở một nơi nào đó cũng có một người đang khóc và đau lòng vì đã làm người mình iu khóc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_risssxrimmm_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com