TruyenHHH.com

Seventeen Quan An Hanh Phuc

chwe hansol trong lòng đầy mệt mỏi, nhưng vẫn ráng mà trưng ra một khuôn mặt cười tươi hết sức vào bốn năm cái ống kính camera đang nhấp nháy ánh đèn flash ở phía trước.

vì mục tiêu kiếm tiền để mua đồ ăn cho bé boo, cố lên!

thực ra mà nói thì cậu cũng chẳng nhất thiết phải chịu cảnh đày đoạ khổ sở như này. ở nhà ôm chân năn nỉ anh trai đại gia mấy chục phút có khi hansol còn kiếm được nhiều hơn cả catxe chụp hình tạp chí ở đây nữa ấy chứ.

anh seungcheol có phong thái của người giàu lắm, lần nào lần nấy không nói nhiều đều trực tiếp chuyển cho hansol không dưới sáu con số vào tài khoản của cậu.

nhưng mà muốn nuôi vợ thì phải bằng tiền mình tự làm ra, ba chwe dặn hansol như thế.

"con tự kiếm tiền rồi mang mà nuôi vợ con đi, mắc gì nuôi vợ của ba?"

ấy là sau khi chủ tịch chwe nghe được bé hansol nói mai này bé lớn bé sẽ làm ra thật nhiều tiền mang về cho mẹ chwe mua quần áo đẹp.

hổ phụ sinh hổ tử, ba chwe cũng có phong thái của người giàu lắm, ba lập tức xách cái áo lẳng bé ngay ra ngoài sân, ánh mắt đăm đăm nhìn cậu con trai mới tí tuổi đầu đã đòi tranh giành nuôi vợ của ông.

thế nên, khi xác định sẽ yêu đương đường dài tiến tới lâu đài tình ái với seungkwan, hansol đã lên một kế hoạch cực kì chi tiết và trọng đại để cục quýt nhà mình có một cuộc sống mà ai cũng phải ganh tị với bạn ấy. bắt đầu từ việc, cậu nhận các job làm người mẫu part-time và cũng tập tành quay vlog tải lên youtube kể về cuộc sống của mình.

thực ra lợi nhuận từ mấy cái đó là số lẻ thôi, và cũng vì hansol muốn có một cái công việc nghe thuận tai một tí.

chứ kêu mình làm ông hoàng đọc lệnh chứng khoán cậu sợ bị người ngoài đánh giá. nhưng mà chủ yếu tiền của chwe hansol tới từ việc chơi cổ phiếu là thật, anh cheol dạy cậu hết cả rồi mà.

thành ra lại có cả một đống tiền, mà khi có tiền việc đầu tiên hansol nghĩ tới là sắm sửa đủ thứ cho cục quýt yêu nhà mình.

boo seungkwan thề là em đã từng phải cắn rơm cắn cỏ mà bảo rằng "tớ biết hansol thương tớ nhưng thực sự là tớ có thể tự lo cho bản thân tớ được mà, hansol tiết kiệm lại một chút đi".

thật sự là chwe hansol chiều bồ quá, làm hồi đầu mới yêu nhau em hơi hốt một tẹo.

các bạn phải hiểu, cậu ta trực tiếp đưa thẻ tín dụng không hạn mức của mình cho seungkwan cầm, bảo em xài thoải mái không phải nghĩ. chỉ cần hansol thấy em tỏ ra thích một thứ gì đấy liền không dài dòng mang nó về dâng lên cho em ngay và luôn.

mà thậm chí còn chẳng cần đợi tới khi seungkwan thích. hansol mỗi lần đi vào trung tâm thương mại, ra khỏi cửa là thấy hai tay xách túi lớn túi nhỏ của nhãn hàng nổi tiếng, và 90% đống đấy là cậu ta mua để đắp lên người em.

seungkwan nhìn xuống mấy túi quần áo mà hansol mới khuân về nhà em với một nụ cười như con cún chờ được khen thưởng, lòng phải niệm chú 7749 lần để không gào lên cho hắn ta một trận.

"nay hansol lại mua đồ cho tớ nữa hả?"

"tớ nghĩ boo mà mặc mấy cái này trông iu lắm lắm í"

"tớ nói thiệt là phòng để quần áo của tớ hết chỗ rồi á sol"

"?!?! hay là tớ mua nhà mới cho kwanie để được nhiều đồ hơ-"

"về nhà bạn liền đi hansol, đừng ở đây làm báo nữa"

seungkwan ngắm nhìn chỗ quần áo của mình thêm một lần rồi thở dài.

"rồi mà nhỡ sau này mình nghèo thì sao hả sol?"

"... tớ chưa nghĩ tới việc đó, tại nhà tớ nhiều tiền lắm, chỉ sợ ăn không hết thôi"

ôkê được rồi, bạn là nhất.

nhớ thêm cái lần seungkwan buột miệng khen mấy túi kẹo dẻo mà em mới mua của hãng horiba sao mà ngon dễ sợ, chwe hansol - đã học tập được phong thái của người giàu từ bố và anh trai - không nói nhiều liền trực tiếp vung tiền ngay trong đêm mua luôn cả cái công ty sản xuất kẹo đó về cho boo nhà cậu ăn tẹt ga chơi.

sáng ngày hôm sau, khi còn đang mơ màng nằm ôm người yêu ngủ khì trên giường, seungkwan đã bị tiếng chuông điện thoại dựng dậy, mời em lên công ty khẩn cấp để tham gia cuộc họp cổ đông vì hiện tại số phần trăm em sở hữu của horiba là lớn nhất, tất cả các cổ đông khác đều đang chờ seungkwan tới bắt đầu kì họp đầu tiên với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị.

nghe xong mà em muốn vùi thân vào đống kẹo dẻo tự sát luôn.

ngày hôm đó là lần đầu tiên boo seungkwan nổi khùng lên với chwe hansol. em bắt con cún bự đấy lên công ty mà làm chủ tịch quản hội cái khỉ gió gì đó của công ty mà cậu ta mới rước về. rồi xong thì em cấm cửa hansol tới nhà tìm mình trong vòng một tuần tiếp theo luôn.

nhưng sau khi được hansol dỗ xuôi và cùng nhau ghé quán ăn hạnh phúc, seungkwan liền hiểu cái trò tầm ngẩm tầm ngầm tặng quà to của người yêu mình học từ ai mà ra.

hai đứa em thơ vừa ăn kem vừa chống mắt nhìn anh cheol quỳ giữa sân và đang bị anh han quạt cho một trận, tội tự dưng không đâu lại mở ví chốt đơn một căn penthouse đắt nhất nhì khu gangnam.

"tại hôm nọ hanie bảo với anh là muốn quốc khánh đi xem pháo hoa mà..."

"đờ mờ ý là em muốn đi coi pháo hoa ở dưới mặt đất chứ không phải trên cao như thế!!!!!!"

"anh sợ đông đúc mệt em..."

anh jeonghan tức tới đầu bốc khói luôn.

à không, tại cái lò nấu cơm bốc khói bay qua đầu anh han, seungkwan nhìn nhầm.

nhưng mà nói chung anh han đang bực nhắm.

"haizzz, mà hansol này..."

em quay qua và thấy ngay lập tức cái vẻ mặt lấm lét của người nào đấy.

đôi mắt seungkwan nheo lại.

"sol đừng nói với tớ...?"

"tại hôm nọ kwanie cũng bảo với tớ là muốn quốc khánh đi xem-"

"ra kia quỳ chung với anh cheol luôn đi"

hoá ra hai anh em nhà họ chwe, nắm tay nhau để người yêu mình đứng tên hai căn penthouse thuộc vị trí đắc địa nhất seoul, phóng toàn cảnh ra địa điểm bắn pháo hoa mừng lễ quốc khánh, giá mỗi căn giao động khoảng chín chữ số, chưa tính nội thất.

seungkwan vừa ngắm người yêu tha thiết quỳ dưới đất cùng anh trai nghe anh dâu lên lớp cho một trận, vừa chống cằm nở cười nhẹ.

thực ra cảm giác được yêu thương chiều chuộng như này, cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com