TruyenHHH.com

Seventeen Our Youth

xin lỗi rất nhèoooo nhưng tôi không viết h được đâu ;;-;; tôi sợ lắm aaaaa ;;-;;

——————

seungcheol nhướn mắt nhìn jeonghan đang ngồi đối diện mình. hắn ung dung lướt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên nói chung là bốn phương tám hướng con mèo kiều diễm kia.

"n... này! mấy người nói cái gì đi chứ!"

jihoon rụt rè nói, rồi ngước mắt nhìn lão công nhà mình đang âm thầm toả hắc khí ngồi ngay trước mắt. aaaaaa ông trời ơi thỉnh ngài ship lại cho con một kwon soonyoung đáng yêu hiền lành sợ con như daniel sợ bọ đi huhu...

"còn gì để nói sao? tôi tưởng mấy người thích nằm trên cơ mà?"

mingyu băng lãnh(?) nhả từng chữ, ánh mắt xoáy lại dồn cả vào một jeon wonwoo rất thảnh thơi ngồi uống trà đối diện mình.

"ya! ở đây anh với jeonghanie hơn tuổi chú đó! ăn nói-"

"chưa đến lượt anh phát biểu đâu jisoo. ngoan ngoãn ngồi im đấy cho em"

quý tộc họ hong đang chuẩn bị gào lên về sự vô phép tắc của 97-linez kim mingyu thì đã bị chặn họng bởi 97-linez lee seokmin aka người yêu anh. seokmin nhẹ nhàng đặt hai khay bánh quy cùng trà xuống cái bàn ngăn cách giữa 'hội nằm trên' và 'hội nằm dưới' rồi nở một nụ cười- theo đánh giá của quý tộc họ hong và hóng hớt họ yoon- là thứ chứa đầy sự nguy hiểm và báo hiệu cho nhiều cơn bão sắp đổ cái vèo xuống hội nằm dưới.

"mọi người ăn bánh đi!"

"tôi đây cũng chỉ dám uống trà mình pha, chứ nhỡ ăn vào ai biết mấy người tẩm vô đó những cái gì..."

hiếm có ai trong hoàn cảnh này lại có thể phát ngôn ngầu lòi như wonwoo. anh vừa thong thả nhấc chén trà trên tay, vừa ung dung ăn miếng trả miếng với lee seokmin. lee nhỡ chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó ngồi luôn xuống đất, hai tay chống cằm nhìn chằm chằm vào anh bồ nhà mình.

hansol nheo mắt nhìn boo seungkwan đang gật gà gật gù ngồi dưới đất và chuẩn bị ngủ gục đến nơi. thằng nhóc cũng mặc kệ tình hình chiến sự căng thẳng bên trên, lấy áo khoác lót ổ và định dựa đầu vào chân jihoon làm một giấc. nhưng chwe hansol không thích thế đấy ờ. cậu từ từ đứng dậy, rồi tiến lại gần bé con đang sắp say giấc kia, không nói không rằng một tay xách con nhà người ta biến thẳng vào phòng ngủ.

đấy, các cụ nói cấm có sai. thằng nào cứ im im nhất thường sẽ là thằng nguy hiểm nhất.

"ê minghao. cưng cá với anh bao nhiêu là thằng seungkwan đến cuối tuần này mới lết được ra ngoài này?"

jeonghan sợ nhà chưa đủ loạn, thì thầm với minghao mặt đang xanh lè như con ếch kermit vì bị ánh mắt sắc lẹm như dao cạo của junhui lia đến.

"khỏi cần. tôi chắc luôn em còn ôm giường cả tháng đấy"

chwe seungcheol lạnh nhạt phán một câu, sau đó đi đến bên jeonghan nhấc bổng anh lên dễ dàng như nhấc một con mèo rồi mang vào phòng của hai người. mà cũng đúng, jeonghan là một con mèo xinh xắn và đầy sự giảo hoạt của riêng seungcheol.

chẳng biết hai anh lớn kia làm cái gì, mà cũng chẳng biết hai em áp út kia làm cái gì. chỉ biết mười lăm phút sau, từ cả hai căn phòng cách nhau tận mấy mét ấy cùng vọng ra một (vài) tiếng hét thất thanh của seungkwan và jeonghan:

"aaaaa họ chweeeee dừng lại ngayyyyy"

"đồ cầm thú đồ sắc lang áaaaaaa bỏ cái tay mày ra khỏi đùi taoooo"

"mẹ mày cúttttt"

ngoài này, hội nằm dưới nghe được những tiếng thét đầy phẫn nộ của hai con người kia cũng đâm ra hoảng, nhất là minghao bé bỏng. cậu ngước đôi mắt long lanh cún con nhìn về phía junhui đang ra sức nín cười kia, miệng mếu máo:

"oaaaa junie em biết lỗi rồi anh đừng phạt em nha huhu em sợ lắm..."

"cái đm wen junhui mày dám làm gì em tao là tao thiến nghe chưa?"

lee jihoon dù đang có méo mặt vì sợ nhưng nghe giọng nói đáng thương của em giai nhà mình nên lại trở về mode đanh đá, tay dứ dứ nắm đấm vào mặt họ wen như đe dọa.

"mày tốt hơn nên lo cho cái thân mình đi jihoon. còn em, vào phòng ngủ, em tự biết mình nên làm gì rồi đấy"

junhui từ tốn gặm bánh, miệng nói với minghao còn mắt thì đá đểu với jihoon mang hàm ý "lêu lêu thằng sundon điên lắm đấy chết mày chưa rồi ờ ờ" xong rồi cũng phủi mông lăn vào phòng ngủ với em yêu nhà mình.

"cái what the fu- ưm!"

chưa kịp thốt ra những câu chửi tinh tế và sâu sắc gây xúc động lòng người thì jihoonie bé bỏng đã bị bịt miệng rồi lẳng vô giường một cách vô cùng tàn nhẫn. trước khi mọi thứ đều chìm vào bóng tối, đại ca mét sáu lăm còn nghe được một câu đe dọa vô cùng chấm phẩy hỏi chấm chấm than từ soonyoung:

"mèo con nghịch ngợm, đêm nay em chết chắc!"

và xong, số phận cái lưng và cái mung của jihoonie đã chấm dứt.

còn lại mingyu và wonwoo, cùng seokmin và jisoo đang ngồi chằm chằm nhìn nhau ngoài chốn bom rơi đạn lạc kia. trong khi seokmin cùng wonwoo đang ngồi nhàn nhã uống trà và ăn bánh thì mingyu và jisoo người thì đang lo ơi là lo còn người thì đang cáu vãi cả cáu.

"seok...seokmin a..."

"mình vào phòng nói chuyện nhé anh?"

seokmin dịu dàng ăn cho nốt cái bánh cuối, miệng nói nhỏ nhẹ với jisoo sợ đến suýt khóc ngồi ở ghế đối diện mình. mà anh ơi anh đang bị tên lee nhỡ kia lừa đấy anh ơiiiiiii anh mà đi vào với nó là nói chuyện trên giường luôn đấyyyyyyy đừng đi nha anh.

"ừ..."

thế là lại một con cừu nữa vào chuồng. em đã cảnh báo đến vậy rồi mà jisoo vẫn u mê đến thế cơ thì làm sao em cứu anh được hức kệ anh đấy em dỗi ùiiiiiii.

"thế chúng ta thì như nào nhỉ?"

"cậu muốn cái gì?"

wonwoo không nặng không nhẹ trả lời mingyu. anh thừa biết tên đó muốn giở trò gì rồi. cơ mà anh là ai a? chả nhẽ hôm nay có chuyện kim mingyu đội anh lên đầu đến mức tôn thờ lại dám phản lại jeon wonwoo? không có đâu nỡm ạ.

"thế này đi. phong ăn phòng tắm phòng ngủ mỗi phòng một lần. mấy ông kia mải đàm đạo với nhau rồi chắc cũng chẳng để ý chúng mình đâu ha?"

mingyu cười nguy hiểm rồi tiến đến bế bổng wonwoo lên, hướng chân vào phòng bếp còn đang sáng đèn kia.

"đm thả tôi xuống kim mingyu!"

"trễ rồi baby~"

-------------

*một diễn biến khác*

"eo không biết mình có nên gọi cho mấy ảnh không nhờ?"

lee chan mặc đồ ngủ con vịt vàng tươi đi đi lại lại trong phòng, tay nắm chặt cái điện thoại, nhớ lại những gì các anh yêu đáng kính đã dặn dò trước khi tống mình về nhà với mẹ

"đừng gọi điện cho bất kì ai nhớ chưa chanie nhất là hanie nhá!" đây là cheolie hyung.

"khiếp chanie dạo này xinh giai quá cơ về nhà cứ ở đây cả tháng đi, í nhầm, cả tuần để chơi cho đã rồi hẵng về nha em~" còn đây là ngài kwon

"bọn anh đuổi, à lộn, đưa em về với mẹ là để bảo vệ sự trong trắng, lại nhầm, sự trong sáng của em đấy. em nên đội bọn anh lên đầu đi là vừa chanie ạ" kim mingyu một ngày đẹp giời

"thôi kệ đi. ngủ đã cho khỏe người. mấy ông ấy ở nhà lại làm ba cái trò yêu đương chứ gì~ lee chan đây biết hết chẳng qua em nhường mấy hyung thooiiiii"

ầy... xem ra ngài kim cũng chẳng cần bảo vệ đầu óc của chanie làm gì đâu nhỉ?

-----------

bốn tiếng từ mười hai giờ tôi vận chất xám đây huhu ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com