TruyenHHH.com

Seventeen O Mot Vu Tru Khac

Ngày Minh Hạo chào đời không chỉ muôn thú trông ngóng mà hôm đó Hyelim và Tứ Linh cũng có mặt, hôm đó Dae nghe được tin Hyelim có mặt ở Thái Chu nên đã theo Hyelim đến tận, cũng vì thế mà ả biết Minh Hạo là đứa trẻ cuối cùng mà Thần lựa chọn nhưng bao năm qua ả vẫn chưa thể nghĩ ra cách hại Minh Hạo như các thành viên khác bởi vì sau lưng Hạo còn có Tứ Linh hậu thuẫn nên ả không làm gì được. Mãi tận 17 năm sau, sau khi bị Wonwoo đánh trọng thương ả chạy trốn sang Thái Chu dưỡng thương vô tình phát hiện pháp trận diệt thế, ả nung nấu ý định giết chết Minh Hạo từ đây hơn nữa ả còn muốn mượn sức mạnh Hồng Hoang Chi Cực giết Wonwoo lần nữa bởi ả sợ nếu không giết Wonwoo sớm, sẽ có thành viên trở về quá khứ thay đổi kết cục của Wonwoo được, hơn nữa trong tất cả thành viên từng bị ả hại nhà tan cửa nát thì Wonwoo là người biết rõ ả đứng sau mọi chuyện và căm hận ả nhất nên với ả Wonwoo chính là mối nguy hiểm cần diệt cỏ tận gốc.

Dưỡng thương ở đây một thời gian, ả nghe được tin công chúa nước Lưỡng Nghi có tình cảm sâu đậm với Minh Hạo, ả sẽ lợi dụng sợi tơ tình này để gây ra kiếp nạn Tứ Châu.

Dae mở một tiệm bói nhầm xây dựng danh tiếng đến tay Khiết Giản. Sau một thời gian, mục đích của ả đã thành công, Khiết Giản đã tìm đến ả vì nghe danh tiếng.

Khiết Giản ngồi xuống trước mặt ả.

Khiết Giản cầm một túi tiền đầy ụ đặt trước mặt ả: "Xem ta với Từ Minh Hạo có nên duyên phu thê được hay không?"

Dae dùng thần lực xem linh căn của Khiết Giản nào ngờ xem được tiền kiếp của Khiết Giản, ả cố che nụ cười ẩn ý trên gương mặt bằng ánh nến lập lòe trong căn tiệm.

"Người này một lòng hướng chúng sinh khó mà nên duyên".

"Vậy ta nên làm thế nào?" Khiết Giản sốt sắn hỏi.

"hãy dùng mọi cách để kẻ đó uống được nước này, từ đó về sau hắn sẽ mãi mãi chỉ một lòng một dạ với ngươi?" Dae lấy ra một bình nước nhỏ màu đen đưa cho Khiết Giản.

Vì yêu mà Khiết Giản không còn sáng suốt được nữa, nàng chỉ mừng rỡ đón nhận thứ Dae đưa cho nàng mà nàng không suy nghĩ đó là nước gì.

Khi Khiết Giản rời đi Dae mới cười to "nếu kiếp trước không thể cùng nhau vậy chi bằng kiếp này ta giúp các ngươi đoàn tụ".

...

Khiết Giản cầm theo bình thuốc Dae đưa, từ nước Lưỡng Nghi lặn lội qua Thái Chu tìm Minh Hạo, nơi nàng ta đến là phòng bếp trong cung, nàng cũng không xa lạ gì với các cung nhân nơi đây nên khi nàng tới các cung nhân chỉ nàng thức ăn chuẩn bị đem lên cho Minh Hạo, ngay cả việc nàng tự tay bưng lên cho Minh Hạo cũng là việc quá quen thuộc ở nơi đây nên khi nàng muốn làm các cung nữ và ngự trù đều không ngăn cản được.

Bưng ra khỏi nhà bếp, đi một đoạn không có thị vệ đứng canh hay cung nữ đi ngang qua nàng lén mở lọ thuốc Dae đã đưa cho nàng, đổ vào bát canh chuẩn bị cho Minh Hạo. Khi Khiết Giản đến thư phòng bắt gặp Minh Hạo đang nói chuyện với một người phụ nữ mặc áo choàng nhung màu tím, trên tay người phụ nữ đó cầm một giỏ hoa màu đen.

"Tiểu Bát, ta có..."

Cả Minh Hạo và người phụ nữ đó đồng loạt nhìn Khiết Giản, người phụ nữ đó nhìn bát canh trên khay Khiết Giản đang bưng khẽ lắc đầu.

"Bát hoàng tử cậu hiểu những lời ta vừa nói chứ? Đó là cách tốt nhất cho cậu".

Người phụ nữ đó khẽ chào Minh Hạo rồi xoay người rời đi, đi tới cửa dừng lại trước mặt của Khiết Giản "lọ nước đó sẽ phá hủy hết linh căn và mana của một người, công chúa muốn dùng nó cho người cô yêu sao?"

Người phụ nữ vừa lướt qua người Khiết Giản thì khay canh trên tay Khiết Giản rung rẩy rơi xuống đất, vỡ tan tành bát canh trong đó nước canh trong tô đổ hết ra đất. Khiết Giản còn đang thất thần thì từ ngoài thị vệ thân cận Minh Hạo đã chạy vào bẩm báo phía Tây ở khu rừng ngoại thành phát hiện nhiều xác chết khô không còn máu trong người, Minh Hạo gác chuyện bất thường của Khiết Giản qua một bên xử lí trọng vụ trước, Khiết Giản cũng đi theo anh.

Cả hai đến nơi, thấy hơn hai mươi xác chết được các binh lính dùng vải trắng đậy lại.

Minh Hạo đi tới một cái xác bất kỳ, vén vải trắng lên, dưới lớp vải trắng là một cái xác bị hút cạn sinh lực chỉ còn da bọc xương.

Khiết Giản lấy hai tay che mắt lại.

"Đây là những người dân mất tích trong thành thời gian qua phụ hoàng đang điều tra?" Minh Hạo đậy vải trắng về chỗ cũ, quay lại hỏi thị vệ thân cận.

"Bẩm, theo lời miêu tả của người thân nạn nhân, y phục trên người bọn họ hoàn toàn trùng khớp lời khai".

Thị vệ đưa cho Minh Hạo một quyển sổ ghi chép các khai của gia đình có người mất tích.

"Tất cả đều bị hút cạn máu đến chết?" Minh Hạo nhìn hai mươi bảy cái xác khô.

"dạ bẩm, đúng vậy!"

"Quân Dạ, thông báo với tất cả người dân trong thành không được ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm. Bất luận bận việc gì cũng phải trở về nhà trước canh ba". Minh Hạo cầm quyển sổ chắp tay ra sau lưng uy nghi ra lệnh.

"Tuân lệnh".

"Còn lại đưa công chúa về nước".

"Ta không về! Tiểu Bát, ta chỉ là không giỏi bằng chàng thôi nhưng ta cũng có mana, có thần lực, ta có có quan hệ sâu xa với Tứ Linh - Chu Tước".

Minh Hạo không nghe, quay lưng bỏ đi.

Các binh lính định xông vào áp giải Khiết Giản về Lưỡng Nghi thì nàng đe dọa

"Các ngươi đụng vào người ta liền mang tội bất kính với công chúa nước láng giềng".

Các binh sĩ lui ra xa ngay lập tức, còn Khiết Giản thì túm tà váy làm đuôi nhỏ đuổi theo Minh Hạo.

Tối đó, giờ Tý ở nước Thái Chu.

Trên các nẻo đường vắng vẻ vào đêm khuya, canh phu cầm chiêng đồng nhỏ vừa gõ vừa hô "Canh ba trời lạnh, thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa".

Một bóng đen trên trời đáp xuống, chặn đường "canh phu", bóng đen đó dùng dây thừng trói "canh phu" lại. Ngay tức thì canh phu nhảy lùi về phía sau, tay phải gồng ra một quả cầu mang ánh sáng màu xanh đánh về phía bóng đen kia. Bóng đen kia nhanh nhẹn né tránh.

"Kim Mingyu? Không... ngươi là Từ Minh Hạo!".

Ánh trăng chiếu xuống người canh phu lộ ra gương mặt tuấn tú đầy uy nghi của bậc vương giả.

Minh Hạo không đáp chỉ dùng mana biến ra cây kiếm xông tới đánh nhau với bóng đen kia.

Bỗng nhiên một mũi tên mang mana từ sau lưng bắn tới sượt qua áo choàng của bóng đen kia, mũ áo choàng rớt xuống lộ ra gương mặt của Dae.

"Đáng chết"

Dae bỏ chạy, Minh Hạo và Khiết Giản đuổi theo, cả hai đuổi theo ra tới khu rừng ngoại thành.

Khiết Giản tạo ra quả cầu lửa bắn lên bầu trời đêm, quả cầu bay lên cao nổ ra rất nhiều tia lửa nhỏ sáng rựa cả một khu rừng nhờ vậy mà nhìn rõ Dae đang trốn ở đâu, Khiết Giản đuổi theo Dae.

Dae chạy qua một kết giới, Khiết Giản đi theo.

"Đừng".

Minh Hạo chạy theo kéo Khiết Giản lại nhưng quá trễ, cả hai đã sập bẫy của Dae, rơi vào pháp trận diệt thế nhưng cả hai không bị pháp trận hút sạch máu như người thường mà được đưa về giấc mộng tiền kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com