Seventeen Longfic School War
Chương 5- Rất vui được làm quen với mọi người, cám ơn các cậu đã giúp đỡ tớ. - giọng ngọng nghịu của Myungho vang lên, kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gầy cùng với bộ dáng nghiêm túc của cậu càng thêm đáng yêu.- Được rồi, cậu cũng không cần khách khí. Chúng ta đều là bạn học, giúp đỡ nhau là chuyện thường thôi mà. - Mingyu vui vẻ đáp.
- Phải rồi, Myungho có muốn vào hội sinh viên với chúng tớ không? Rất vui đó. - Seungcheol lên tiếng.- Nè nè tên họ Choi kia, Myungho là sinh viên trường chúng tôi, đến lượt cậu mời gọi à?- Yoon Jeonghan, tốt nhất là cậu ăn nói cho cẩn thận. Bộ các cậu không phải đang ở trong trường tôi à? Hội sinh viên bên nào cũng như nhau cả thôi.- Cái gì mà như nhau? - Soonyoung nói - Trường chúng tôi chỉ tạm thời ghép với trường các cậu có hai học kì, đâu phải học cùng nhau mãi. - Được rồi, các cậu đừng cãi nữa, nghe ý kiến của Myungho trước. - Jisoo lên tiếng can ngăn.Ngay lập tức, mọi người im lặng nhìn về phía Myungho. Cậu hơi đỏ mặt, cố gắng chọn từ ngữ cho chính xác.- Cái đó.. tớ chưa quen trường lớp, có thể nói sau không a?Mọi người hiển nhiên là cảm thấy thất vọng. Hồ sơ học tập của Myungho, bọn họ đã sớm thuộc nằm lòng.Năm cấp hai nằm trong đội tuyển quốc gia, sau đó được tuyển thẳng lên cấp ba. Tuy rằng lên lớp mười không tham gia đội tuyển nhưng lại học lớp chuyên, là học sinh xuất sắc toàn diện mười hai năm liền cộng thêm những giải thưởng về thể thao và võ thuật.Nói về võ thuật - khi mọi người đọc được thông tin liên quan về môn võ mà Myungho theo học, họ đã tưởng tưởng ra người mà họ sắp đón sẽ cao to, cả người đầy cơ bắp cùng với khuôn mặt bặm trợn. Nhưng ảnh thẻ thì lại là một cậu nhóc với khuôn mặt non nớt và ngây thơ, không khác gì một chú nai con ngoan ngoãn và vô hại.Jeonghan lúc đó đã hỏi Jun.- Cậu cũng là người Trung Quốc kia mà, sao khuôn mặt không được đáng yêu như cậu nhóc này thế?Jun nhíu mày, hung hăng lườm Jeonghan.- Còn cậu, cũng là người Hàn mà sao không chịu để tóc ngắn như mọi người đi?- Cậu! - Jeonghan tức nổ đom đóm.Sau đó, Jeonghan kết luận - hình của Myungho là được chụp vào rất nhiều năm trước.Vào ngày đón Myungho tại sân bay, Jeonghan đã rất sốc khi nhìn thấy khuôn mặt của Myungho. Khuôn mặt đó, kiểu tóc đó, nụ cười đó giống hệt như trên ảnh thẻ mà họ nhận được. Còn body của cậu bạn mới, chênh lệch quá nhiều so với tưởng tượng của họ.Jeonghan âm thầm kì thị ông bạn Jun của mình.Quay lại chuyện của hội sinh viên. Myungho đã nói như vậy, không ai ép uổng cậu nữa.Nhóm mười ba người vui vẻ ăn uống, sau đó trở lại kí túc xá để nghỉ trưa.Myungho có thói quen ngủ trưa, may mắn là không bị sai múi giờ quá nhiều nên cậu vẫn không bị mất sức. Sau khi chào mọi người, làm vệ sinh xong thì cậu leo lên giường mà ngủ.Căn phòng nhỏ ấm áp rất nhanh chỉ còn lại tiếng hít thở nhịp nhàng. (๑>ᴗ<๑) (๑>ᴗ<๑) (๑>ᴗ<๑) (๑>ᴗ<๑) (๑>ᴗ<๑) (๑>ᴗ<๑) Hết chương 5Ai muốn cùng Pơ đột nhập vào phòng A17 bắt người không =))))À mà có bạn nhắn tin cho Pơ, nói trong truyện có khi xuất hiện mấy chữ tiếng Anh lạ lẫm, Pơ check lại thì thấy đó là do quảng cáo của WP nhảy ra trong lúc Pơ up truyện, khó chịu kinh khủng >"< Đã khắc phục, mà bị lại thì Pơ cũng thua >"<Và mọi người đã biết thông tin gì về "BEFORE AL1" chưa :3 Nếu chưa thì ghé qua FB của nhà Pơ nhé ;) facebook.com/gyuhao.nu a~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com