TruyenHHH.com

Seventeen Hay La Sap Nhap 2 Cong Ty

- anh ghé sang căn hộ của em đón em nhé. em về dọn dẹp chút ấy mà.

- ừm. xong việc anh tới liền.

- anh chạy từ từ thôi. em chờ được.

- ừm~~~ yêu em.

minghao vừa quét tước căn phòng vừa gọi điện thoại cho jun, nghe anh ngọt ngào nói lời yêu, tâm trạng vẫn cứ là hạnh phúc vui vẻ như những ngày đầu, cậu cũng nhẹ giọng đáp lại rồi cúp máy.

không thể phủ nhận rằng tình cảm của hai người rất tốt, tốt hơn những gì minghao mong đợi, tốt bằng ảo tưởng cả đời cậu cộng lại. jun cưng chiều và yêu thương minghao hết mực như thể anh đã để dành mọi tình cảm suốt bao lâu nay chỉ để trao hết cho cậu vậy, và minghao muốn chết chìm trong tình yêu đó.

dù ban đầu mục đích tiếp cận anh là để trả thù cho mối tình đầu bi đát ngày xưa nhưng chính tình cảm nhiệt thành của jun đã khiến minghao tự cảm thấy xấu hổ với chính mình, nên cậu cũng muốn yêu thương anh nhiều thật nhiều để xứng với sự chân thành của anh dành cho cậu và cậu thực sự đã làm được, cuộc sống yêu đương của hai đứa hiện không khác gì một cặp mới cưới, mỗi ngày trôi qua đều ngọt đến phát ngấy, và minghao vô cùng thoả mãn với tình trạng hiện tại.

- a lô, chị hai ?

- tiểu quỷ, có đang ở nhà không, chị đang trên đường đến nhà em nè.

- hả ???

minghao dọn dẹp đến khi trời xẩm tối, giọng nói oanh vàng của chị hai uy vũ tràn từ điện thoại đến lỗ tai làm cậu chấn động, nhưng nội dung mới là kinh khủng nhất, chị hai sắp đến đây !?!? thì cũng đúng thôi, chị hai đến hàn quốc, không ở nhà cậu thì ở đâu được nữa ?

minghao nghĩ tới phòng ngủ thứ hai trong nhà bị bỏ xó không ai ngó ngàng đóng bụi tám lớp liền đáp lại một tiếng rồi ôm chổi ôm khăn co giò vào đó lau chùi sạch sẽ, nếu không chị hai sẽ mách ba mẹ cậu không biết chăm lo cho bản thân rồi lại bắt cậu về nhà nữa mất, không muốn xa anh jun đâu.

sau khi thay ga trải giường mới sạch sẽ thơm tho, tiếng chuông cửa kịp lúc vang lên. chị hai cậu kéo va li đeo kính râm sang chảnh bước vào nhà, phong thái tiểu thư con nhà giàu hàng thật giá thật. người chị này của cậu từ nhỏ tính tình đã độc lập gan lì không thua gì con trai, học thức lại hơn người, nên nhanh chóng trở thành cánh tay trái đắc lực của ba, là người có tiếng nói nhất trong gia đình, minghao từ nhỏ đã vô cùng ngưỡng mộ cô duy chỉ có chuyện tình yêu thì không, đã 30 nhưng vẫn cứ thích tự do bay nhảy, không nghĩ đến chuyện chồng con nên ba mẹ vẫn còn lo lắng lắm.

- bị đuổi việc nên rảnh rỗi quá ha ?

- chị ! nói vậy không sợ em buồn hả ?

à, chị gái cậu cũng rất thẳng thắn nữa, điểm này có lúc tốt có lúc không. cô quen đường quen lối đi thẳng vào trong, ngồi xuống sô pha vắt chéo chân, đánh giá một vòng quanh căn nhà, ừm, cũng sạch sẽ đấy, tưởng đâu lại lười biếng không chịu dọn dẹp nữa chứ.

- bao nhiêu tuổi rồi hả ? có biết ba tức đến độ lên tăng xông hay không ?

chị minghao dùng ngón tay niết vào trán cậu, thấy cậu nhăn mặt liền bỏ ra, thở dài, đứa em này của cô, tính tình trẻ con nóng nảy, từ nhỏ đã được cưng chiều nên đến giờ vẫn chưa chịu trưởng thành, cứ phải có người kè kè kèm cặp mới yên tâm được.

- dạo này có người yêu rồi hay sao mà nhìn em hồng hào tươi tắn thế hả ?

cô híp mắt nhìn cậu cười nham hiểm đổi sang chủ đề khác, thấy tai cậu từ từ đỏ lên, miệng tủm tỉm cười trông rõ đáng ghét, cậu nhổm người sang ngồi cạnh cô, ôm lấy cánh tay cô làm nũng.

- người ta yêu nhau được mấy tháng rồi đó. chị đừng có mà ganh tỵ mà đi nói với ba mẹ nha.

- hứ. ai thèm. nói mau tên tuổi việc làm quê quán thân nhân ra làm sao ?

cô lườm gương mặt thiếu đánh của minghao nhưng giọng điệu lại rất quan tâm đến đối tượng yêu đương của em trai mình, chỉ mong nó gặp được người tốt, không bị lừa gạt hay lợi dụng gì.

nhưng hỏi tới đây lại thấy minghao ngập ngừng, cậu cắn môi ấp úng, mắt thì không nhìn thẳng vào cô, tay chân xoắn quýt vào nhau.

- bộ em quen thằng nào đầu trộm đuôi cướp hay sao mà khó nói dữ vậy ?

- không phải. người này chị cũng biết.

- chị biết ?

minghao hít một hơi gật gật đầu. mối tình đầu vừa thầm lặng vừa cuồng nhiệt thời cấp ba của cậu làm sao qua được đôi mắt nhìn thấu hồng trần của người chị hai này đây. ngày cậu bị anh từ chối lời tỏ tình về nhà khóc sưng mắt, chị cậu còn đòi thuê người chặn đường đập nát cái gương mặt đẹp trai của người ta kia mà, may mà cậu dùng thân mình ngăn cản lại được, nếu không bây giờ người hối hận nhất chính là cậu chứ không phải ai khác.

kể cả cái kế hoạch trả thù trẻ con của cậu, nói dối ba lấp liếm cho cậu, điều tra cung cấp thông tin của jun, tất cả đều do một tay chị hai dày công dàn xếp sắp đặt, bây giờ kế hoạch thất bại, em chị tự mình chạy theo người ta, đã mất nắm thóc lại mất con gà, chị cậu sẽ tức điên lên cho coi.

- là... là văn tuấn huy đó chị.

- cái gì ? sao lại là nó ?

phản ứng của chị hai nhẹ nhàng hơn minghao nghĩ, cậu đã sẵn sàng chờ chị lật tung bàn trà trước mặt rồi nhưng có vẻ lớp yoga chị theo học dạo gần đây có tác dụng không ít.

cô còn nhớ ngày đó cậu hừng hực khí thế đòi giảm cân mổ mắt thay đổi ngoại hình để trả thù anh thế nào, phải để anh chịu cảm giác đau khổ ra làm sao, vài tháng trước còn hí hửng khoe với cô là sắp dụ được người ta vào tròng rồi, mà giờ nói yêu là yêu liền vậy hả, công sức của cô bao năm nay đổ sông đổ biển hết sao ? cô uống một ngụm nước, không tin vào tai mình, tiếp tục ra sức tra hỏi.

- đứa nào thề là sẽ không yêu văn tuấn huy nữa hả ?

- là em.

- đứa nào nói là chỉ giả vờ làm cho văn tuấn huy yêu em rồi sẽ đá cậu ta không thương tiếc như ngày xưa hả ?

- là em... nhưng...

minghao nhỏ giọng trả lời, nhưng tiếng động ở cửa đã làm cậu khựng lại, cả hai cùng quay ra phía cửa. jun đứng đó, túi đồ từ trên tay rơi xuống đất tạo ra âm thanh lạ ban nãy, anh vô lực đứng ở cửa như trời trồng, nhìn minghao bằng ánh mắt mà cả đời này cậu không bao giờ quên được, bi thương, phẫn nộ, tuyệt vọng, tất cả xoáy sâu vào làm tim cậu đau nhói. jun không nói lời nào, không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm mọi ngóc ngách, giọng minghao run đến vỡ ra khi cất lên nhưng anh đã xoay người bỏ đi, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng lạnh nhạt, cậu vội vàng chạy theo, nhưng cửa thang máy đã đóng lại.

minghao vô vọng ấn thang máy, nếu đây không phải là lầu 8 thì chắc cậu đã nhảy từ ban công xuống luôn rồi, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên jun, gọi như muốn khắc sâu cái tên ấy vào tâm khảm,gọi từ trong thang máy đến khi thấy bóng dáng anh dưới sân chung cư, cậu hét lớn gọi tên anh, rồi dần dần giọng nói chuyển sang van nài tuyệt vọng khi anh leo lên xe và chạy đi trước mặt cậu không chần chừ lấy một giây.

- jun !!! nghe em giải thích. jun !!!

minghao tay chân không còn sức lực quỳ rạp xuống đất, nhìn theo chiếc xe màu đen dần xa khuất tầm mắt, đến khi biến mất hoàn toàn như thể nó và chủ nhân của nó chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cậu. hình ảnh cảm xúc trong đôi mắt jun ồ ạt đổ về não bộ cậu, này là khi anh cong mắt cười vì hạnh phúc, đây là khi anh giở giọng tán tỉnh cậu như mấy thằng lưu manh, còn đây là lúc anh lo lắng mà muốn khóc theo khi an ủi cậu, nhưng nghĩ thế nào thì ánh mắt lúc nãy, có thể là ánh mắt chứa đựng cảm xúc cuối cùng mà anh dành cho cậu, vẫn quá ám ảnh.

nó như đay nghiến, làm trỗi dậy tất cả cảm xúc thống khổ trong lòng minghao, cảm xúc đó đau đớn hơn những chuyện mà cậu từng trải qua gấp nhiều lần, nhưng minghao không hề khóc, chỉ có thể đờ đẫn cắn môi cắn móng tay cho đến khi chúng rách bươm, chảy máu như một cách tự dằn vặt chính mình, cậu còn mặt mũi nào mà khóc chứ, bây giờ có khóc đến mù mắt thì sao, em phải làm gì để anh quay về bên em đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com