TruyenHHH.com

Seventeen Fanficgirl Ma Nu Mau Hien Hinh

"Anh nói gì cơ? Anh bán tôi đi á?!" Min Ji tức tối đập bàn quát lớn

"Ai bán nhóc cơ?" DongMin khó hiểu nghiêng đầu nhìn đối phương đang làm loạn

Cô nhóc không nói không rằng chỉ thẳng vào con người đang giả vờ vô tội rửa rau bên kia

"Hong - Yoo - Hyun" DongMin lườm nguýt hồi lâu. Cái tên này thiệt tình

"Anh nói đi, các anh chê tôi ở đây ăn bám các anh hoài đúng không?! Nên mới muốn bán tôi đi!! Tôi cũng có lòng tự trọng nhé!"

"A"

YooHyun từ đâu nhảy ra đút một miếng kimbap vào miệng nhóc nào

"Ngon không?" Hắn hí hửng hỏi

"Hơi nhạt" Min Ji chép miệng nói "Cho thêm ít dầu hào đi"

"Có liền" Hắn quay lại, nhanh chóng bôi thêm dầu hào vào

"Này nhé! Tôi rất là tổn thương đấy có được không?! Thế ban đầu các anh nhặt tôi về làm gì?!"

"Nè, miếng này nữa"

"Vừa rồi đấy"

"Đem bán nha?"

"Ừm, cũng được, bán rẻ thôi nhé. Đắt quá không ai mua đâu"

"Biết rồi mà"

"Tôi đã nói rồi!! Tôi rất là -"

"Là tôi không có đem bán nhóc" DongMin chóng mặt, đau vai, ù tai, mỏi mắt. Ai cứu y với

"SEVENTEEN thiếu người quét dọn ký túc xá, nên mong nhóc có thể giúp họ quét dọn. Có lương đàng hoàng"

Vừa nghe đến SEVENTEEN, Min Ji liền ngừng lại mọi hành động

Bọn họ lâu rồi không có tới thăm cô nhóc nữa

"Ban sáng nhóc tới dọn cho họ, dọn xong về đây được. Cuối tháng sẽ có lương. Không phải nhóc nói ở đây làm việc rất nhàm chán sao? Tôi đổi chỗ làm cho nhóc đó" Y khẽ xoa đầu đối phương. Quả thật vẫn là con nít mà

Min Ji suy nghĩ một hồi, ăn vạ một hồi. Cuối cùng cũng đồng ý. Công việc nhàn hạ, mà còn có lương, tội gì không làm nhỉ?

Nhưng mà

Cô nhóc hối hận rồi

Cho quay về được không?

Gì đây?

3 túi rác tổ bố này là thế nào?

Còn đống sticker rải rác ở sàn nữa?

Dây gì thế này?

Máy sấy sao lại ở dưới gầm ghế????

Bãi chiến trường à???

"Hong YooHyun.... Lee DongMin.... LỪA ĐẢOOOO" Tiếng hét đau đớn thảm thiết vang ra từ căn nhà 2605

"Hyung, mình làm vậy có quá lắm không?" DK lo lắng hỏi

"Không đâu, em gái có nhớ ra chúng ta hay không là phải nhờ vào đống đồ ở nhà đấy" Hoshi xua tay nói

"Nhưng không phải đã bảo là giữ khoảng cách sao?" Mingyu tò mò quay đầu xuống thắc mắc

"Không nói chuyện thôi, vẫn là để con bé tự nhớ thì tốt hơn" The8 thở dài, xoa xoa những đốt ngón tay dài của JeongHan như thú vui xả stress

SEVENTEEN vì biết Min Ji đến. Nên đã đặc biệt trưng ra bãi chiến trường ở nhà. Cốt yếu là mong muốn cô nhóc sẽ nhớ ra mọi chuyện trong quá khứ

Nhưng nhớ thì chưa thấy đâu. Mà đã thấy có người sắp bán luôn căn nhà này đi rồi

Dọn dẹp góc này chưa xong, thì Hổ lại chạy ra ngoài cắn lấy cắn để mấy bìa cát tông. Min Ji hết lần này tới lần khác đẩy cún con ra, nhưng Hổ vẫn nhất quyết cắn giữ mấy cái thùng ấy

"Chị nhớ lần đầu gặp cưng, cưng ngoan lắm mà?" Min Ji đau khổ khóc thầm

Tới trưa, coi như cũng đã dọn xong phòng khách. Chưa nghỉ ngơi được bao lâu, đã thấy Hổ lôi đâu ra được quả bóng màu xanh khủng long cho người chui vào

"Đáng yêu quá! Không biết của ai nhỉ?" Min Ji thích thú nghịch ngợm. Nhưng lại không để ý Hổ đang cong chân, đạp

Quả bóng lăn thẳng vào bếp

Rầm

Đống xoong chảo bay màu

Min Ji ngơ ngác nhìn mấy cái chảo nằm xơ xác dưới đất, rồi lại quay ra nhìn Hổ cười xinh

"HỔ!!!" Cô khóc không ra nước mắt. Tiền cả đấy!!! "Gyu mắng mất...."

Min Ji sụt sùi trong nước mắt, lặng lẽ mở kakaotalk, tìm tên Mingyu. Chụp lại đống lộn xộn trước mắt, đắn đo mãi mới ấn gửi

Xin lỗi oppa, em lỡ làm đổ đống nồi này.... Hôm nay em không lấy lương, coi như là đền bù được không ạ...?

Xong xuôi, Min Ji quay sang đánh nhẹ vào mông Hổ

"Hư quá thôi Hổ ơi!!!!!! Lại giống hôm đạp Cha-"

Min Ji chợt ngừng lại. Cô nhóc nhìn xung quanh, nhà bếp này.... Quả bóng này.....

"Vậy khi nào Chan lăn lăn cho em xem nha!!"

"LEE CHAN! YOON MIN JAE!!! DỌN DẸP NGAY ĐỐNG NÀY CHO ANH!!!"

Cô vội lắc đầu. Lại nữa rồi, những đoạn ký ức kỳ lạ đó

Trong thời gian chờ đợi Mingyu rep, sau khi dọn dẹp lại nhà bếp, cô vào từng phòng một dọn dẹp. Đó cũng là việc nằm trong list để được lãnh lương

"Phòng của Mingyu oppa đây sao?" Min Ji cảm thán một hồi thật lâu. Cô bước vào thật cẩn trọng, nhìn lên trên bàn gỗ mun được Mingyu decor cẩn thận

Lọ nước hoa đắt tiền mà Min Ji thấy nó được quảng cáo đầy rẫy trên mạng xã hội, dù biết tự tiện đụng vào đồ người khác là không đúng, nhưng bằng sự thôi thúc nào đó, cô nhẹ nhàng... quật nó xuống

Đoạn ký ức kỳ lạ tiếp tục hiện ra. Một cô gái, ở bên cửa sổ, cười khẩy gạt lọ nước hoa xuống đất làm nó đổ tung toé. Cô còn thấy vẻ mặt nhăn nhó vì mùi nước hoa nồng xộc lên của Mingyu. Nhưng, gương mặt cô gái kia, thật quen quá?

Min Ji bị hoảng sợ bởi ký ức xa lạ của mình. Cô vội cầm lọ nước hoa lên để lại chỗ cũ. Thật may sàn của Mingyu được lót đệm, nếu không thứ cô nhóc đền không chỉ riêng đống chảo nồi ngoài bếp đâu

Cô nhóc sau khi trấn tĩnh, liền nhanh chóng lau dọn căn phòng. Hôm nay xui xẻo thế nào, khi đang hút bụi, chân cô lại vướng vào dây hút, ngay lập tức mất đà ngã ập xuống giường Mingyu

"Au...." Min Ji nhăn nhó lăn lộn trên giường

Sau một hồi, cô mệt nhọc nằm ngửa ra, nhìn thẳng lên trần nhà. Sao cô cảm thấy, trần nhà với cô rất quen nhỉ?

Chợt, Min Ji thấy cửa phòng bật mở. Là Jun, sau anh còn có cô gái đã hất đổ lọ nước hoa của Mingyu. Nhưng vẫn là không thể thấy rõ mặt

Cô nhìn hai người nói chuyện hồi lâu, khi Mingyu bước vào, Jun lại nói dối rằng bản thân đang chơi game. Min Ji khó hiểu, cô gái kia đang ngay cạnh anh đó Mingyu oppa?

Ngay khi cô gái quay lại, Min Ji chợt bừng giấc. Là Hổ đang liếm mặt cô, muốn kêu cô tỉnh. Cho rằng mình đang ngủ mơ, cô bật dậy, nhanh sang phòng kế tiếp lau dọn. Hổ lững thững đi đằng sau, trông bình thản thấy mà ghét

Min Ji mở cửa phòng của SeungKwan và Dino. Căn phòng trẻ trung, toát lên nhiệt huyết tuổi trẻ. Thấy rõ nhất là máy chơi game kia kìa. Min Ji vui mừng, cũng không rõ lý do, nhưng Min Ji đã chạy tới ôm chiếc máy vào lòng

Hổ cũng chạy tới ôm lấy chân Min Ji. Cô bật cười thành tiếng, bế Hổ lên hôn chụt một cái nựng yêu bé con

"Lần sau chơi game, phải cổ vũ chị nghe chưa? Chị phải lật lại mối thù bị Boo búng trán!"

Lại thêm một lần im lặng. Min Ji rất khó hiểu, bây giờ cô nói gì, bản thân cũng không biết

"Hôm nào phải đi bác sĩ mới được" Tự nhủ là vậy, cô nhanh tay nhanh chân lau dọn. Tiếp tục qua phòng JeongHan Joshua

Quả nhiên là phòng của quý ông, mùi nến thơm lan toả cả phòng thật ấm cúng

Min Ji thư thái đi xung quanh. Rồi rất tự nhiên theo phản xạ nằm ngả lên giường. Chỉ trong chốc lát, cô lại chìm vào thế giới khác. Ở đó, Min Ji ở dưới gầm giường, không biết là của ai, nhưng chỉ riêng việc ở dưới gầm nhà người ta là lạ lắm rồi. Trong khi cô còn hoang mang, thì có thứ đồ gì rớt xuống đây, còn nghe tiếng của hai cậu trai đùa giỡn với nhau. Min Ji nín thở, cô có cảm giác mình chính là trộm vậy

Và, người kia, cúi xuống ngay lắp tự

Min Ji đối mắt với anh ta, anh ta đối mắt với Min Ji

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Cả hai đồng thanh hét lên

Min Ji muốn chạy ra giải thích nhưng lại tự bay bổng lên cao, xoa cằm thích thú

"J.... JeongHan.... Joshua oppa...?" Trái lại với biểu hiện bên ngoài, Min Ji trợn tròn mắt nhìn gương mặt quen thuộc trước mặt

Min Ji lập tức tỉnh dậy. Mồ hôi chảy đầm đìa

"Căn nhà này, bị làm sao vậy?" Cô tưk hỏi

Mệt mỏi lê bước sang phòng WonWoo DK

Lần này không cần tới giấc mơ, vừa bước vào Min Ji đã thấy DK đang ôm chặt lấy WonWoo, vừa run vừa mếu làm Min Ji cảm thấy có chút buồn cười, cũng có đáng yêu nữa?

DK luôn miệng nói có ma liên tục, trong khi WonWoo phải dỗ dành em nhỏ là ma chỉ có trong phim. Hồi lâu cậu mới chịu thôi

"Sao lại nhát gan đáng yêu tới vậy chứ Min ơi" Min Ji chợt bụm miệng mình lại. Min là DK?

Cô hoảng hốt rời đi. Nhanh chóng lên phòng của S.Coups Woozi

"Thì ra đây là phòng của bộ đôi quyền lực. Ngầu ghê. Căn phòng ngầu như vậy, mà tại sao lại có thể ở đây rầy la mình chứ? Mình chỉ đi chơi với YooHyun một chút thôi, lại bị hội đồng là bỏ bê anh em? Có phi lý không? Này nhé, Cheolie với mấy người toàn..."

Min Ji cảm thấy bản thân bị điên rồi. Cô rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Tất cả những ký ức vừa rồi, và cả những lời nói kỳ lạ kia, chúng từ đâu mà có?

Cô nghi hoặc, lập tức tới hai phòng còn lại. Phòng của Hoshi và Vernon, mang theo style rất khác lạ. Độc đáo, nhưng rất ngầu. Min Ji không hiểu tại sao, cô chỉ biết mình yêu chốn phòng này nhiều lắm, nhưng cũng còn một chút dè chừng

Vài đoạn ký ức đi ngang qua

"Thật may vì Hansol không có ghét em" Min Ji cười nhẹ

Lại thu lại nụ cười

Cô nhóc đột nhiên muốn biết lý do của tất cả sự việc. Cô đang dần trở thành người khác rồi, một người đang chực chờ để trở lại

"Jun!" Min Ji mở tung cánh cửa phòng Jun, vơ lấy ngay con gấu trên đầu giường Jun, ôm lấy ngồi trong góc

Mọi sự hoảng loạn dần qua đi, chỉ còn lại hơi ấm mà Min Ji tự cảm nhận lấy. Nhìn con gấu vừa lạ vừa quen trong vòng tay này, Min Ji chỉ chực chờ đợi khóc. Khóc thật to, thật nhiều. Cô không biết tại sao, nhưng cô nhớ bọn họ, nhớ SEVENTEEN, nhớ Jun

Hổ nhẹ nhàng lại gần, liếm lên bàn tay an ủi cô nhóc. Min Ji lặng người nhìn Hổ, khẽ bế em lên, nhìn dấu răng trên má con gấu xấu lạ này với hàm răng của Hổ

"Nhìn nè, dấu răng của em vẫn còn đó" Min Ji cười nhẹ, chỉ cho Hổ xem. Hổ như biết lỗi, ư ử vài ba câu rồi rúc đầu vào cổ Min Ji như tạ lỗi

Nhắc hoài vậy bà già

Là tới khúc tạ lỗi chưa Hổ?

Cô bế Hổ và gấu trong tay, kèm theo sự thẫn thờ đi ra phòng khách. Do không để ý, mà cô bị vấp vào chiếc hộp nào đó trong góc. Min Ji nhìn cái hộp vàng kim lấp lánh, là cái hồi nãy cô lôi ra lau nhưng lại quên bỏ lại. Vốn chỉ định đem cất, nhưng Hổ lại sủa om lên, vừa sủa vừa đặt chân lên nắp hộp. Min Ji mím môi, cô hiểu ý nó. Nhưng mà....

Cô có chút sợ hãi

Cô đã bao lần tự hỏi mình là ai, mình là người như thế nào, tại sao đoạn ký ức kỳ lạ cô còn chưa gặp bao giờ lại xuất hiện ở đây. Cô đều muốn biết câu trả lời, nhưng mỗi lần đặt câu hỏi, YooHyun và DongMin đều né tránh. Min Ji đã cảm giác rằng, chiếc hộp này sẽ là câu trả lời, nhưng cô vẫn sợ hãi

Do dự một lúc

Vẫn là nên mở ra thôi

Min Ji nhẹ nhàng mở nắp. Mười ba chiếc vòng quen thuộc đập vào mắt cô. Min Ji như không thể tin, kéo tay áo mình lên, là mười bốn chiếc vòng giống hệt nhau

Lộp bộp

Từng chiếc vòng rơi xuống

Sao cô cảm thấy khó thở quá?

Sao lại đau thế này?

Sao lại khó chịu như vậy?

Min Ji lảo đảo đi về phía ghế sopha, khó khăn lấy lại hơi thở đều đặn. Hổ lo lắng lại gần, nó rất sợ, mọi biểu hiện của cô bây giờ, thật giống.....

Min Ji chống đỡ hết nổi, đổ ập xuống mặt ghế, dần mất đi ý thức mà nhắm mắt lại. Hổ sủa lớn, hết đứng rồi lại ngồi

Cô chủ nhỏ của nó, sẽ không sao chứ?

Bất chợt, một ánh sáng lớn bao chùm lấy Min Ji. Hổ bị doạ, nhanh chóng lùi lại phía sau. Ánh sáng ấy, còn lấy luôn bức thư đang còn được Min Ji nắm chặt trong tay





Sắp hết thiệt nha bà con cô bác :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com