Seventeen Fanficgirl Ma Nu Mau Hien Hinh
"DongMin hyung, cứu rỗi bọn em đi mà" Mingyu cầm tay DongMin ỉ ôiDongMin thở dài. Lại nữa rồi"Đúng đấy hyung, hyung ra khuyên con bé đi, bảo đừng giận tụi em nữa" SeokMin mếu mặt như sắp khóc"Giá như mấy đứa nói cho con bé biết YooHyun và Jisoo là anh em họ ngay từ đầu có phải đã tốt hơn rồi không" DongMin có chút nhức đầu, đưa tay lên day day thái dương"Vì sợ con bé bỏ chạy nên tụi em mới quyết định không nói ra..." JeongHan có chút ngập ngừng"Và bây giờ thì con bé còn không hiện ra cho mấy đứa thấy?" DongMin nhấp một ngụm trà, mắt hơi hướng về phía bếp canteen, nơi đang chứa con nhóc đang hồi phục linh lực"Tụi em biết sai rồi. Hyung cho tụi em gặp Min Jae đi mà" SeungKwan thảm thiết năn nỉ y"Không phải do hyung, là do Min Jae không muốn gặp mấy đứa" Y chép miệng. Nói thế nào tụi nhỏ này mới hiểu đây"Hyung... Hyung có thấy Min Jae không?" Joshua e dè hỏi Yoo HyunDong Min cười nhạt "Hắn mới là lý do chính khiến Min Jae ẩn thân"Yoo Hyun khẽ chột dạHắn đâu biết con ma trong đám lửa đó là Min JaeHắn cũng đâu ngờ cô lại phản ứng mãnh liệt với lá bùa như vậyHắn cũng không thể dự đoán được việc Min Jae xuất hiện ở đâyVà hắn không ngờ đượcMin Jae lại có thể ẩn thân giỏi đến như vậyHắn rất muốn xin lỗi nhưng từ lúc giải bùa đến giờ vẫn không biết cô nhóc đi đâu. Và có vẻ như chỉ có duy nhất DongMin biết điều này"Giờ thì hay rồi, biết vậy em đã nói sớm hơn.." S.Coups tự trách mình, sao lại không nói ngay từ đầu việc Jisoo và Yoo Hyun là anh em chứDongMin tặc lưỡi. Min Jae à, nhóc định giận dỗi đến khi nào? Y thật sự đau đầu lắm rồi"Thay vì ở đây khóc lóc thì mau chóng đi tìm con ma thật sự rồi đem làm quà hối lỗi cho con bé đi"YooHyun lúc này mới bừng tỉnh. Đúng rồi, còn chuộc lỗi được cơ mà. Chỉ cần bắt được linh hồn kia là có thể làm hoà rồiNghĩ là làm, hắn vội đứng dậy lập ma trận bắt giữ linh hồnDongMin ngán ngẩm lắc đầu. Tâm không định sao bắt được ma? Y liếc mắt lên trần nhà. Bóng dáng Min Jae lúc ẩn lúc hiện đứng khoanh tay nhìn xuống dưới. Khuôn mặt cô nhóc đầy vẻ giận dỗi"Để tôi xem là linh hồn đen đủi nào đụng phải anh?"Y bật cười. Có lẽ lần này y không phải nhúng tay vào nữa"Min Jae có khi nào bỏ đi luôn không..." Dino ủ rũ nói nhỏWonWoo xoa đầu Dino an ủi"Không đâu, con bé không phải người dễ dàng quay lưng với chúng ta đâu"DongMin quan sát WonWoo. WonWoo là người duy nhất nãy giờ yên lặng, không hề nói một câu nào. Nhưng giờ đây khi an ủi Dino, y phát hiện dường như cậu ta hiểu rất rõ Min Jae. Lời nói chắc chắn, khẳng định rằng con bé chỉ giận một lúc rồi sẽ quay về"Ai kêu Nu nói vậy chứ? Tui là tui muốn bỏ đi lâu rồi nhé!" Min Jae hậm hực nói. Thiệt tình, ai mượn WonWoo biết rõ cô quá làm gìCô vừa quay đầu sang liền bắt gặp ánh mắt của Jun. Min Jae giật mình, anh thấy cô được sao? Không đúng, cô nhóc đã che khí lại rồi mà?Jun chỉ nhìn một lát rồi quay đi ngay càng làm Min Jae tò mò. Rốt cuộc là anh thấy hay không vậy?Bên này, YooHyun nhờ cốc trà uống ké từ The8 mà tâm đã tĩnh lại. Hắn bắt đầu nghiêm túc đi tìm mùi linh hồn"Đợi đấy, ta sẽ bắt được ngươi" YooHyun lầm bầm"Nhưng em vẫn thắc mắc, tại sao hyung lại ở đây bắt ma?" Joshua mang vẻ mặt khó hiểu hỏi người anh họ"Chủ quản công ty gọi cho anh. Họ nói bên khu tập luyện của mấy đứa hay xẩy ra điều kỳ dị, mời anh đến xem thử""Điều kỳ dị?""Vết máu đột nhiên xuất hiện, có bóng người lướt qua, giọng hát kỳ lạ" DongMin lên tiếng "Kích thích nên không cần nhiều lời cậu ta đã lôi tôi đi cùng""Cậu nói như thể tôi cưỡng ép cậu đi ấy" YooHyun chu mỏ lên cãi"Còn không phải? Ai là người hối tôi chuẩn bị đồ nhanh? Ai là người chưa kịp để tôi lấy bùa đã đẩy tôi đến đây?" DongMin nhướn mày hỏiYooHyun chợt cảm thấy bản thân thật thất bại. Sống đến bây giờ còn không cãi lại được người ta"Tôi cảm thấy may vì YooHyun đã không để anh lấy bùa" Min Jae bỗng xuất hiện phía sau DongMin"Lần sau nhớ lên tiếng trước. Tôi yếu tim" DongMin mặt thản nhiên nhấp một ngụm trà, dĩ nhiên cũng là ké từ The8. Vẻ mặt này nói yếu tim ai tin y?"Anh yếu tim thì tôi yếu gan yếu ruột yếu thận yếu phổi" Min Jae khẽ lườm "Không đúng, tôi chết rồi, sao yếu được?""Cũng tự biết nhận thức bản thân đấy" DongMin gật gù"Tôi sẵn sàng cho anh một cú đấm""Không cần, có trà ngon là được rồi""Tôi không biết mặt anh dày tới vậy luôn""Giờ biết cũng chưa muộn"Min Jae chính thức cạn lời. YooHyun không cãi lại được DongMin cũng đúng thôi, bản thân cô còn không nói nổi nữa. Tiếp câu chuyện chắc cô nhóc thổ huyết mà chết thêm một lần"Cậu nhóc tóc đen tên gì vậy?" DongMin hỏi"Đen nào?" Min Jae cau mày hỏi lại. Hiện tại có S.Coups, Joshua, Jun nhuộm tóc đen. Y hỏi tóc đen nào cơ chứ?"Cậu hồi nãy nhìn về phía nhóc đứng""Junie?"DongMin gật đầu"Cậu ta có một luồng khí rất lạ. Không phải của người bình thường, nhưng cũng không đạt đến trình độ như bọn tôi""Nhắc mới nhớ, Junie là người nhìn thấy tôi đầu tiên"DongMin chợt thấy khó hiểu. Vậy sao cô không cảm thấy lạ chứ?Min Jae hiểu ý của y, nói tiếp"Tôi biết anh nghĩ gì. Tôi cũng thấy lạ như anh thôi. Nhưng sau đó rõ ràng anh ấy cư xử như bao người khác vậy nên tôi cũng không thắc mắc"Giờ cô nhóc mới để ý, không biết Jun đã đi đâu rồiVốn định đi tìm nhưng một tiếng hét lớn đã thu hút sự chú ý của Min Jae, dĩ nhiên cả DongMin và SEVENTEEN cũng không ngoại lệ"Tìm ra rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com