TruyenHHH.com

Seventeen Fanficgirl Ma Nu Mau Hien Hinh

"Chwe SeungCheol. Yoon JeongHan. Hong Jisoo. Moon JunHwi. Kwon SoonYoung. Jeon WonWoo. Lee Jihoon. Seo MyungHo. Kim Mingyu. Lee SeokMin. Boo SeungKwan. Chwe Hansol. Lee Jung... Úi! Sao đánh em!!" Min Jae nhanh nhẹn tránh né cú ném dép từ người anh vai vế lớn hơn mình một bậc

"Cô nương ơi! Sáng tới giờ, năm tiếng, đúng năm tiếng, cô nương toàn chant sai tên tôi đó cô!!" Dino hằm hằm nhìn Min Jae. Cố gắng nhẹ nhàng tình cảm chỉ bảo cho để rồi đọc đúng tên các anh của cậu, còn tên cậu toàn thêm Jung vào. Cậu tên Lee Jung Chan nhưng chant chỉ có hai từ Lee - Chan thôi. Nhưng nói mãi con người nào đó vẫn không chịu tiếp nhận vào đầu

"Em cố đọc Lee Chan rồi mà sao...." Mặt Min Jae xụ xuống. Như nhớ ra điều gì, cô nhóc quay ngoắt đầu lườm DK "Hình như ngày hôm qua ai đó cả đêm đọc Lee Jung Chan cho em nghe"

DK bị lườm vội xua tay chối

"Đâu phải do anh đâu. Do nhóc đòi anh đọc lại hết họ tên thật của cả nhà mà!!"

"Em hỏi để chant chứ còn gì nữa!!! Hại em sáng giờ bị Chan mắng, Min là đồ ngốc"

"Min Jae mới ngốc"

"Có Min ngốc!"

"Mấy đứa có yên cho anh ngủ một giấc không hả?!"

Một bầu trời yên tĩnh ập xuống

JeongHan lúc này mới thoả mãn nằm xuống chiếc ghế sofa êm ấm của anh. Đợt comeback lần này, cơn buồn ngủ cứ bám riết lấy JeongHan, hại anh hậu comeback cả ngày hết dính lấy giường rồi lại qua sofa ngủ. Dù mấy đứa nhỏ đã khuyên ngăn hết lời, nào là ngủ sofa cứng lắm, ngoài này rất ồn, chăn không đủ ấm, gối không được êm,... Nhưng vị tướng thầm lặng này vẫn nhất quyết theo ý kiến của mình. Ngày vui thì vô giường ngủ, ngày buồn lại mang chăn gối ra sofa nằm. Điển hình là ngày hôm nay

"Đã nói là ồn rồi mà có nghe đâu" S.Coups thở dài thườn thượt, cậu bạn này của anh luôn cứng đầu như vậy

"Rồi giờ sao cãi nhau?" DK ló đầu ra hỏi

"Hay vô phòng ha?" Min Jae đề xuất

"Đứa nào bỏ đi thì ra ngoài cửa luôn cũng được" Chưa kịp cho mấy người còn lại gật đầu đồng ý thì JeongHan đã lên tiếng. Ngoài này lạnh lắm, ngủ một mình không ngon, phải có những đứa em yêu quý rủ rỉ nho nhỏ mới có thể ngủ được. Như việc anh đang nằm trên đùi Jun đây nè, rất êm là đằng khác. Jun cũng rất ngoan, tự giác cầm điện thoại chơi game không phát ra tiếng động nào hết. Nhiều lúc thua đắng quá mới phát ra tiếng động nhỏ, còn lại hầu như không nói câu nào. Mấy đứa nhỏ bên đây thì...

"Được rồi, đọc lại chant đi. Đừng có đọc sai tên anh nữa đó" Dino hạ giọng cho nhỏ, nhắc Min Jae lần nữa chant tên mình là Lee Chan

"Tin em đi" Min Jae dùng vẻ mặt em rất đáng tin, hất cằm lên nói với ông anh của mình. Dino không cũng có niềm tin gì lắm nhưng thôi giả vờ chút cho em nó vui cũng được

Xung quanh dường như đều nín thở cùng đợi Min Jae đọc. Kết quả cho số phận của cô nhóc chỉ đành chờ vào việc có đọc đúng tên hay không rồi

"Chwe SeungCheol. Yoon JeongHan. Hong Jisoo. Moon JunHwi. Kwon SoonYoung" Không tồi "Jeon WonWoo. Lee Jihoon. Seo MyungHo. Kim Mingyu" Đọc rất rõ ràng rành mạch "Lee SeokMin. Boo SeungKwan. Chwe Hansol. Lee..." Cái tên cuối cùng được đọc ra, Dino chăm chú nhìn vào Min Jae, DK ngồi cầu nguyện cho con bé đọc đúng. Lời cầu khẩn mạnh mẽ đến mức lan truyền sang cả JeongHan mê ngủ cũng phải mở đôi mắt vàng ngọc ra, Jun yêu điện thoại cũng phải bỏ xuống theo dõi. S.Coups đang sẵn sàng con gấu bông trên tay để đe doạ Min Jae, ý tứ viết hết lên mặt, không đọc đúng thì từ biệt em gấu của nhóc luôn đi. Joshua mới ra khỏi phòng dù không biết chuyện gì nhưng cũng hồi hộp chờ đợi theo

"Lee Chan"

Một cái tên nhẹ nhàng thốt ra thôi mà gia đình này vui như trúng sổ xố

"Cuối cùng! Cuối cùng cũng đọc đúng tên cháu thần linh ơi!!!" Dino vui mừng khôn xiết, ôm chầm lấy DK

"May quá nó khôn ra rồi" S.Coups thở phào một hơi

"Cả sáng cũng có kết quả tốt đấy chứ" Jun cười cười nhìn em gái của mình. Không uổng công nuôi, cũng ra được đứa em tạm thông minh như vậy. Còn lâu lắm mới bằng trình độ của anh

JeongHan không nói gì, nhổm lên xoa đầu con bé rồi lại nằm về vị trí cũ trên đùi Jun, thoải mái đánh một giấc

"Min Jae giỏi quá!" Joshua đập tay với cô em gái yêu "Nhưng kêu em nó học fanchant làm gì vậy?"

"Hyung quên hả? Ngày kia bọn mình đưa con bé đến công ty xem chúng ta tổng duyệt mà" DK nhắc lại cho anh nhớ. Lúc này Joshua mới à một tiếng

Mấy tuần trước, Min Jae ở nhà không có việc gì làm, rất buồn chán. Các anh bận bịu cho đợt comeback nên không dám làm phiền nhiều. Cả ngày ngồi một góc tự kỷ. Đi tìm Yoo Hyun, DongMin lại không thấy. Không biết vì lý do gì mà cả hai người đợt ấy đều đi vắng. Vậy nên Min Jae thực sự buồn tủi. Kể cũng lạ, ngày xưa dù không ai nhìn thấy, cô nhóc vẫn rất vui vẻ tự chơi một mình, thậm chí còn tự đắc rằng mình không cần bạn vẫn có thể vui vẻ. Nhưng dạo gần đây, tần suất phụ thuộc vào các anh ngày càng lớn hơn, không ai chơi cùng liền có chút tủi thân

Sau đợt comeback càng khỏi phải nói. Mọi người đều phải nghỉ ngơi, bù lại sức cho những tuần quảng bá mệt mỏi. Mãi mấy ngày sau, WonWoo phát hiện nhóc em này có gì đó không ổn mới ra hỏi thăm. Ban đầu còn bảo không có gì đâu, Wonu đừng lo, nhưng sau vài phút bị anh gạ hỏi, cuối cùng cũng thốt được một câu: "Không ai chơi với em hết, em buồn" WonWoo chợt cảm thấy có lỗi, đúng là thời gian gần đây tần suất nói chuyện, chơi đùa cùng Min Jae dần ít đi. Và ngay sau đó, một cuộc họp khẩn đã diễn ra. Suốt nửa tiếng bàn luận vô cùng gay gắt, máu lửa. S.Coups quyết định đợt concert lần sau sẽ cho Min Jae đến công ty tồn duyệt cùng các anh. Ít nhất qua đó cô nhóc sẽ không phải tự kỷ nữa. Jun khi biết cô em gái quý hoá này buồn chán đến mức phải tự kỷ liền mua thêm một đống đồ chơi dỗ dành. Dù sao con bé cũng là do anh phát hiện ra đầu tiên, cũng là đứa em út duy nhất của ngôi nhà này, đâu thể để con bé chịu thiệt được

Nhưng việc đến công ty phải kèm với một điều kiện: thuộc fanchant

Không biết ai bày ra trò này, chỉ thấy hội maknae line, ừ không nhầm đâu, có Vernon trong hội thì thầm to nhỏ ấy rồi SeungKwan là người phát biểu. Quy trình giảng dạy cấp tốc bắt đầu

Ngày đầu tiên có chút khó khăn khi Min Jae ngoại trừ họ của Jun và JeongHan, còn lại cô nhóc không nhớ ai hết. Lý do đơn giản, vụ cá cược hồi xưa của Jun làm cô nhớ mãi không quên họ Moon của anh và dĩ nhiên, JeongHan cùng họ với cô nhóc, làm sao quên được. Hại Vernon dành cả buổi chiều để nhắc đi nhắc lại họ tên của từng thành viên. Còn được S.Coups đặc cách cho riêng một buổi nói về họ Chwe. Con bé này cả ngày nhịu sang Chew thôi. Đến mức S.Coups còn phải lôi nick ig của Vernon cho xem. "chwenotchew", bây giờ cụm từ này vẫn ấn tượng cực mạnh trong đầu cô nhóc

Vài hôm sau đó, qua Hoshi, thầy chuyên fanchant dạy học thuộc, dạy skill chant nhanh đến thầy Từ dạy cách ngồi thiền tĩnh tâm, đầu thanh tịnh sẽ học thuộc nhanh hơn, lại tới thầy Jihoon còn phổ nhạc cho học thuộc. Còn ới DK đêm đi ngủ nhắc lại họ tên các thành viên cho dễ nhớ. Nhưng DK nhiều lúc quên mất cô nhóc học fanchant vì lý do gì, lại đi ngồi kể lể nguồn gốc tên Lee Jung Chan của Dino rồi nghiễm nhiên nhắc đi nhắc lại cái tên ấy nên mới hại cô nhóc lẫn lộn chant sai tên Dino cả chục lần. Dino thực sầu não

Lời hứa cũng đến lúc phải thực hiện. Vài tuần sau, khi Min Jae đã không còn lẫn lộn giữa Lee Chan và Lee JungChan, cô nhóc được các anh đưa đến công ty. Đã quá lâu rồi mới được đường đường chính chính ra khỏi nhà, còn được người ta dẫn đi, việc này không khỏi làm Min Jae háo hức

"Đâu phải mới lần đầu ra khỏi nhà đâu mà sao trông con bé thích thú vậy?" Mingyu nhìn em nhỏ hết đi qua phòng thu đến qua phòng tập, nghịch mấy cây micro của các anh, quậy tung cả chỗ đồ lên. Dù S.Coups kêu Jun cản lại nhưng vẫn thấy con bé giữ khư khư cây mic của Woozi. Điều kỳ lạ là Woozi dường như không có ý kiến gì, ngược lại còn rất vui vẻ chỉ cho Min Jae vài kỹ năng ca hát

"Nghe bảo mọi lần đều bị Yoo Hyun hyung hành ra bã nên giờ được đi chơi mới xoã thoải mái. Biết thế tôi cho nó ở nhà trời ơi" S.Coups thểu não thở dài

"Đã mang đi rồi phải có trách nhiệm trông. Cố lên bạn" JeongHan vỗ vai bạn đồng niên của mình. Anh chỉ việc dắt con bé tới đây, còn trông nom thì cứ để bạn leader lo

"Bạn cũng là người đề xuất ý kiến mà!!" S.Coups uất ức

"Nhưng bạn là leader nha. Mình ra ngủ một lát, bạn trông trẻ vui vẻ" JeongHan nháy mắt rồi ngoảnh lưng ra phía sofa trong phòng tập đi ngủ. Bình thường JeongHan đẹp trai lắm nhưng bây giờ S.Coups thấy gương mặt này đáng ghét thế không biết

Dù nói vậy, nhưng cũng không đáng lo lắm. Trông ra phía ấy, mấy đứa nhỏ chơi với Min Jae rất vui vẻ. Woozi hết phô kỹ năng hát karaoke đến DK Joshua thi rap diss. SeungKwan bật nhạc gen 2 ra quẩy banh phòng. Cũng không phá đồ đạc gì nên S.Coups cũng yên tâm đi check lại lịch trình. Mãi lúc sau staff đi vào, anh mới ra hiệu cho Min Jae ngồi yên, và việc làm bộ như không thấy một linh hồn đang bay nhảy lung tung trong phòng là một điều rất khó với SEVENTEEN

"Ngồi yên rồi tí oppa mua đồ ăn cho" WonWoo nói nhỏ

Min Jae cũng rất biết điều ra phía góc phòng ngồi. Nhưng ở đây có gì đó không đúng lắm. Sao sau lưng cô nhóc lại nóng như vậy? Sức nóng mãnh liệt, như muốn thiêu cháy tận bên trong người cô. Mùi máu lan dần lên, thực tình để nói nếu mùi máu là thứ Min Jae ghét thứ hai thì không có thứ nhất. Cô chợt nhận ra, sức hủy diệt này chỉ có một người mới có thể làm nên

"Hong Yoo Hyun! Tên cặn bã nhà anh!" Min Jae hét lớn, vẻ mặt đau khổ muốn rời khỏi chỗ này nhưng có một cơn gió cuốn chặt lấy người cô, dùng hết sức cũng không thể gạt bỏ

Jun là người đầu tiên nhận ra có gì đó khác lạ ở Min Jae. Mắt con bé đột nhiên đỏ ngầu, biểu hiện rất đau đớn. Nhưng staff đang ở đây, họ không thể chạy ra được. Và rồi khi cái tên Hong Yoo Hyun vang ra, S.Coups sốt sắng lên hỏi, liệu có ai tên Yoo Hyun đang ở đây không? Vernon muốn chạy lại nhưng có một kết giới ngăn cản. Nhìn Min Jae sắp không trụ được nữa rồi

Staff còn chưa kịp hiểu gì thì một ngọn lửa từ phía góc phòng bừng lên. Tất cả đều sợ hãi. Trong lúc mọi người còn đang hoảng loạn, một người lao vào chĩa kiếm tới ngọn lửa, đọc một câu thần chú cổ quái nào đó, tiếng hét bên trong càng lớn hơn. Người bình thường nghe được càng sợ hãi

"Hyung! Dừng lại đi! Đó là...!" Joshua vội kéo tay áo Yoo Hyun nhưng bị hắn gạt ra. Bây giờ chuyện quan trọng là diệt trừ yêu ma, đầu hắn không còn suy nghĩ thêm gì được nữa

"Hong Yoo Hyun! Tên khốn nạn! Đợi tôi ra khỏi đây tôi thề cho anh tuyệt tông!" Min Jae đau đớn khôn cùng, ra sức chửi mắng Yoo Hyun. Cmn, hắn ta mù mắt rồi hay sao?! Cô vội vàng dùng âm khí tạo màng bảo vệ, đánh bật đường kiếm của Yoo Hyun. Nhưng do vết máu của hắn tạo ra nên đường đánh không tạo sức ảnh hưởng lớn

Yoo Hyun chợt đứng hình. Đòn đánh có chút quen thuộc. Nhưng hắn vẫn một mực phủ nhận

"Yêu nữ, mau đầu hàng" Yoo Hyun lúc này chỉ vội đánh bại vong hồn, cho dù giọng nói quen thuộc vang lên cũng bị hắn cho qua một bên. Hắn tiếp tục niệm chú, cho đến khi từ trong túi rút ra một tấm bùa màu vàng kết thúc trận đấu thì một người khác đánh bật đường kiếm của hắn ra

"DongMin cậu điên à?!" Yoo Hyun gào lên khi thấy DongMin phá bỏ ma trận của hắn

"Anh mới là đồ điên! Tên cầm thú khốn nạn!" Min Jae sau khi được Dong Min giải cứu liền khuỵu xuống, cô nhóc bị tổn hại quá nhiều, sức chửi người cũng không còn đừng nói đến đánh người

Yoon Hyun hoảng hốt khi nhận ra con yêu nữ nãy giờ mình cố gắng tiêu diệt là Min Jae. Hắn vội chạy đến, muốn đỡ cô nhóc nhưng lại bị ánh mắt đáng sợ kia nhìn đến lại rụt tay lại

"Cmn tôi bảo anh dừng lại anh có nghe không?!" Min Jae vừa thở vừa nói. Bao nhiêu linh lực giữ lại đều bị hắn đánh trọng thương. Cô không cho hắn ra bã cô không làm ma!

Yoo Hyun mặt đầy vẻ hối lỗi nhìn cô nhóc. Hắn đâu biết người trong đó là bạn mình, chỉ biết đứng qua một nhìn các thành viên hỏi han

"Tôi đoán cậu mất 10 cái xương là ít" Dong Min truyền một ít linh lực cho Min Jae, vừa đứng dậy đã phán một câu điếng người

Yoo Hyun bỗng thấy lạnh gáy






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com