Seventeen Detec Series Everybody Lies Gtotg
"Chúng không phải là con người, dù chúng giống hệt ta.
Chúng giống hệt ta, vì chúng vẫn chỉ là con người.
Chúng đi thành đàn, chúng đi thành bầy
Chúng dẫm đạp lên một bông hoa, vằm nát những chiếc gai
Chúng ghét những điều đẹp đẽ, vì đẹp đẽ nhất là huỷ diệt cái đẹp
Chúng thích nhìn thế giới này đau khổ.
Vì chúng
Vì chúng ...
Chẳng bao giờ chỉ có một mình
Vì chúng ...
Never walk alone!?"
***
Thành phố Muan, Nam Jeolla, 2010
Toàn tỉnh Nam Jeolla đều đang phát điên lên vì một vụ án. Một lá thư nặc danh gửi đến phòng phát thanh trường, phát lộ liễu và thiếu tỉnh táo trong một chuyên mục radio giờ ăn trưa, trước hàng trăm học sinh khác. Nội dung của nó không tường minh chỉ đích danh ai nhưng thành công làm dấy lên một tin đồn có khả năng làm tiêu tan toàn bộ nỗ lực xây dựng thành phố của cấp điều hành.Tin đồn về một nữ sinh đã trở thành nạn nhân của một vụ cưỡng bức.Choi Seungcheol lần đầu tiên đảm nhiệm một vụ có thể gọi là trọng án ở Nam Jeolla - thứ sẽ trở thành chiếc huy chương danh dự nhất nếu anh có thể hoàn thành thật gọn gàng."Từ Thanh tra cấp thấp trở thành Tổ trưởng tổ trọng án Seoul, điều kiện không tồi phải không?""Khả thi."Cục trưởng Cục hình sự tỉnh Jeolla phía Nam mang đến cho Choi Seungcheol một đề nghị, bằng cách nào đó phải giải quyết thật nhanh vấn đề của nơi này mà không làm sứt mẻ và ảnh hưởng đến hoạt động tái phát triển và đầu tư đang sục sôi của thành phố Muan. Trong phiên họp khẩn cấp ngay khi đặt chân đến thành phố, Thanh tra Choi lần đầu được tiếp cận vụ án với những bằng chứng rất ... mờ ảo. Một thành viên của đội hình sự số 1 thành phố Muan bắt đầu say sưa về vụ án.- Như các vị đã biết vụ án lần này bắt nguồn từ một tin đồn. Cho đến hiện tại chúng ta vẫn đang trong quá trình tìm ra các manh mối liên quan, đặc biệt là danh tính thực sự của nạn nhân. Mặc dù chưa có bằng chứng nào được đưa ra các học sinh trung học đều đang nhắm đến một nữ sinh. Nam Hyunji, học sinh năm ba sắp tốt nghiệp. Báo cáo điều tra nhanh vụ cưỡng bức nữ sinh trung học Sunghwa bước đầu dẫn toàn đội đến một nghi phạm duy nhất cũng là bạn cùng lớp với nữ sinh.- Trạng thái của cô bé hiện tại như thế nào? - Choi Seungcheol bao tay chống trước cằm.- Khá tệ.- Là vết thương do bị xâm hại?- Không. Mà là bị bạn học cô lập và bắt nạt."Thật vô lý!", ai đó lớn tiếng giữa phòng họp. Toàn đội số 1 cùng các điều tra viên từ Seoul đều lấy làm bất bình trước thái độ của những người là bạn bè với nạn nhân. Người bị hại từ bao giờ lại trở thành đối tượng công kích của đám đông?"Lời khai đầu tiên của cô bé thì sao?" - một thanh tra nói vọng lên ngay khi tìm được một khoảng im lặng.Điều tra viên nọ ngạc nhiên: "V-vâng? Nó ... nó ... cô bé đang trong trạng thái hoảng loạn. Không thể lấy lời khai."Vị thanh tra nhếch môi, ném cái nhìn thiếu tin tưởng về phía Choi Seungcheol làm anh phải nhíu mày. Anh ta nói:- Vậy làm sao các người biết chỉ có duy nhất một nghi phạm? Bài vè đó, nếu nó đã dẫn ta đến một vụ án chưa từng được tìm ra, không ai trình báo, chẳng phải manh mối sẽ nằm trong chính ca từ của nó hay sao?"Chúng không phải là con người, dù chúng giống hệt ta.Chúng giống hệt ta, vì chúng vẫn chỉ là con người.
Chúng đi thành đàn, chúng đi thành bầy
Chúng dẫm đạp lên một bông hoa, vằm nát những chiếc gai
Chúng ghét những điều đẹp đẽ, vì đẹp đẽ nhất là huỷ diệt cái đẹp
Chúng thích nhìn thế giới này đau khổ.
Vì chúng
Vì chúng ...
Chẳng bao giờ chỉ có một mình
Vì chúng ...
Never walk alone!?"- "Chúng", "đi thành bầy", "đi thành đàn" và "không bao giờ chỉ có một mình". Chẳng phải không chỉ có một nghi phạm hay sao? Chẳng phải nên đặt nghi vấn về một vụ cưỡng hiếp tập thể hay sao?Trong cơn bối rối và ú ớ không nên lời của tên điều tra viên, người nọ cười khẩy:- Giờ thì tôi rất tò mò ai là người đã phao cho các người thứ manh mối chắc chắn đến thế về kẻ tình nghi duy nhất đó.- Vậy tìm đi. - Choi Seungcheol chống tay đứng dậy. Ra hiệu kết thúc cuộc họp.- Sao?Lạnh lùng nhìn dáng vẻ chăm chăm lao đi cùng thứ sự thật chỉ nằm trong trí tưởng tượng, Choi Seungcheol nói lạnh lùng:- Tìm đi, tìm ra tất cả những kẻ đã tham gia vào vụ việc đáng phỉ nhổ đó. Thứ mà ngươi nói là sự thật. Nếu không tìm ra dù chỉ là một chút manh mối, hãy chuẩn bị sẵn sàng để rút khỏi cuộc điều tra này. Đồ ngông cuồng tự phụ.#Gangwondo, 2024Hắn đến rồi. Choi Seungcheol.Cục hình sự tỉnh Gangwon đã luôn xôn xao về mối quan hệ cơm không lành canh không ngọt giữa Thanh tra Kim Mingyu và cấp trên luôn đối đầu với anh ấy - Chánh thanh tra Choi Seungcheol. Sở dĩ người ta cho rằng Kim Mingyu mãi mãi không thể lên được chức đội trưởng dù thành tích của người này thuộc dạng xuất chúng cũng chỉ vì không vừa mắt Choi Seungcheol. Nhưng Mingyu chưa bao giờ cần vị trí đó. Nếu tất cả những gì anh phải làm ra để leo lên cao hơn là liếm giày và giặt vớ cho Choi Seungcheol thì quên đi. Thà là bị đánh chết còn hơn phải quy phục cho kẻ luôn cản trở mình mọi lúc.Một cuộc họp được mở ra ngay khi Choi Seungcheol nhận được lệnh của cấp trên để điều phối cuộc điều tra. Moon Junhui đại diện tổ điều tra trình bày về phương hướng chính của bọn họ. Giây phút ánh nhìn của Choi Seungcheol chĩa thẳng vào mình, Moon Junhui đã biết rằng cái bắt tay của anh với Kim Mingyu rồi sẽ gặp phải kẻ phá bĩnh.Cúi đầu trước toàn bộ đồng nghiệp sẽ tham gia cùng mình trong vụ án của Kim Soohyun, Moon Junhui thả nhẹ nhàng báo cáo điều tra xuống bàn họp, lạnh lùng hướng mắt về phía màn hình trình chiếu.- Tôi là Moon Junhui - nhà phác thảo chân dung tội phạm đến từ Sở cảnh sát thủ đô. Để không ai thắc mắc về nghiệp vụ của một cảnh sát tôi xin thẳng thắn trình bày tôi không phải là cảnh sát. Và hơn ai hết ... tôi ghét công việc này.Mọi người mở mắt chau mày nhìn lẫn nhau trong im lặng bao trùm. Tên điên này đang nói gì vậy?Kim Mingyu vẫn bình tĩnh ngước nhìn khi Moon Junhui nhìn thẳng vào anh ấy. Người nọ không quan tâm đến những gì đang xôn xao, bầu không khí này cần phải trở nên như vậy. Sau khi Choi Seungcheol bằng cách nào đó đang dùng uy lực của cấp điều hành để ngấm ngầm làm giảm đi tính nghiêm trọng của vụ án.Moon Junhui tiếp tục ngay khi không còn ai có gì để bàn tán nữa.- Vụ án mà chúng ta được lệnh tái điều tra là vụ tình nghi bị sát hại của Kim Soohyun trên đồi tuyết vào đầu tháng 2 năm nay. Nạn nhân là nhân viên của trại cừu ở Daegwallyeong do ông Pi Cheolin làm chủ. Xác của Kim Soohyun được phát hiện sau một tuần kể từ lần cuối cùng các nhân viên trong trại cừu còn nhìn thấy cậu ấy, do cháu trai cụ Pi Cheolin - Lee Jihoon phát hiện và trình báo. Không tìm thấy dấu vết tội phạm nào ngoài nhát dao chí mạng cắt đứt động mạch chủ của Kim Soohyun, ở ngay đây.Đưa ngón trỏ lên yết hầu của mình, Moon Junhui đảo mắt vòng quanh và nhận ra một sự chán ghét rõ rệt. Một thành viên của đội điều tra lên tiếng:- Vậy thì sao? Tất cả những gì mà ngươi cùng thanh tra Kim Mingyu làm ra trong một tuần qua là cố gắng tìm hiểu một vụ việc quái nào đó từ năm 2010. Các đồng nghiệp ở Nam Jeolla đều báo lại rằng ngươi đang lục tung các báo cáo điều tra ở đó. Có mất trí không khi không phân biệt được Gangwondo và Jeollado?- Nếu tôi nói đó là phương hướng duy nhất của vụ án này thì sao?- Gì chứ!?Kim Mingyu gõ nhẹ lên bàn và toàn đội phải quay lại nhìn anh ấy. Từ chất vấn và nghi ngờ lẫn nhau, Kim Mingyu dường như đang bày ra biểu cảm ủng hộ Moon Junhui.- Đó thực sự là lối đi duy nhất của chúng ta.- Như thế nào? - Choi Seungcheol dường như chỉ chờ người nọ lên tiếng để chính mình cũng tham gia.- Mọi người đều biết sản phẩm của Chánh thanh tra ngay sau khi anh chạm đến chức vụ này rồi, phải không? Đó là thành lập một tổ chuyên xử lý các vụ án nguội có sức ảnh hưởng của quốc gia. Nạn nhân Kim Soohyun của vụ sát hại trên đồi tuyết vùng Gangwon này và tội phạm vị thành niên đã cưỡng bức một nữ sinh trung học Sunghwa năm 2010 được cho là cùng một người. Thế nhưng có nhiều báo cáo điều tra không chính thức cho rằng lời khai trong vụ án 14 năm trước có rất nhiều uẩn khúc.- Như là?- Như là Kim Soohyun đã bị oan và chịu kết án sai.- Hàm hồ.- Anh nổi đoá chỉ vì anh là người đã chịu trách nhiệm chính cho vụ án đó, phải không? Choi Seungcheol nhếch môi cười khẩy: "Thằng nhãi. Cậu nên biết mỗi lời mình nói ra sẽ gây ảnh hưởng đến vụ án và quyền hạn của chính mình trong vụ án. Một khi không có bằng chứng chứng minh cảnh sát đã sai, cậu chính là người đang quay trở lại phỉ nhổ công việc của mình.Kim Mingyu chống tay lên bàn đứng phắt dậy khiến cả hội nghị im thin thít.- Là tôi đang phản bội tổ chức hay cảnh sát sẽ phải ôm nhục nhã vì đã kết án sai người? Rằng tất cả chúng ta sẽ bị dư luận lên án vì đã kém cỏi, đã khiến một học sinh bị hàm oan suốt đời hay chính tôi mới là kẻ mất trí!? Anh sẽ làm gì nếu Kim Soohyun đã bị oan sai lại còn chết tức tưởi, vì một kẻ nào đó đang ngăn quá khứ lên tiếng một lần nữa?- Có điều này có lẽ anh không biết. Ngay khi tổ điều tra án nguội được thông qua, sở cảnh sát đã nhận được một lá thư nặc danh mà tôi cho rằng chính Kim Soohyun đã gửi nó. Như một lời cầu cứu để rửa đi oan uổng của mình.Kim Mingyu hất hàm với Choi Hansol. Người nọ rút đi một tấm ảnh trong sấp hồ sơ vào túi áo trong, đem toàn bộ những bức ảnh được gửi vào hòm thư của mình ra trước bàn tròn. Chẳng có tờ đơn tố cáo cụ thể nào ngoài rất nhiều ảnh chụp những địa điểm vô cùng ngẫu nhiên ở Nam Jeolla: rừng tre Juknokwon, ngôi nhà có cây thanh liễu, trường học Sunghwa năm 2010, ảnh kỉ niệm đặc biệt của trường, ảnh lễ hội của học sinh, ... kèm một dòng chữ Tiếng Anh dưới một tấm ảnh: "Find me". Choi Hansol mở lời bổ sung những thông tin mà cậu thu thập được.- Tôi chính là người nhận những bức ảnh này, trước 1 tháng khi vụ sát hại Kim Soohyun xảy ra. Thời điểm đó đây không phải là một manh mối, cũng chẳng dẫn đến bất cứ hoài nghi nào. Thế nhưng bút tích trên tấm ảnh và chữ ký giấy tờ của Kim Soohyun đều đã được giám định. Chúng là một. Kim Soohyun chắc hẳn có động cơ gì đó, có thể là muốn tiết lộ một sự thật nào đó đã ngủ quên ở Nam Jeolla bởi những bức ảnh chỉ đích danh khu vực này. - Và .... theo nhiều tài liệu điều tra không chính thống mà Thanh tra Kim Mingyu đã đề cập, vụ cưỡng bức nữ sinh trung học Sunghwa vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Lời khai của các nghi phạm khớp nhau hoàn toàn, giống y hệt dù trí nhớ mỗi người là khác nhau. Thậm chí trí nhớ con người còn không đáng tin, nó liên tục được tái tạo mỗi ngày. Chẳng những vậy ban đầu nạn nhân còn chắc chắn rằng không chỉ có một nghi phạm ... - Tức là các cậu đang nghi ngờ cái chết của Kim Soohyun là để lấp liếm một vụ án đã được phá giải?- Tôi ...Chẳng ai nhận ra được bất cứ mối liên hệ nào giữa hai vụ án, thậm chí là ba vụ án nếu tính cả "trí nhớ" của Moon Junhui. Vì vậy mà có lẽ sẽ không một ai hình dung ra được thứ phương hướng mà cả Kim Mingyu lẫn Moon Junhui đang mong muốn. Lợi dụng tình hình không mấy khả quan và thái độ ngán ngẩm của các thành viên trong đội, Choi Seungcheol vươn tay tắt phụt màn hình máy chiếu rồi nói:- Án đã đóng rồi. Vụ cưỡng bức nữ sinh chưa bao giờ là án nguội, Kim Soohyun chính là tội phạm đã kết án. Kim Mingyu không chấp nhận, anh đập bàn kích động.- Nhưng nếu kết án sai thì đó chính là án nguội. Kẻ thủ ác vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật ...- Bằng chứng đâu!!- CÁI CHẾT CỦA HỌ CHÍNH LÀ BẰNG CHỨNG! - ...- Cả Kim Soohyun, người bị cho là có tội lẫn nữ sinh là nạn nhân vụ cưỡng hiếp - Nam Hyunji đều được xem như đã tự sát. Không phải chỉ một cái chết trên đồi cừu Daegwallyeong của Kim Soohyun vào mùa xuân hay cái chết từ 12 năm trước của Nam Hyunji sau khi không chịu đựng được miệng đời. Nếu cảnh sát đã sai thì sao? Tại sao tất cả những ai liên quan đến Nam Jeolla đều đã chết? Tại sao Kim Soohyun chỉ vì muốn cảnh sát đi tìm hiểu sự thật mà phải chết? Tất cả bọn họ đều không xứng đáng hay sao? Không xứng đáng bằng bộ mặt của cảnh sát Hàn Quốc hay sao?- TẤT CẢ CÁC NGƯỜI ... RỐT CUỘC CÓ PHẢI LÀ CẢNH SÁT KHÔNG!?"Câm miệng!"Nếu có ai kịp nhìn trước tương lai rằng một sấp tài liệu có thể làm chảy máu chắc chắn sẽ không còn tờ giấy nào được phép xuất hiện ở đó nữa. Choi Seungcheol tức giận ném báo cáo điều tra vào mặt Kim Mingyu khiến gò má người nọ nhanh chóng ứa máu tươi. Moon Junhui đẩy rầm ghế vào bàn họp và Kim Mingyu phải vươn tay ra ngăn người kia không hành xử nóng nảy.Để rồi bỏ lại Choi Hansol, Kim Mingyu cùng Moon Junhui nín lặng giữa đống hỗn loạn dưới chân, tất cả bình thản thu dọn đồ dùng rồi lặng lẽ đóng cửa lại....Hansol lục trong túi ra được một miếng urgo bị máy giặt nhào cho nát cả bốn góc, vừa làu bàu vừa ịn nó lên vết thương trên mặt Thanh tra của cậu ấy: "Ôi dào sếp em nay sẽ bớt đẹp trai một chút.". Moon Junhui ngồi cách bọn họ một cánh tay, chầm chậm thả rơi một miếng đầu lọc đã bị rút đến cạn. Anh nói bỡn cợt.- Tôi còn đang nghi ngờ có phải mình mới là người ghét cảnh sát nhất hay không.Mingyu nghĩ anh lần nữa thất bại trước Choi Seungcheol, chẳng vì gì cả. Lần đầu tiên anh hối hận vì đã không chiến đấu giành lấy cái ghế tổ trưởng đến cùng. Có như vậy bản thân mới không thể chịu khuất phục trước tên Chánh thanh tra chuyên quyền đó. Moon Junhui liếc nhìn một Kim Mingyu quá đỗi lì lợm so với độ tuổi 29 của cậu ấy.- Kim Mingyu. - Ừ.- Đừng từ bỏ. Dù tất cả những người khác không muốn mở bí mật này ra, bằng bất kỳ lý do gì, chúng ta cũng phải theo đuổi nó đến cùng. Tôi và cậu, phải kiên trì đến cùng. ......#Kim Soohyun gục đầu trong phòng thẩm vấn, nhắm tịt hai mắt và không cách nào nghĩ được thông suốt. Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Đối diện với thanh tra chính của vụ án, người đang ngồi trước mặt để thẩm vấn mình, Kim Soohyun ứa nước mắt.- Sao chú lại làm thế với cháu?- Cậu ...- Cháu đã nói với chú rồi, là cháu và Đầu Đất là người đã phát tán tin đồn đó. Nếu cháu chính là người đã làm hại cô ấy, làm sao chúng cháu dám làm thế!Thanh tra nọ nhíu mày: "Đầu Đất ... là ai?"Kim Soohyun mếu máo: "Là cậu ấy. Chính cậu ấy là người đã bất lực chứng kiến tất cả mà không làm được gì."Phóng bạt mạng trên quốc lộ dẫn về địa chỉ nhà riêng của Đầu Đất, thanh tra không còn đếm được nhịp thở của mình giữa dòng xe cộ đang kẹt cứng như mắc cửi."Chết tiệt!", anh nôn nóng lao đi chỉ vì một cuộc gọi của cấp dưới. Rằng bọn họ đã để vuột mất một nhân chứng quan trọng nhất."Thanh tra! Cậu học sinh được cho là đã phát tán tin đồn không còn ở Nam Jeolla nữa.""Gì cơ?""Bất chấp lệnh cấm xuất cảnh của cảnh sát, cha mẹ nó đã đưa thằng bé ra sân bay rồi. Không kịp nữa đâu, nó đã đi được hơn một tiếng rồi. Đầu Đất đã trốn rồi."Thanh tra nghiến răng quay xe trở về trụ sở. Kim Soohyun bị cưỡng chế đưa đi tạm giam dù chưa có bất cứ bằng chứng nào được điều tra tiếp tục. Lần nữa anh nghĩ rằng nỗ lực của bản thân mình quá nhỏ nhoi khi so sánh với cả thế lực của thành phố Muan này. Chắc chắn rồi, ai là nghi phạm không quan trọng bằng việc án có thể kết nhanh hay không.Để rồi một bàn tay dường như đã chờ thanh tra từ rất lâu, vươn ra giữ lấy anh ấy.- Chú là Yoon Jeonghan phải không ạ?- Cậu là ...- Cháu là Kwon Soonyoung. Nở một nụ cười rất kì quái trước Thanh tra Yoon Jeonghan, Kwon Soonyoung nói thì thầm: - Đầu đất trốn rồi phải không? Nhưng cháu biết đứa nào đã làm ra chuyện đó. - Ý cậu là Kim Soohyun thực sự bị oan.Gật gù đứng ra trước mặt thanh tra, Kwon Soonyoung thôi cười.- Gọi cháu là Đầu Khỉ. Vì cháu biết chính xác đứa nào là đầu xỏ của vụ này.....
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com