Seventeen Bay Co Thoi Di Khong
Quay ngược thời gian về 5 phút trước khi mấy ông bố sồn sồn lên...Vũ với Huân đã đứng nhẩm bảng tuần hoàn hóa học được 8 lần, mãi chả thấy chuyện gì xảy ra. Học sinh ở trường đã về gần hết, chỉ còn lác đác vài đứa đợi đón giống út Chiến.Ngay lúc 2 anh học sinh gương mẫu tính bỏ cuộc và tiến tới đón em, thì 1 đám học sinh to con đi tới nói chuyện với Chiến."Ê mày!" Vũ khều khều tay, "Trông cái cách mặc đồng phục của bọn đó đi, y hệt cách mặc đồng phục của thằng Vinh với Hạo luôn.""Thế là bọn nó không ngoan rồi." Huân đánh giá, "Chúng nó nói gì với Chiến thế nhỉ? Đông quá đứng chắn cả thằng bé, tao chả nhìn rõ khẩu hình nữa.""Ghê thật, tận mười thằng vây như thế thì Chiến sợ là đúng rồi..." Vũ tặc lưỡi."Nhưng mà mày ơi, tao không biết đánh nhau." Huân nhìn bạn mình với vẻ mặt rất nghiêm trọng, "Kể cả mày biết võ hay là Vinh với Hạo biết đánh nhau thì bọn kia vẫn đông hơn mình ấy. Hay gọi phụ huynh ra giải quyết? Tao sợ cả bọn bị thương-"Lê Chí Huân còn chưa dứt câu, đã nghe thấy tiếng Trần Thuận Vinh oang oang ở đằng kia."Thằng nào đấm em tao?!""Chết, nó lại liều rồi..." Vũ thở dài.
Vinh dần ở nhà thì tròn ủm chu choe, chứ ra đường là hóa hổ gầm ngay. Lại còn đúng lúc biết tin thằng em mình bị bắt nạt nên anh Vinh cáu lắm, 1 mình bước ra, vẻ mặt ngông nghênh đanh đá làm hội 10 đứa kia hết cả hồn.Đến cả út Chiến chưa hiểu vụ gì đang diễn ra cũng phải rén.Minh Khôi được cái to xác chứ nhát số 1 thế giới, làm gì dám đánh ai. Nhưng mà không đành lòng để thằng em mình bị yếu thế, cũng không nỡ để ông anh ra trận 1 mình, thế là cũng làm mặt hằm hằm đi theo. Bọn kia thấy có anh nào to đùng lườm mình thì lại rén phát nữa.Còn Lê Xuân Quang ấy hả...Không có gì ngoài võ mồm."Đứa nào đụng vào Trần Trung Chiến? Chúng mày đúng không?" Quang chỉ thẳng mặt mấy đứa kia, "Tao nhớ hết mặt từng đứa rồi nhé. Nào, chúng mày làm gì thằng Chiến rồi? Đừng tưởng tao không biết chúng mày cấu nó! Chúng mày đe dọa thằng em tao đúng không? Mới nứt mắt học cấp hai mà tụ đàn tụ đống đi bắt nạt bạn à? Không biết xấu hổ đúng không? Học thì không học, bày trò hư đốn thì nhanh lắm. Anh cho chúng mày biết, động vào ai chứ động vào thằng Chiến là chúng mày chết với anh thằng Chiến. Cái ông anh này này, đai đen taekwondo, ổng đập chúng mày ra bã bây giờ đấy!"Bên quán trà chanh, Minh Hạo thấy anh em căng quá, cũng xắn tay áo chạy sang."Ôi trẻ trâu..." Tuấn Huy ôm mặt trước cảnh tượng này."Anh có tư cách chê ai trẻ trâu à?" Hải Sơn đánh giá tình hình, "Thôi, đằng nào mình cũng đang ở cái tuổi dở hơi rồi. Giờ em chạy qua ngăn cái mỏ hỗn của Quang, không lát nó bị đánh em xót. Anh cũng liệu mà ngăn sự manh động của anh Hạo kìa.""Ừ, đi." Tuấn Huy thở dài. Đằng nào anh em mình đông thì người ta cũng sợ, giảm nguy cơ đánh nhau.
1 đứa trong hội kia ra giáp mặt Xuân Quang, "Anh nhìn thấy bọn này bắt nạt Chiến à?""Chứ không sao tụi mày lại vây nó?""Chả quan trọng. Anh ăn nói rất ngứa tai nhé." Nó đẩy vai Quang, "Không có bằng chứng mà đòi chửi à? Tin bọn này đánh anh không? Tưởng lớn tuổi hơn mà ngon à?"Vinh dần nóng máu, thấy người ta đụng tay đụng chân với anh em mình là đấm 1 cú luôn."Vãi ò bình tĩnh anh ơi!" Minh Khôi giật nảy. Nó đang rén lắm đây này, đừng có khơi mào đánh nhau mà xin đấy huhu...Thằng nhóc vừa bị đấm bực mình quá lao ra đấm lại Vinh dần. Bọn con trai tuổi dậy thì dễ gì mà bỏ qua chuyện bị xấu hổ như vậy, bắt đầu xông vào đánh nhau.Vinh dần 1 mình làm gỏi 2 thằng, nhưng hội kia tận 10 đứa, không tránh khỏi bị đánh lén. Khôi rén gần chết nhưng thấy anh mình bị vây cũng nhắm mắt nhắm mũi lao vào. Thôi thì dùng thịt đè người tạm chứ có biết đánh ai bao giờ.Cu Quang bị 1 đứa khác túm áo, đang sắp bị đấm thì ông anh Minh Hạo đã nhảy bổ vào."Mày, động tới em tao là mày chết."Út Chiến chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh em mình bị đánh thì cũng cứ mặc kệ, xông ra cứu đã rồi tính.Sơn với Huy chạy đến, cũng cứ theo bản năng mà đập túi bụi để giải cứu anh em."Mày ơi giờ sao?" Huân đứng đằng xa sốt ruột, "Chúng nó đánh căng quá...""Cầm hộ tao." Vũ tháo kính đưa cho Huân."Ê này, mày cũng...""Bọn chó này đánh vào mặt Khôi rồi."Lê Chí Huân khóc ròng nhìn lý trí cuối cùng của cả bọn lao vào cuộc chiến hết sức trẻ trâu. Giờ còn mình cậu thôi, như nào, làm gì đây? Huân mèo phát tín hiệu ét ô ét nhưng không có ai đưa đáp án cho cậu.Từ bé đến giờ Huân toàn dùng vía át người ta chứ nào có động tay đánh ai bao giờ (trừ Vinh dần). Vậy nên cậu đành cất tạm kính của Vũ vào balo, tính lấy điện thoại gọi ba Tú ra xử cho hợp lý.Cho đến khi Huân mèo thấy 1 thằng nhóc giật ngược tóc Vinh dần và 1 thằng nhóc khác đấm vào mặt Vinh.Đúng là chuyện đánh vào mặt nó nhạy cảm thật đấy..."Tao không ra tay lại tưởng tao là hello kitty à!!" Lê Chí Huân nhắc lại câu cửa miệng của mình, lao đến cầm quyển sách hóa 12 đã bị cuộn tròn mà đập túi bụi vào đứa dám đụng tới mặt tiền của Vinh dần, "Trẻ nít trẻ ranh mà học đòi giang hồ à?! Biết uy lực của tri thức không bọn ngu??"
Mấy ông bố hốt hoảng chạy đến (thật ra mỗi ba Tú hoảng), dùng uy của người lớn bắt bọn nhóc dừng lại. Mấy anh em siêu nhân vừa thấy ba Thắng hiện diện là hệ điều hành tự động ngắt, cho tiền cũng không dám đánh nhau tiếp. Bọn trẻ kia không rõ tình hình nhưng thấy có 1 chú đáng sợ như ngáo ộp thì cũng không dám làm liều, ngoan như cún mà đứng hết sang 1 bên với nhau.Người đi đường hóng hớt xúm lại xem, bị ba Thắng liếc nhìn, lại thôi mà tản ra ai về nhà nấy."Các anh bây giờ giỏi nhỉ?" Ba Tú hỏi, "Học không học, kéo đàn kéo đúm đi đánh nhau. Có ra cái thể thống gì nữa không?"Mấy đứa chả ai dám thanh minh câu nào. Chỉ có hội học sinh kia trông ba Tú có vẻ hiền nên bắt đầu dẩu mỏ biện hộ."Tại mấy cái anh kia tự nhiên đến chửi bọn cháu!""Cái anh nhìn đáng sợ kia đấm bạn cháu trước!""Cả cái anh đang lườm đằng kia, anh đấy chửi bọn cháu kinh nhất!""Mấy anh này cứ đổ tội bọn cháu bắt nạt Chiến."Vinh dần nóng tính bắt đầu khó chịu, "Ai đổ tội? Chúng mày chả quây em tao còn gì? Rồi chúng mày cấu nó nữa!""Ai bảo anh thế?" Út Chiến hỏi, "Ai bảo em bị bắt nạt vậy?""Ơ không phải à..?" Minh Khôi kéo tay áo em mình lên, "Thế cái vết bầm này là như nào?""Vết đó Chiến nhờ cấu hộ!" Hội kia bắt đầu nháo nhào, "Hôm kia Chiến được điểm cao quá nên nhờ cấu hộ để kiểm tra có phải nó đang mơ không."".....""....."Mấy anh em siêu nhân không hẹn mà cùng nhìn Quang với Hạo."Lúc nãy bọn cháu qua nhờ Chiến giảng bài để cứu điểm cuối kì." 1 đứa khác uất ức, "Cháu biết là bọn cháu ham chơi thật, nhưng bọn cháu cũng sợ bị bố mẹ mắng nếu trượt môn mà!""Kể cả bọn cháu có bắt nạt Chiến thật, sao lại đần đến mức đi quây Chiến ở ngay cổng trường chứ?""Nghe anh kia chửi khó chịu quá nên bọn cháu mới thái độ một tí. Mà cái anh này ảnh đấm cháu luôn!"Nguyễn Tuấn Huy thở dài. Biết ngay mà, cái linh cảm thúi hoắc của tụi này...Trong lúc ba Minh với ba Hoàng đi kiểm tra thương tích của mấy cục vàng, ba Thắng bắt bọn nhóc kia nộp hết số điện thoại phụ huynh chúng nó ra. 1 phần phải xin lỗi vì con mình đánh con người ta trước, 1 phần là nhắc khéo người ta quản con học tập cho tốt. Ba Tú thì chủ động làm việc với trường học luôn, ai đời tụi nhóc này đánh nhau ngay cổng trường, phen này mà bị hạ hạnh kiểm hay đình chỉ học thì ba cũng hết cứu nổi....................Cứ tưởng thế là hết, nhưng truyền thống 2 nhà là lúc nào cũng có phiên xét xử luận tội...Lần này út Chiến chung phận ngồi dưới với mấy anh em siêu nhân, đụng tay đánh nhau rồi thì lấy đâu ra phước phần được ngồi trên ghế sofa nữa.Ba Minh thở dài, tội gì thì tội chứ vẫn xót con quá. Bọn nhóc đứa nào đồng phục cũng bẩn nhem nhuốc, mặt mũi tím bầm, tóc tai rối mù, tay chân xước xát trông đến là thương. Đã thế còn tới giờ cơm tối rồi, mà chưa được ăn gì."Anh ơi, hay là tạm thời-"Ba Tú đưa tay ngăn cản, "Đánh nhau là tội nặng, bỏ qua lần đầu sẽ có lần sau.""Nhưng mà phạt có tác dụng đâu, thằng cu Hạo nhà mình chả đánh nhau suốt...""Có chuyện bất bình con mới đánh." Minh Hạo phản đối ngay, "Khi nào ngôn từ bất lực thì nắm đấm mới lên ngôi.""Còn dám cãi à?""....."Hạo đâu dám cãi ba Tú, đành khoanh tay ngồi ngoan."Đứa nào là đứa nghĩ ra cái vụ bắt nạt rồi dắt díu trốn học đi đánh nhau?""Nó, là nó đó ba!" Huân mèo chỉ ngay đứa em út nhà mình, "Tự nhiên nó đi xì xà xì xồ kể cho bọn con là Chiến bị bắt nạt."Lê Xuân Quang tròn mắt, không thể tin được anh Huân lại hiến tế mình để thoát tội."Lúc bàn kế hoạch qua trường cấp hai do thám, nó cũng là đứa hăng hái nhất đó ba!" Thêm 1 người anh ruột hiến tế Quang."Hạo nói đúng đó chú ơi. Con nhớ rõ lúc đó Quang còn bảo nó xin về sớm dễ lắm." Anh rể (tương lai) số 2 bán đứng Quang luôn."Đang yên đang lành, tại Quang nó suy diễn linh tinh nên mới ra nông nỗi này đó chú!" Anh rể (tương lai) số 1 cũng chắc chắn không cứu em Quang."Woa mấy anh ác thật đó... Áu!" Minh Khôi lỡ miệng cảm thán, bị anh Vũ nhéo tay nhắc nhở mới tỉnh ra, "Ừm, đúng rồi ạ. Bọn con lo cho Chiến quá nên mới nghe Quang hết, hóa ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm."Hải Sơn vận động 500 sức mạnh trí óc, vẫn chưa kiếm ra được cái cớ nào để cứu bạn chíp chíp của mình."Trước hết thì con thay mặt cả bọn xin lỗi vì đã khiến người lớn lo lắng ạ." Nguyên Vũ ngoan ngoãn cúi đầu, "Chuyện lần này bọn con sai, hành động thiếu suy nghĩ nên mới gây ra hậu quả xấu như thế này. Dù sao bọn con cũng vì lo cho Chiến quá nên mới để tay chân đi trước mà mất khôn, con mong các chú sẽ nhẹ tay lần này ạ.""Đúng rồi, bọn con lo cho Chiến quá nên mới vậy." Minh Khôi dùng ánh mắt long lanh nhìn người lớn. Đã vậy nó còn là đứa bị đánh thảm nhất trong mấy anh em (vì người bự quá cứ đấm là trúng) nên trông lại càng tội. Chưa gì ba Hoàng đã hết giận rồi.Vinh dần cũng không nén được xúc động, "Con, con cũng thương thằng Chiến lắm chứ! Nó là em con cơ mà!! Hồi bé đút cơm cho nó, tắm cho nó, dạy nó đếm, dạy nó nói, đưa nó đi học các thứ đều là con chăm, thế mà giờ nghe tin nó bị bọn ất ơ bắt nạt con cũng xót chứ!""Đòi đút cho em bữa nào là rơi bát cơm của em bữa đấy, kể lể cái gì..." Ba Thắng lẩm bẩm."Mọi người biết mà, con dạy Chiến học nhiều lắm, con cưng em ý gần chết. Nếu biết Chiến bị bắt nạt thì làm gì có chuyện con ngồi yên được?" Huân mèo cũng học Vinh dần."Con là người sống có tình nghĩa, đâu thể để anh em mình bị người ta đụng vào." Minh Hạo học theo các anh rất nhanh.Ba Minh với ba Hoàng vốn đã không còn giận tụi nhỏ. Ba Thắng cũng bắt đầu nguôi nguôi. Nhưng riêng ba Tú vẫn rất nghiêm. Chuyện này ảnh hưởng tới cả hạnh kiểm trên trường, có phải vấn đề nhỏ nhoi gì đâu mà bỏ qua dễ thế.Nhưng ba Tú còn chưa kịp quát câu nào, Lê Xuân Quang đã bật khóc nức nở."Sao? Sao lại khóc?" Hải Sơn hốt hoảng lau nước mắt cho bạn chíp chíp, "Mày bị đau ở đâu à? Chỗ nào? Hay mình đi viện nhé?"2 anh Huân với Hạo thấy em mình khóc cũng lân la lại gần. Nhưng khổ nỗi 2 vị này không giỏi dỗ em nên là..."Sao mày khóc vậy em?""Dỗi bọn anh à?""Đừng có dỗi nữa.""Mày khóc cũng có giải quyết được gì đâu Quang.""Nín đi xem nào.""Ô sao vẫn khóc..? Ê thôi, nín đi.""Ơ nó khóc to hơn kìa?"Hải Sơn thở dài, ôm bạn chíp chíp vào lòng, "Hai anh lượn ra kia giùm em cái."Huân với Hạo cũng nghe theo thật."Đã ai làm gì mà con khóc?" Ba Tú hỏi, "Ba đã đánh cái nào chưa? Ba mắng câu nào chưa mà đã khóc? Chưa thấy quan tài đã đổ lệ rồi à?""Con, hức, con cũng thương thằng Chiến mà..." Quang nói trong tiếng nấc, "Lúc thấy vết bầm đấy, hức, con sợ lắm chứ. Ai mà biết, hức, là nó tự bảo người ta cấu!""Mấy anh là đồ tồi! Em nhá, hức, em lo cho thằng Chiến kém gì mấy anh đâu. Có gan, hức, nghe lời em... hức, mà không có gan chịu tội cùng à?""Hết thương em rồi thì nói một câu." Quang mếu máo, "Đào đâu ra cái kiểu anh trai như mấy anh hả?"Mấy anh em siêu nhân còn chưa kịp dỗ Quang, lại tới lượt út Chiến òa lên khóc."Gì nữa??" Ba Tú bất lực hỏi. Thật sự đấy, mấy đứa này lớp 9 lớp 10 cả rồi..."Em đâu có biết anh thương em thế." Chiến đưa tay lau nước mắt, "Cứ tưởng mình đánh nhau cả đời thôi đấy.""Người duy nhất được đánh mày là anh mà." Quang sụt sịt."Huhu anh nữa!!" Vinh dần như bị dính phản ứng dây chuyền, cũng chảy nước mắt rồi bù lu bù loa 1 trận, lôi cả 2 đứa vào ôm, "Người duy nhất được đánh hai đứa mày là anh... huhu, cả Khôi nữa, qua đây anh ôm nào, mày cũng sẽ được anh đánh."Minh Khôi bị không khí mùi mẫn thôi miên, chỉ nghe tới đoạn anh em mình ôm nhau là cũng rưng rưng nước mắt lao vào ôm, quên béng mất vế sau của ông anh mình."Em hay chửi thầm anh thôi chứ em cũng thương anh lắm huhu..."Thấy cảnh tượng này quá đáng yêu, ba Hoàng cũng đi xuống ôm bọn nhỏ."Ba nữa, ba cũng muốn ôm." Ba Thắng sà xuống ôm cùng.Huân với Hạo biết mình lỡ mồm làm út Quang tủi thân rồi, nên cũng rón rén lại gần ôm em mình.Mà đã thế thì Sơn với Huy cũng sẽ nhập hội thôi.Ba Minh bị tình anh em đồng chí làm cảm động, cũng lao xuống ôm mọi người rồi khóc tu tu như thể mình mới là người bị đánh chứ không phải tụi nhỏ.Còn lại Nguyên Vũ với ba Tú 4 mắt nhìn nhau, nhiều lời khó nói hết.Có nên vào ôm nốt không ta?Minh Khôi đang khóc dở với cả nhà thì không nghe thấy tiếng anh Vũ đâu, nhổm đầu dậy thấy anh vẫn tròn mắt ngồi bên cạnh mới lẹ tay kéo vào.Ba Tú thở dài. Thế này thì phạt kiểu gì nữa? Thôi, đành để nói sau vậy. Vào ôm bọn nhỏ nhà mình đã rồi tính tiếp.
Tới khi mọi người đã mùi mẫn đủ, sơ cứu vết thương và tắm rửa thay đồ sạch sẽ xong, ba Thắng mới làm cả đại gia đình ngớ người chỉ với 1 câu hỏi."Mà ba cho thằng cu Chiến đi học võ rồi đây thây, sắp lấy được đai đen rồi, mấy đứa sợ nó bị ai bắt nạt thế?"Đấy, hội anh em siêu nhân vừa trẻ trâu vừa vô tri...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com