TruyenHHH.com

Seventeen Bay Co Thoi Di Khong




Tại phòng khách nhà số 12, không khí căng thẳng bao trùm. Ba Minh ba Tú ngồi im lặng nhìn tụi nhóc. Ba Thắng cầm cây gậy đập bốp bốp trên tay. Út Chiến ngồi ôm tay dựa vai ba Hoàng, miệng xinh hờn dỗi kêu, "Các anh chả thương con..."

Trong khi 5 nhân vật quyền lực ngồi trên sofa, hội 8 anh em siêu nhân tự giác khoanh chân khoanh tay dưới sàn nhà.

Ừm, không khác gì 1 buổi xét xử...

"Nào, ai muốn nói trước đây?" Ba Thắng trầm giọng hỏi.

Mấy anh em siêu nhân sợ run người, dùng ánh mắt giao tiếp với nhau.

Khôi: kìa anh Vinh, lớn nhất nhà thì nói gì đi!

Vinh: Huy nó ra đời trước tao mà!

Huy: ơ kìa ba mày hỏi mà, mày tự trả lời đi chứ!

Hạo: lên tiếng nhanh lên, chú Thắng lườm rồi kìa!

Quang: anh Huân, anh nói gì đi!

Sơn: ừ thật, anh cũng là anh lớn mà!

Huân: tao sợ lắm, Vũ ơi mày nói gì đi...

Vũ: ???

"Không nói à?!" Tiếng quát của ba Thắng làm cả hội giật thót, nín thinh.

"Đứa nào đầu têu ra cái trò ở lại ăn vặt, để em út phải đứng đợi giữa trưa như thế? Nói!"

"Anh Vinh!!" Khôi chỉ ngay.

"Cái gì cơ?!" Vinh dần xanh mặt, "Lúc anh bảo ăn nốt mày cũng đồng ý mà!"

"Nhưng người nhớ ra Chiến đang đợi đúng là anh còn gì." Hạo cũng hùa theo Khôi.

"Ờ đúng, mày nhớ ra em út đang đợi rồi mà mày vẫn ngồi ăn kem chanh!" Huy nhấn mạnh.

"Bọn mày cũng ăn chung bàn với tao mà..!" Vinh dần uất ức, "Kìa Huân, mày nói gì đi..."

"Tao không biết, đừng có lôi tao vào..."

Trần Thuận Vinh quyết không chết 1 mình, "Lúc đầu là tại thằng Quang kêu thèm ăn bimbim nên cả hội mới vào căng tin nhá!"

"Sao anh lại đổ hết tội cho Quang?" Hải Sơn nhăn mặt.

"Anh xấu xa lắm." Xuân Quang mếu, "Em chỉ bảo thèm thôi, người đi đầu vào đấy là anh cơ mà."

Nguyên Vũ ngồi yên xem anh em cãi nhau, lúc này im lặng là thượng sách.

"Tóm lại thì Chiến là em ruột của Khôi với anh Vinh mà." Hạo tổng kết, "Tội hai người là nặng nhất."

"Gì cơ? Mấy người cũng là đồng phạm nhá!" Khôi cũng không vừa, "Ngoại trừ anh Vũ ngủ ngoan ra thì mấy người đều ngồi ăn còn gì, có ai nhấc mông dậy đi đón Chiến đâu?"

Út Chiến chùi nước mắt, thủ thỉ với ba Hoàng, "Ba ơi, nhà mình đổi anh trai khác cho con được không? Các anh chả thương con..."

Bên kia hội anh em siêu nhân vẫn đang chiến tranh ầm ầm.

"Bây có thôi đi không??" Ba Thắng lại quát lần nữa, mấy anh em biết điều ngồi im.

"Nhà có một đứa em út thôi mà mấy đứa cũng mải chơi mải ăn quên em được à?" Ba Hoàng thở dài, "Trời trưa nắng, em thì cứ đứng cổng chờ mấy đứa thôi. Chẳng may em nó ốm ra đấy thì sao? Năm nay Chiến còn thi vào lớp mười nữa, lỡ ốm rồi ảnh hưởng học tập của em thì sao?"

Thuận Vinh với Minh Khôi im lặng sám hối.

"Chiến đang không cùng trường với các anh nó đã tủi thân rồi, mấy đứa lại còn mải tụ tập ăn uống, để quên em. Có thương em không?"

Ba Hoàng nói câu nào chí mạng câu đấy, cả 8 anh em không ai dám cãi câu nào.

Ba Thắng ra hiệu cho ông bạn thân, ba Tú (aka nhà giáo nhân dân) liền đưa hình phạt, "Mỗi đứa viết một bản kiểm điểm về vụ này, sáng mai đi học nộp lên cho ba trên phòng giáo viên. Riêng hai đứa Vinh với Khôi chép phạt 100 lần câu 'Từ giờ không bao giờ bỏ quên em út nữa', hạn tới tối ngày kia nộp lên cho ba Hoàng. Tất cả nghe rõ chưa?"

"Vâng ạ..."

"Nào." Ba Minh vẫy tay, "Mỗi đứa ra ôm hôn em Chiến một cái xin lỗi em đi."

Út Chiến giấu mặt sau lưng ba Hoàng, nhóc chả thèm ôm các anh đâu nhé.

Cậu hai Khôi rón rén lại gần, "Chiến ơi..?"

"....."

"Em út nhà mình ơi?"

"....." Út Chiến nhất quyết không quay ra. Hứ, mấy anh tưởng mấy anh dỗ ngọt thì tôi sẽ hết giận ư?

Cậu cả Vinh khẽ gọi, "Chiến ơi Chiến à?"

"....."

"Chiến đẹp trai ơi?"

"Mặt đẹp mà lại giấu sau lưng ba thế, quay ra đây anh xem mặt đẹp trai nào."

Riêng cái vụ dẻo mỏ thì anh Vinh anh Khôi giống hệt nhau, nịnh 2 câu đã thành công khiến cậu út Chiến hé mắt ra nhìn.

"Uchuchu út cưng của ai ấy nhỉ?" Vinh dần học theo ba Thắng, chu mỏ hỏi, "Sao mà yêu quá đi thôi, ra anh thơm má cái nào~"

Út Chiến dẩu mỏ kêu chả thèm. Anh Khôi kéo 1 cái đã lôi được nó khỏi vòng tay ba Hoàng, thế là 2 ông anh ôm chặt lấy cậu út. Các anh khác cũng được đà lao vào, ôm tới khi út Chiến không thở nổi nữa mới chịu thả.

"Bọn anh xin lỗi mà~"

"Anh thương Chiến nhất cả hội luôn ấy!"

"Lúc đấy anh mà không ngủ quên là anh đi đón em ngay, anh thề."

"Mai anh mua cho em kem chanh nhá? Hay em thích ăn gì?"

"Tối nay anh rửa bát thay cho, đừng giận nữa nha?"

Trần Trung Chiến được bao vây bởi 8 ông anh siêu nhân, nhận được lời xin lỗi rồi thì thấy cũng nguôi nguôi trong người.

Cứ tưởng thế là hết chuyện, nhưng chúng ta còn phiên xét xử thứ 2...

Ba Thắng với ba Hoàng lùi về bên cạnh, nhường vị trí chủ tọa cho ba Minh với ba Tú.

"Chuyện ba thấy ở căng tin là như nào?" Ba Minh hỏi trước.

8 anh em siêu nhân lại giao tiếp bằng mắt.

Hạo: kìa, ai nói gì đi!

Khôi: ba mày đấy, mày đi mà trả lời.

Huy: chú đừng có ép Hạo nhá!

Vinh: mày giỏi thì đi mà nói, mày là đứa đút bánh cho Hạo còn gì.

Huân: vênh mặt cái gì, ai mướn mày lúc đấy lau vết kem cho tao để giờ ra nông nỗi này?

Vũ: hỏi tội hai đứa thơm má nhau kìa.

Sơn + Quang: ai biết gì đâu?

"Vẫn im à?" Giọng ba Minh không trầm như ba Thắng nhưng lại cao như giọng ca sĩ, quát 1 câu cũng đủ sức làm cả bọn hú vía.

"Ai tự giác khai sẽ được hưởng khoan hồng." Ba Tú bình tĩnh ra lệnh, "Đứa nào giấu đến cùng ăn mười roi."

"Con không biết gì hết!" Chí Huân rất tốc độ, "Tội duy nhất của con là ăn kem chanh. Tất cả là tại thằng Vinh sấn vào con, con vô tội."

"Không! Tất cả là tại kem chanh! Tại kem chanh dính lên má Huân nên con mới lau giúp Huân thôi." Vinh dần thanh minh, tay ba Tú có lực nên đánh đau lắm.

"Tội của con là ngồi ăn bánh!" Minh Hạo cũng không vừa, "Anh Huy tự dí bánh cho con nên con mới ăn, con không biết gì hết."

Tuấn Huy hết hồn, nhảy số nhanh 1 lí do, "Là tại thằng đấm Hạo làm em ý bị thương, khiến con thương em nên con mới đút bánh cho em."

"Tội của con là đã học quá chăm chỉ ba tiết văn..." Nguyên Vũ ngước đôi mắt long lanh lên nhìn.

Nhà giáo nhân dân Hoàng Trí Tú gật gù, "Ừ, ngủ quên vì học đây mà. Vũ lên đây ngồi cạnh em Chiến nhé, Vũ vô tội."

"Chú ơi còn con!" Minh Khôi tròn mắt, "Con chỉ đưa vai cho anh Vũ có chỗ dựa để ngủ thôi ý. Anh Vũ ôn thi đại học mệt mỏi mà con không giúp anh thì con tệ quá đúng hong? Nên đây là hành động giúp đỡ anh Vũ thôi, con vô tội."

Ba Tú nghĩ 1 chút, cũng ra dấu an toàn, Khôi được lên sofa ngồi cùng anh Vũ với út Chiến.

Trịnh Hải Sơn với Lê Xuân Quang nín thinh, không biết biện hộ kiểu gì.

"Tội của con chỉ có ăn kem chanh thôi ý..." Huân mèo khẩn thiết cầu xin, "Con thề là con không yêu đương gì thằng Vinh hết! Ba phải tin con!"

"Ê Huân, tao biết là mình không hẹn hò. Nhưng mà mày nói thẳng như vậy tao buồn đấy nhé..." Vinh dần mếu máo.

"Chứ còn sao? Mắc gì mày lau cho tao? Mắc gì mày cười với tao? Bây giờ tao sắp bị ăn đòn vì mày đây!"

"Tại mày ngồi yên cho tao lau còn gì, mày còn cười với tao mà..."

"Không! Đấy là tao cười xã giao!"

"Mày cười vì thích nó thật mà." Huy đẹp trai không nhịn được, bóc trần bạn Huân luôn. Ai bảo bạn dám bóc tôi ngủ 3 tiết văn cho em Hạo nghe.

"Mày trật tự! Chưa đến lượt của mày, đang là lượt biện hộ của tao." Lê Chí Huân bị phát hiện tình cảm thì rối cả lên, mắng luôn cậu bạn thân, "Tóm lại, người chủ động đưa tay ra lau vết kem là Vinh, con ở bên bị động, ba hãy nhìn nhận con dưới góc độ là một nạn nhân nha ba."

"Nhưng mày có thích tao thật hả Huân?"

"Không! Đừng có hỏi nữa!"

"Má mày đỏ bừng rồi kìa..." Vinh dần tủm tỉm cười.

Ba Minh xem đã đủ, gật gù, "Vinh Huân có tội, ngồi sang một bên đợi xét xử nốt."

Huân mèo thề, cậu sẽ đập Vinh dần tơi tả sau vụ này.

Đôi gà bông chíp chíp Sơn - Quang vẫn đang nín thinh.

"Con vẫn còn bị thương nè!" Minh Hạo quay bên đầu đang bị băng cho ba Minh xem. Phải dùng chiêu này để được tha thôi, chứ giờ cãi lại khó thắng lắm.

"Đánh mông chứ có đánh đầu đâu." Ba Tú cười hiền.

Nguyễn Tuấn Huy đánh giá tình hình. Được rồi, đằng nào cũng ăn đòn, sẵn ăn đòn thì làm trai đẹp cứu mỹ nhân luôn, "Hay là chú phạt con thay cả phần của em ý nữa, để con chịu hết cho."

"Ô mô..." Ba Minh cảm động đưa 2 tay lên che miệng, "Mình ơi, anh nghe thấy hong? Con rể cỡ này cũng ổn nhỉ?"

"Học hành chưa đến đâu, yêu với đương cái gì? Thi đại học đến nơi rồi mà trong đầu chỉ biết yêu thôi, coi có thi nổi không?"

Ba Minh xịt keo. Vốn là thấy cảm động, rồi cũng xót Minh Hạo vì vết thương trên đầu nên tính bênh giùm mấy câu, nhưng xem ra không thành rồi.

"Huy Hạo ngồi sang bên kia đợi xử nốt hai đứa cuối cùng đi."

Gà bông chíp chíp vẫn chưa dám nói gì.

"Hôn má nhau giữa thanh thiên bạch nhật, môi trường học đường là để hai đứa dở trò chim chuột ra đấy à?" Ba Tú nghiêm giọng hỏi, "Mới lớp mười đã yêu sớm thế rồi, sau này có học hành được gì nổi không đây?"

"Đúng rồi đấy!" Ba Minh đồng tình. Ngày xưa thích ba Tú nguyên 3 năm trung học, ba Minh cũng chả có tâm trí đâu mà học nên ba Minh hiểu lắm nhé!

Xuân Quang bình thường cái mỏ tía lia chứ đụng mấy vụ này là rén ngay, ngồi ngoan không dám cãi câu nào. Giờ mà ba bảo không yêu sớm nữa có khi nhóc cũng nghe ngay.

Nhưng mà Trịnh Hải Sơn là ai cơ chứ? Nãy giờ im lặng là để soạn văn trong đầu đấy, đừng đùa với ninja rùa.

"Dạ thưa hai chú, con có vài lời chân thành muốn chuyển tới hai chú ạ."

"...ừ, nói đi."

"Tình cảm con dành cho Quang là thật lòng, con thích cậu ấy từ nhiều năm trước rồi, mãi tới bây giờ mới có cơ hội được hẹn hò nên con rất trân trọng từng khoảnh khắc được ở cạnh Quang. Nếu bây giờ hai chú muốn bọn con tạm dừng việc này để chú tâm vào học hành, con là phận con cháu tất nhiên vẫn sẽ nghe lời hai chú. Nhưng bản chất nỗi lo của hai chú đến từ việc sợ bọn con lơ là học hành đúng không ạ? Từ đầu năm đến giờ thành tích học của con với Quang đều rất cao, mỗi cuối tuần bọn con đều hẹn hò trong thư viện. So sánh với nhóm các anh thi đại học, anh Vũ quá chăm thì không tính, nhưng anh Huy chả tập trung gì, anh Vinh toàn rủ anh Huân đi chơi. Tính ra con với Quang còn đi học chăm hơn cả mấy anh ấy. Bọn con thích nhau, và có sự đốc thúc nhau học, cùng nhau cố gắng chứ không hề chểnh mảng việc học. Xét theo đó, chuyện hẹn hò không thể là lí do khiến con và Quang lơ là bài vở. Con hi vọng hai chú sẽ để ý tới chi tiết này và đưa ra quyết định công tâm nhất, con cảm ơn ạ."

Hội anh em siêu nhân há hốc mồm. Cao thủ, đúng là cao thủ! Trịnh Hải Sơn nói cả đoạn dài mà không hụt hơi hay bị vấp dù chỉ 1 chữ. Lấy giấy bút ra mà ghi lại đi chứ còn đợi gì nữa? Tới ba Thắng ba Hoàng nghe xong còn phải sốc kia kìa.

Ba Minh tất nhiên đã bị thuyết phục từ những câu đầu tiên, buông bỏ luôn phòng bị. Còn ba Tú ngẫm nghĩ, được rồi, hai đứa cũng ngoan, học hành không tệ...

Cuối cùng 2 cặp đã tò tí te là Sơn Quang với Khôi Vũ thì sống nhăn răng, còn 2 cặp Vinh Huân với Huy Hạo chưa nên cơm cháo gì lại bị phạt vì tội yêu sớm bỏ bê học tập (cộng cả tội quên em Chiến).


_____________

Nhà số 13 đúng hề ngầm lun ý mấy bác =))))))))

Em Quang kiểu chồng chở chồng che, việc gì khó đã có Sơn lo. 2 anh Huân với Hạo đang yên đang lành cứ bị bộ đôi song tử tháng 6 báo hoài =)))

Mấy bác đừng quên vote cho Seventeen để các anh nhà giành cúp nha ✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com