Seventeen Aegi Lai Day Nao
Cuối cùng cũng có thể về đến nhà, hôm nay công nhận anh Soon Young số đỏ thiệt luôn. Tự nhiên lòi đâu ra một cô vợ tương lai nói vừa nhiều cỡ anh Seung Kwan và vừa nhanh cỡ anh Seok Min. Không biết sao chứ tôi nghĩ bà chị đó sẽ không buông tha cho anh Soon Young dễ dàng đâu. Coi bộ những ngày tiếp theo của anh ấy hơi mệt rồi nha. Anh Soon Young về đến nhà vẫn chưa kịp hoàn hồn cứ đứng ngơ trước bàn ăn gãi đầu rối rắm. Anh Chan đánh hơi được drama nên chạy đến huýt vai tôi, tay đưa lên gãi cằm làm bộ đăm chiêu. - Ông đó sao thế? Bị mất tiền hay có ai đó chặn đường tỏ tình?- Chuyện còn hơn cả tỏ tình luôn, nói ra sợ anh bị sốc nên em không nói đâu. - Ơ hay, em đã quên tình nghĩa anh em hóng hớt siêu cấp của mình rồi sao? Học ở đâu ra cái thói nói lấp lửng kiểu đó, anh đi méc anh Jeong Han cho ảnh xử em một trận cho chừa. Còn không mau nói!? Anh Chan cho tôi một cái cốc đầu, cái này là tôi học từ anh ấy chứ đâu. Hôm bữa anh Seung Kwan lơ tơ mơ bỏ điện thoại ở đâu không nhớ, anh ấy mới đi hỏi anh Chan xem có thấy điện thoại của mình ở đâu không? Anh Chan vì muốn chọc anh Seung Kwan chơi cho vui nên mới bảo là mình biết nhưng không nói đâu, đã vậy còn làm mặt quỷ trêu anh Seung Kwan nữa. Kết quả anh Seung Kwan tức điên lên, hai ảnh lùa nhau chạy vòng vòng quanh SVT, anh Vernon đứng xem thì cười bò ra đất, trong tay chính là chiếc điện thoại anh Seung Kwan tìm nãy giờ. - Được rồi, để em kể anh nghe,.... Anh Chan háo hức im lặng lắng nghe, nhưng anh ấy không lường trước được người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong chuyện này không phải là anh Soon Young, không phải tôi, cũng không phải các anh khác, mà chính là anh ấy - Lee Chan, hai mốt tuổi, sinh viên IT trường đại học Yonsei.
Chuyện tiếp theo sẽ như thế nào, liệu cả nhà SVT sẽ làm gì với chị gái Hae Bi vừa nhây vừa lầy đây?
***
Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ lúc anh Soon Young bị nhận vơ là chồng tương lai của người ta, anh ấy cứ thấp thỏm lo âu rồi trở nên hậu đậu hơn cả anh Min Gyu. Lo được lo mất một hồi mà chả có chuyện gì xảy ra, có lẽ chị gái kia chỉ nhất thời xúc động, sau khi nghĩ lại thì từ bỏ ý định bám theo anh Soon Young rồi cũng nên. Bây giờ là tám giờ tối, anh Soon Young chắc là sắp về nhà rồi, không biết anh ấy có nhớ mua vài cây kem choco về cho tôi không đây? Định bụng sẽ gọi cho anh Soon Young thì bất ngờ chuông điện thoại reo vang, trùng hợp người gọi đến lại là anh ấy. - Hey, anh Soon Young. "Cứu anh Na Na ơi, cô gái hôm bữa tự nhiên kéo quá trời người chặn đường cầu hôn anh đây nè! Trời đất ơi, làm sao bây giờ đây?" - Thật vậy luôn ạ! Em nghĩ kì này anh tiêu rồi. Đợi em đi gọi thêm mấy anh nữa đã, anh đang ở đâu vậy? "Nhanh lên nha anh sắp chết rồi đây nè, chỗ hôm trước anh em mình gặp cô gái này đó. Ối ối ối... Cứu con mẹ ơi..."Sau khi nhận được cuộc gọi cầu cứu của anh Soon Young, tôi tức tốc phi từ phòng của mình lên tầng trên gọi thêm người giúp đỡ. Đúng lúc bắt gặp anh Won Woo đang đi xuống, nhờ phản ứng nhanh nhẹn nên tôi kịp thời thắng lại, không thôi là té lộn cổ xuống cầu thang rồi. Anh Soon Young đang trong tình trạng khẩn cấp, tôi phải nhanh đến đó thôi, kéo theo anh Won Woo đi chắc được rồi nhỉ!- Anh Won Woo, đi với em tới chỗ này! Nhanh anh ơi! - Sao thế! Ê khoan đã, đi đâu vậy Na Na, anh chưa đổi giày mà... Tôi không kịp giải thích mọi chuyện với anh Won Woo, nắm tay áo anh ấy chạy khỏi nhà. Anh Won Woo không hiểu chuyện gì nhưng may là ảnh phối hợp với tôi, hai anh em lao nhanh ra ngoài với đôi dép xỏ ngón, không thèm đổi sang giày luôn. Chưa đến nơi đã thấy một đám người đang vây thành vòng tròn, bên trong có tiếng nhạc đám cưới phát ra. Biết chắc anh Soon Young đang bị vây ở trong đó, tôi và anh Won Woo phải len lỏi qua đám người mới vào được trung tâm vòng tròn. Anh Soon Young đang khóc không ra nước mắt đứng như trời trồng đưa tay gãi đầu cười ngại ở trước mặt, tia thấy anh em tôi giống như vớ được cọng rơm cứu mạng, chạy nhào tới núp sau lưng anh Won Woo. - Help me! Nói qua một xíu hiện trường cầu hôn, bây giờ chị gái kia đang đứng giữa hình trái tim được xếp bằng ngọn nến, bạn bè của chị ấy thì cứ tung cánh hoa khắp xung quanh. Chị gái ôm một bó hồng to chà bá, miệng liên tục bày tỏ tình cảm với anh Soon Young trên nền nhạc được phát ra từ cái loa kẹo kéo. - Anh Hoshi chính là định mệnh đời em, tuy chúng ta không biết nhau nhưng kể từ hôm nay anh sẽ là chồng em. Kể từ lúc nhìn thấy anh trên YouTube, em đã xác định có một ngày sẽ hốt anh về nhà rồi..... - Hoshi cưới em đi, em gả cho anh. Ngày mai tụi mình tới cục dân chính đăng kí kết hôn luôn, em chờ ngày này lâu lắm rồi. Chị gái này công nhận làm cái gì cũng nhanh, vừa gặp anh Soon Young thì đã nhận mình là vợ tương lai của anh ấy, ba ngày sau thì công khai cầu hôn trước nhiều người luôn. Tốc độ này tôi quả thật theo không kịp. Kì này anh Soon Young chắc sang chấn tâm lý luôn quá! Tôi với anh Won Woo mặt mày hoang mang, hết nhìn chị gái đang thao thao bất tuyệt ở phía trước, đến quay sang nhìn anh Soon Young muốn rớt nước mắt kinh hoảng tột độ ở sau lưng, rồi lại đưa mắt nhìn nhau vừa ngạc nhiên vừa không biết làm gì. Tôi dè dặt lên tiếng, cắt ngang màn cầu hôn khiến anh em tôi ba mặt ngu ngơ đứng ở đây. - Chị gái ơi, em nói này... - Lại là cô, cô lại đến phá đám tôi với anh Hoshi. Tôi biết rồi, cô không chịu được khi thấy anh Hoshi ngọt ngào với tôi chứ gì. Cô đừng hòng chia cắt bọn tôi, tôi và anh ấy sắp thành vợ chồng rồi đó. Tại sao lúc nào cô cũng chen chân vào tình yêu của tôi. Người ta là yêu nhau thật lòng, tình yêu đến từ hai phía đấy! Chị gái này quả thật đủ năng lực khiến người ta phát điên, trình độ nói nhăng nói cuội trôi chảy đến mức này ai chịu cho nổi. Đám đông quần chúng không biết thật giả cũng hùa theo lời chị ta chỉ trích tôi, tụ năm tụ ba chỉ trỏ. Từ lúc nào mà tôi biến thành tuesday đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, rồi cái gì mà trà xanh, thảo mai, em gái mưa, mặt dày... thế này! Nghe mà máu nóng xộc lên não, tức không chịu được. - YAH, ĐỦ RỒI! Cái ông này là anh trai tôi đấy! LÀ ANH TRAI ĐÓ! Lần trước đã bảo rồi mà, chị rốt cuộc có nghe không thế! Còn nữa, chị đang làm cái quái gì thế này!Thiệt là không chịu nổi mà, chị gái này rốt cuộc nghĩ gì trong đầu thế! Không biết tí gì về anh Soon Young nhà tôi mà cầu hôn rầm rộ thế kia. Thời gian chị ấy gặp anh trai tôi gộp lại còn chưa đến một tiếng đồng hồ thế mà đã như thế này rồi. Tốc độ còn nhanh hơn vận tốc của ánh sáng luôn! - Ủa vậy hả ai biết đâu, em chồng đừng giận chị nha! Khoan, người bên cạnh là ai? Anh Hoshi tại sao lại trốn sau lưng người đó. Anh kia, anh muốn chia cắt tôi với Hoshi đúng không? Má, cái bà chị này đúng là cái gì cũng nói được. Anh Won Woo tức giận rồi, tôi nghe thấy tiếng khớp xương đang nhẫn nhịn kêu răng rắc luôn đó. Đám đông quần chúng chị ta thuê ở đâu mà năng suất tám nhảm đến thế này, nói đến mức thật giả lẫn lộn từ một câu nói vu vơ vẽ ra một kịch bản phim truyền hình Ấn Độ gây cấn máu chó đầy đầu. - Em chồng cái quái gì? Chị nói đủ rồi đó. Bọn tôi là người một nhà đấy biết chưa? Người một nhà nên có trách nhiệm cứu ông anh này thoát khỏi bà chị đây. Chị cũng đủ buồn cười rồi, hai người có quen biết nhau đâu mà làm đủ thứ chuyện như này, chị đang quấy rối cuộc sống của anh tôi, đừng lại đi. - Không, tôi yêu anh ấy, yêu thì có gì sai chứ? Đừng chia cắt bọn tôi mà hu hu hu.... Cứ thế này chắc tôi tiền đình mất. Anh Won Woo đã không còn đủ kiên nhẫn để ở đây nghe mấy lời nói nhăng nói cuội của chị gái kia, lại không biết nên làm thế nào nên mặt nhăn như tàu lá chuối, đưa tay đỡ trán mệt mỏi. Còn anh Soon Young thì khỏi phải nói, ảnh hoảng đến độ trốn tịt sau lưng anh Won Woo không dám ló mặt ra. Trốn được chị ta chắc tôi cũng trốn tám kiếp rồi, nhưng nếu không giải quyết rắc rối này thì e là anh Soon Young sẽ không yên thân được, cũng không trông chờ gì vào mấy ông anh còn lại, chị gái này đến tôi còn không hiểu được chị ấy đang nghĩ gì thì mấy ông con trai kia làm sao mà hiểu. Trời đất ơi, làm sao bây giờ! - Chị gái, yêu thì không sai, nhưng anh tôi đâu có yêu chị. Anh ấy còn không biết chị là ai nữa kìa. Tự nhiên chị gặp anh tôi rồi tự nhận là vợ tương lai của ảnh, rồi bây giờ bày chuyện cầu hôn giữa đông người, ép ảnh cưới chị. Ủa chị có thấy kì lạ quá không vậy? Chị còn không biết tên thật của anh tôi thì cưới gả gì ở đây! - Cái này gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên em chồng không hiểu đâu. Tuy không quen biết nhau nhưng chị tin ảnh sẽ yêu chị như chị yêu ảnh. Mà em nói sai rồi nhé, chị biết hết về anh Hoshi đó, video dance nào của anh ấy chị cũng coi không sót một giây nào đấy! Tôi và chị gái này không cùng tần sóng não, người nói một đằng người trả lời một nẻo. Anh Soon Young nãy giờ vẫn không dám hó hé gì, anh em tôi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đám đông quần chúng hợp sức bao vây bọn tôi, có muốn chạy cũng không được; nói chuyện với chị gái kia thì càng nói càng muốn tăng xông não. Tôi thà nói chuyện với Lee Hwa Young còn hơn nói chuyện với chị gái này. Đám đông quần chúng lại hợp lực với nhau tám nhảm, câu chuyện đã biến thành phiên bản gia đình nhà chồng khinh thường ghét bỏ cô con dâu, chia cắt tình yêu của hai vợ chồng. Rồi cái gì mà tranh giành quyền lực, đấu đá lẫn nhau vì gia sản, hành trình cô gái nhỏ vùng lên thoát khỏi dáng vẻ nghèo khổ nhu nhược trở thành nữ cường nhân mạnh mẽ đi tìm tình yêu. Lúc nãy đáng lẽ tôi nên kéo theo anh Seok Min, chắc chắn có ích cho anh ấy viết mấy cái kịch bản drama bẻ cua cực gắt. Anh Won Woo muốn thoát khỏi nơi đây lắm rồi, kéo tên bạn đang dính như keo dán sắt ở sau lưng mình ra phía trước, phán một câu xanh rờn. - Nói gì đi chứ cái ông này! Kết thúc chuyện này đi, trốn mãi cũng đâu có được! Anh Soon Young vẫn cố sống chết níu lấy anh Won Woo, ló mỗi cái mặt ra phía trước, lắp bắp nói chuyện với chị gái kia. - Cô gái ơi, cô thích tôi thì cho cảm ơn nha. Nhưng chỉ dừng lại ở mức yêu thích tài năng của tôi thôi được không? Mình không quen biết gì nhau mà cô làm vậy tôi hơi khó xử đó. Xin lỗi nhưng tôi không nhận được phần tình cảm quá lớn như thế này. À... cô tốt như thế này chắc sẽ tìm được người phù hợp với mình thôi. Nhưng người đó không phải là tôi đâu! - Ui anh Hoshi yêu dấu ơi, trước không quen thì bây giờ quen nè. Em biết anh chính là người mà em đang tìm, nhanh lại đây với em đi nào! Úi chết quên giới thiệu em cho anh biết, em tên là Goo Hae Bi, chính là ánh nắng mai ấm áp trong cuộc đời anh Hoshi đó. Chị gái vẫn với tác phong như lúc trước, không thèm để tâm đến lời anh em tôi nói. Chuyện này căng rồi đây. Chị ấy còn không ngại ngùng mà nhìn thẳng vào ba anh em tôi, nháy mắt hôn gió đủ kiểu. Sợ! Tôi và hai ông anh trai đành phải chụm lại bàn bạc, sau lưng là ánh mắt nóng rực của chị gái kia, xung quanh là lời xì xào bàn tán bất chấp sự thật của quần chúng. Đến nước này thì đành phải làm như vậy thôi! 💎💎💎💎💎💎💎💎💎Tui không biết mình đang viết cái gì nữa 😂😂Chuyện tiếp theo sẽ như thế nào, liệu cả nhà SVT sẽ làm gì với chị gái Hae Bi vừa nhây vừa lầy đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com