Seven Jungkook
jjk
bé ơi, đừng giận anh
nữa mà, sắp tan làm
rồi, anh sang nhà bé,
bé cho anh ngủ lại
nhé? yêu em ^3^
kim amie bày ra vẻ mặt chán chường, sau đó cũng không quan tâm gì thêm, cứ thế mà bận rộn với đống quần áo đang nhăn nhúm.
chuyện là cách đây không lâu, em cùng anh người yêu cãi nhau, à mà nói cãi nhau thì cũng không đúng..
"anh nghĩ gì mà nói thế hả? đó là một cơ hội của em, anh ăn nói tùy tiện thế mà được à?"
"nhưng cái cơ hội đó vốn lành ít dữ nhiều, anh làm thế cũng vì lo cho em thôi mà."
kim amie ngã lưng ra ghế, đến chịu với cái cách giữ người yêu khư khư của jeon jungkook.
"thậm chí, em còn chưa xử anh xong cái chuyện trước đó."
"chuyện gì cơ?"
"là chuyện anh đã tự tiện lấy điện thoại em nhắn tin với park jimin, trong khi người ta chẳng có ý gì với em cả, anh bảo 'tôi có người yêu rồi', anh có biết em quê cỡ nào không?"
jeon jungkook đối diện kim amie, gãi gãi đầu, cúi mặt lén lút cười khúc khích, em nhìn thấy thế liền nổi đoá mở to mắt.
"vậy mà anh còn cười được?"
"anh xin lỗi, nhưng mà anh.."
jeon jungkook không nhịn được cười, kim amie bực quá đứng phắt dậy bỏ đi, anh chỉ kịp tóm lấy cổ tay liền bị em gạt ra không thương tiếc, biết mình lúc này động vào em cũng chỉ khiến em nổi điên hơn, thế nên lẳng lặng đi theo sau, chu chu môi xin lỗi.
"bé yêu ơi, tha lỗi cho anh đi mà."
cứ thế, bóng dáng cao lớn cứ lẽo đẽo theo sau kim amie, mọi chuyện kéo dài cho đến những ngày hôm sau.
ngày hôm nay, lại thế.
jjk
ah, đang làm thì
nhớ em, bị gì nhỉ?
k_amiee
bị khùng.
jjk
khùng mà yêu em.
ʕ º ᴥ ºʔ
k_amiee
dở hơi.
jjk
thôi mà bé yêu,
đừng giận nữa.
chuẩn bị về
rồi đây, cục cưng
chờ anh, mua
rất nhiều bánh
cho em luôn,
bảy loại khác
nhau, ăn bảy
ngày cũng chẳng
hết.
k_amiee
không, ai cho
anh qua? lần
nào qua cũng
thế, có một bài
làm hoài, không
biết em vẫn còn
giận à?
jjk
baby dấu yêu,
anh chuẩn bị
qua liền~
jungkook đẹp trai
yêu em nhất trên
đời.
kim amie đến chịu với cái tính nhây của anh người yêu.
quen nhau trên dưới bốn năm rồi, anh ấy chưa bao giờ thay đổi, trong mắt em, jungkook vẫn rất trẻ con, rất đang yêu, rất chiều em, và rất yêu em.
chỉ có điều lâu lâu thì đùa hơi nhây, làm hơi lố, với cái sự cục súc của em, không tránh được việc quạo quọ giận dỗi.
hôm nay, em định là sẽ tinh thần thép, sẽ không dễ dàng gục ngã trước bất kì ai hết.
thế nhưng, jeon jungkook mặc kệ em khoá cổng, anh ta trèo rào, ở trước mặt em, lục lọi chia khoá cổng trong chiếc túi quen thuộc, tự ra mở cổng, chạy xe vào, rồi đóng lại.
tự biên tự diễn khiến kim amie chỉ biết ngán ngẫm mà lắc đầu.
đặt hai túi bánh lớn lên bàn, jeon jungkook cười tươi, vứt áo khoác đi, hôn chụt xuống môi em.
"em yêu, mua cho em nè."
"này, nhặt áo khoác lên, đem bỏ vào giỏ đồ đàng hoàng!"
kim amie cáu gắt, jeon jungkook cười hì hì, rồi nhanh chóng nghe theo.
"em đừng cáu với anh, anh tuy cười, nhưng anh vui."
kim amie bất lực, xoa trán, không biết nói thế nào với gã người yêu siêu phởn của mình.
"oa, em nấu đồ ăn nhiều thế này á? cho anh ăn à?"
đúng là thế, nhưng kim amie kia không thừa nhận.
"ai mà thèm nấu cho anh? vốn dĩ em định nấu cho nhóc bam."
jeon jungkook nghe những lời này cũng không khiến sắc mặt thay đổi, còn vui vẻ cười ha ha.
"bam nó chả ăn đâu, để bố nó ăn cho."
kim amie nghe thế, bất giác nhoẻn môi.
giận thì giận thế thôi, nhưng đồ ăn nước uống dành cho anh thì chẳng bao giờ thiếu sót chút nào cả, chỉ cần anh nhắn tin bảo hôm nay sẽ qua, kim amie sớm sẽ chuẩn bị mọi thứ tươm tất.
"cục cưng ăn đi, nhìn anh làm gì? mê anh đúng không? thấy anh hấp dẫn hơn cả đồ ăn hả?"
kim amie giật giật môi trên, vẻ mặt tỏ ra chán chường, nói:
"rốt cuộc anh có cái suy nghĩ thế nào mà lại tự luyến đến như vậy?"
"anh có điều kiện."
"có nhan sắc, có khả năng khiến em chết mê chết mệt, đủ chưa em yêu?"
trên bàn ăn, jeon jungkook công khai nháy mắt một cái, kim amie rùng mình.
"thôi ạ, anh ăn nhanh đi, không nói nữa."
jeon jungkook tranh rửa bát để nịnh vợ, kim amie xem điều này là quen thuộc, bài tủ của jeon jungkook, chỉ có thế thôi, ấy vậy mà mười lần như một, kim amie không khước từ nổi một lần nào.
cả hai trở về phòng sau khi cùng nhau sạch sẽ no nê, kim amie còn ngồi trên bàn xem qua công việc của mình, jeon jungkook lau tóc, tựa lưng trên giường, cất giọng:
"bỏ đi em, khỏi có làm gì cả, anh nuôi."
kim amie đều đặn đáp:
"đến lúc chia tay thì em hốt cám mà ăn chắc."
jeon jungkook lập tức ngồi bật dậy.
"thôi nha, thôi nói mấy chuyện xui đi."
"nghĩ sao mà chia tay?"
"đối với anh, chúng ta ở kiếp này tựa như tao phùng của kiếp trước, đã sống cùng nhau nhiều kiếp rồi, nên nếu em muốn chia tay, đợi khi khác đi, giờ anh chưa rãnh cho lắm."
jeon jungkook chu chu môi nói.
kim amie lén lút bật cười.
im lặng được hai phút, jungkook bỗng cất giọng.
"em yêu."
kim amie chậm rãi xoay lại, bắt gặp gương mặt gợi đòn của jeon jungkook, cắn môi, nhướn mày, rồi lại nháy mắt khiến em bất giác rụt người.
"gì.. gì đấy?"
"mình quất một cái đi em."
jeon jungkook nháy mắt, kim amie đỏ mặt, lấp bấp nói:
"này.. này.. nha.. thôi đi nha.. cả tuần rồi.. anh có sót ngày nào chưa? rõ ràng.. em đang giận anh.. thế mà đêm nào cũng sang.. ấy ấy.. vậy mà coi được à..?"
jeon jungkook bỗng tiến đến trước sự ngỡ ngang hoang mang của kim amie.
"này.. này.. jeon jungkook.. khoan đã.."
"khoan gì nữa? tấm ga giường thứ bảy trong tuần em cũng đã thay rồi, em sẵn sàng trước anh cơ mà?"
anh nhìn kim amie, cười gian xảo, em bị bắt bài liền không khỏi xấu hổ, chưa kịp làm gì tiếp theo, cả cơ thể nhẹ tênh, bị jeon jungkook vứt lên giường.
rồi anh ta cười phá lên.
"ăn nhiều quá thì phải nên vận động, để anh giúp em vận động, em yêu nhé?"
thế là anh ấy bổ nhào đến em bằng cả hai chân, điên cuồng mà hôn xuống, kim amie sớm đã bị thuần phục, bắt đầu thuận theo chiều gió mà đáp trả.
bởi em cũng ngầm biết trước, chuyện này sẽ xảy ra, nó quá quen thuộc.
và kim amie cũng rất thích, làm tình cũng với anh, cả hai rất hợp nhau về chuyện chăn gối, rất biết cách khiến đối phương lên tận nóc nhà.
rời nụ hôn, giọng điệu anh trầm thấp cất lên, khác hoàn toàn với jeon jungkook của ban nãy.
"bé cưng hôn giỏi quá."
bàn tay để ở áo kim amie, vừa dùng lực em liền hét lên.
"này! anh cởi từ từ thì chết ai? cứ thích xé làm gì? đã sáu cái trong tuần rồi đấy!"
"thì đây là cái thứ bảy."
dứt câu, jeon jungkook xé toạc chiếc áo của kim amie.
cười khà khà đầy gian xảo.
"mai anh dắt em đi quẹt thẻ cả cửa hàng, còn bây giờ thì cho anh ăn bắp."
vừa nói, vừa cởi áo ngực của kim amie vứt đi, em nhíu mày, hơi khó hiểu, cất giọng:
"bắp.. bắp gì chứ?"
"bắp tới tú."
dứt câu, jeon jungkook cúi người ngoạm lấy chiếc 'bánh bao' trắng trẻo của kim amie, mút lấy mút để như một đứa trẻ.
kim amie bị anh làm đến nổi rạo rực, một lúc sau khi muốn tấn công, em đẩy jeon jungkook ra, lật anh nằm dưới.
biết em có ý định làm gì, jeon jungkook liền nóng cả máu dù em còn chưa kịp làm.
từng chiếc cúc áo được kim amie tháo ra, em hôn lên cổ anh ấy, rồi lại dùng ánh mắt đờ đẫn để quyến rũ.
trườn bò xuống phía dưới, tự tay mình bắt lấy cúc quần của anh mà tháo ra, không quá lâu sau, thứ to lớn được giải thoát, bật dậy chạm vào em, jeon jungkook kêu lên.
"aaah.. con mẹ nó.. chết anh rồi.. amie.. em làm cái quái gì thế? em hư con mẹ nó rồi.."
"em thậm chí còn chưa bao giờ ngoan cơ mà?"
nhếch môi mỉm cười, sau đó chào hỏi có chút e dè, nhưng em vẫn tiếp tục, khiến jeon jungkook phát điên bằng miệng của, đây chẳng phải lần đầu tiên, nhưng quả thật, lần nào cũng thế, amie đều khiến anh phát điên.
bàn tay dịu dàng xoa mái tóc em, jeon jungkook ngửa cổ mà rên rỉ.
"cái mỏ hỗn này đôi khi.. còn dám chửi thề với anh cơ.. nhưng mà vì khoản này em rất giỏi.. nên anh tha.."
giọng điệu trêu chọc cũng có chút đứt quãng, kim amie nhiệt tình chăm sóc người anh em của jeon jungkook, cho đến tận khi anh ấy rụt rịt.
"amie, anh sắp rồi, em quyết định nhanh đi, muốn hay không?"
khẽ rời ra, vươn đôi mắt quyến rũ nhìn anh, em cất giọng:
"em muốn.. muốn nuốt 'niềm tự hào' của anh."
và thế là, jeon jungkook giao niềm tự hào của mình cho em.
kết thúc một lần cao trào khởi đầu trong đêm, jeon jungkook thở hổn hển, nhưng nhanh sau đó lấy lại sức ngồi dậy, vật kim amie xuống giường.
"em hư hỏng quá rồi, cái đồ kim amie này, anh sẽ đập em."
đột nhiên lại đòi đập, kim amie ngỡ ngàng còn tưởng anh muốn dùng vũ lực với mình, chiếc quần vừa bị xé nát đi, bàn tay anh tìm đến mảnh quần lót đen nhỏ.
"đập em? đập gì cơ chứ?"
vứt mảnh quần lót đi, vội vã nắm chân em dang rộng ra, đối diện gã anh em đang căng thẳng đang to lớn, cả hai chạm nhau chào hỏi.
jeon jungkook cất giọng:
"đập em tới tú."
dứt câu, jeon jungkook đẩy mạnh cây hàng của mình vào nơi chật hẹp đầy quen thuộc yêu thương, vừa thô bạo, cũng có chút dịu dàng mà trao cho em những cú đẩy đưa chắc nhịp.
cả hai cùng nhau rên rỉ, tận hưởng cảm giác đối phương mang lại, mỗi ngày đều muốn thế.
"chậm.. chậm thôi.."
"chậm thì làm sao thoả mãn được em?"
"em.. em mỏi.. không cần nhanh như vậy.."
"chúng ta sức dài vai rộng, em.. em lo làm gì? mệt gì chứ? đã là ngày thứ bảy.. trong tuần.."
"ah.. jungkook.. nhẹ thôi mà.."
anh cúi xuống, môi tìm môi, lưỡi tìm lưỡi một lúc thật lâu, nồng nhiệt và ướt át.
thời gian cứ thế trôi.
gã đàn ông tràn trề sinh lực, đã lần thứ bảy trong đêm.
"em.. em mệt lắm.. rồi.. đồ xấu xa.."
"em yêu, mình sinh bảy đứa nhé?"
đáp lại anh, là tiếng quát lẫn trong cơn rên rỉ của kim amie.
"amie, em chửi anh mà trông cũng cưng chết đi được."
đang cảm xúc lẫn lộn thì được khen, kim amie bỗng đỏ mặt, vừa rên rỉ vừa cất giọng:
"em.. em cảm.."
"cưng mà nói."
"..."
"jeon jungkook!!!!!!!!"
em quấn lấy anh thật chặt.
trao cho anh cuộc sống.
bởi thế, đó cũng là lý do tại sao.
đêm rồi đến đêm, đêm nào cũng thế.
anh đều muốn 'yêu thương' em.
đầy đủ cả bảy ngày trong tuần.
seven days a week.
End.
một chiếc fic vui vui vẻ vẻ =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com