TruyenHHH.com

Seungseok Alprazolam

15/11/2017

Từ một Producer không tên không tuổi, cho đến một ca sĩ solo với bài hát "Meaningless" làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng, Cho Seungyoun (Woodz) đã cho chúng ta thấy điều gì?

[...]

20/11/2017

Cho Seungyoun (Woodz) chia sẻ cảm nghĩ khi nhận được chiếc cup đầu tiên trong sự nghiệp. "Meaningless", bài hát như một quyển nhật kí của nam thần tượng và sự thật đằng sau về lần tự tử không thành vào tháng mười vừa qua.

[...]

Kim Wooseok kê đầu lên quầy tiếp tân của bệnh viện, đôi tay mân mê điện thoại lướt một lượt từ trên xuống dưới những bài báo, thanh tìm kiếm hiện lên hai chữ "Cho Seungyoun". Đôi mắt cậu dán chặt lấy từng con chữ trên màn hình, đọc kĩ càng không bỏ xót một chữ với con tim rối bời trong lồng ngực, cả người bất giác run lên ngay khi vừa nhìn thấy tên mình in trên đó.

[...] Cậu ấy là một người bạn của tôi, luôn luôn ở bên cạnh tôi trong những năm tháng ngục tù của cuộc đời. Ngay cả khi tôi tỉnh dậy ở bệnh viện, người đầu tiên tôi nhìn thấy trước mắt cũng chính là cậu ấy - Kim Wooseok. Tôi nợ cậu ấy cả một đời này, nhờ Wooseok, tôi mới có thể đứng ở đây vào ngày hôm nay.

Tôi đã có một khoảng thời gian lạm dụng quá nhiều thuốc an thần, một loại thuốc tên Alprazolam chỉ vì những nỗi sợ cứ liên tục tìm đến tôi mà hành hạ, ngay cả trong từng giấc ngủ của tôi. Nhưng có một sự thật rằng là, mỗi khi tôi ở bên cạnh cậu ấy, tôi luôn luôn có những giấc ngủ rất ngon mà không hề bị bất cứ thứ gì quấy nhiễu tác động đến. Mỗi khi tôi lo sợ, tôi chỉ cần tìm đến cậu ấy tâm sự thì tất cả mọi thứ đều như được giải tỏa. Wooseok, cậu ấy đối với tôi không chỉ đơn thuần là một người bạn. Tôi cũng không thể định nghĩa rõ được, có lẽ, cậu ấy là một liều thuốc an thần đối với tôi, có cậu ấy trong cuộc đời này chắc chắn là một may mắn mà ông trời đã ban đến cho tôi.

[...]

Cảm ơn cậu Wooseok à, cảm ơn cậu vì năm năm dài khổ cực cùng mình. Mình nợ cậu không chỉ là năm năm được tính bằng từng ngày từng giờ, mà mình nợ cậu cả một đời không thể nào mà bù đắp. Cảm ơn cậu đã luôn ở bên cạnh mình, cảm ơn cậu vì tất cả mọi thứ. Mình yêu cậu, Kim Wooseok.

.

Dòng suy nghĩ của Wooseok đột ngột bị cắt ngang vì máu đỏ nhỏ giọt vào màn hình điện thoại. Từng giọt từng giọt đỏ thẫm rơi trên những con chữ, che lấp đi khuôn mặt của Cho Seungyoun trên hình ảnh đính kèm làm cho cậu hốt hoảng mà theo quán tính ngửa đầu ra sau.

Đúng lúc, có một bàn tay khác giữ lấy sau gáy và đẩy đầu cậu gục xuống, còn dùng khăn giấy để giữ mũi cậu lại, nghe rõ cả tiếng thở dài.

"Anh là bác sĩ nhưng ngay cả cái kiến thức cơ bản này cũng không biết sao?"

Wooseok nghe bụng mình sôi cồn cào trong dạ dày, có một chút buồn nôn, có một chút tanh nồng vị máu. Cậu hơi ngẩng mặt lên, ngước nhìn chủ nhân của giọng nói.

"Kim Yohan?"

Cũng đã gần một tuần hơn Wooseok không gặp Yohan, kể từ cái ngày mà cậu từ chối lời tỏ tình của cậu ấy. Và bây giờ thì Wooseok lại gặp cậu ấy ở đây, tại bệnh viện, vào thời điểm vẫn còn trong giờ làm, khu cấp cứu hôm nay đột nhiên vắng vẻ đến lạ.

Wooseok đưa tay giữ lấy khăn giấy trên mũi mình và thoát ra khỏi vòng tay của Yohan, hai mắt mở to rõ ràng nói :

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

Kim Yohan thở dài một hơi não ruột, nụ cười tươi tắn đã không còn nở trên môi như thường lệ, thay vào đó là một khuôn mặt điềm tĩnh đến lạ thường.

"Tôi đưa mẹ đến đây vì có một chút chuyện không hay cho lắm."

Cậu ấy đáp, hai mắt đượm buồn nhìn người đối diện. Wooseok không biết, cũng không rõ tại sao, chỉ là cảm thấy Yohan có một chút gì đó rất lạ. Dường như, cậu ấy đang cảm thấy mệt mỏi.

"Nếu tôi không đến kịp lúc thì anh sẽ ra sao đây? Máu khi chảy ngược vào lại sẽ đi vào lỗ không khí, tệ nhất là gây sặc máu. Nếu anh nuốt lại phần máu đó, chúng sẽ đi xuống dạ dày và làm anh nôn mãi không ngừng. Chẳng lẽ, anh muốn nôn vào mặt bệnh nhân của anh ngay khi anh khám bệnh sao?"

Kim Wooseok kì thực là có một chút bất ngờ, lại càng không biết nên tiếp nhận lời nói của cậu ấy như thế nào. Là một câu nhắc nhở, hay là một câu trách móc? Một người như cậu ấy đây mà lại có kiến thức hết sức rõ ràng khi bị chảy máu cam như thế, những thứ gì nên và không nên làm. Đúng thật là Wooseok đã có một chút sơ xuất, không phải là cậu không biết những thứ cơ bản này, mà là vì cậu đột nhiên bất ngờ quá, không tránh được việc bản thân hành động một cách ngu ngốc. Thôi thì, Kim Yohan cũng đã giúp cậu rồi, ít nhiều cũng phải cảm ơn cậu ấy mới là lẽ phải.

"Cảm ơn cậu. Chỉ là tôi hơi hoảng mà thôi."

Vừa nói, Wooseok vừa lấy vạc áo trong của mình mà lau sạch máu chảy trên màn hình điện thoại, gương mặt tươi cười của Cho Seungyoun lại một lần nữa hiện ra một cách rạng rỡ.

Tất nhiên, sau khi bản thân bị từ chối lời tỏ tình thì giữa hai người sẽ gây ra không ít sự gượng gạo. Ánh mắt Yohan thì cứ liên tục dính lấy mặt cậu, còn cậu thì vì những cái nhìn kì hoặc từ các bác sĩ và y tá xung quanh mà cảm thấy hơi chột dạ một chút. Dù gì ở đây cũng là nơi công cộng, lại còn đang là giờ làm việc, việc Wooseok gặp riêng người quen thì có vẻ là không phải phép cho lắm.

"Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Có cần đi ra chỗ khác để cho tiện không?"

Kim Yohan liếc nhìn xung quanh một lượt, lập tức hiểu ra vấn đề.

"Không cần, tôi sẽ đưa mẹ tôi về liền. Trưa nay anh rảnh chứ? Cùng tôi ăn một bữa cơm..."

Wooseok hơi phân vân một chút, lại còn vì những cái nhìn xung quanh mà cảm thấy không thoải mái. Dù sao, cậu cũng có điều muốn nói với Yohan, thôi thì cứ gật đầu chấp nhận trước đi đã.

"Được!"

.

Kim Wooseok hiện đang ngồi ở bên trong xe của Yohan, ở bên ghế phụ cạnh cậu ấy. Vì thời tiết gần đây trở nên rét buốt hơn bao giờ hết, cho nên không tránh được đôi tay vì lạnh của cậu mà tê cứng hết cả lại, run rẩy kịch liệt. Cậu không dám nhìn về phía Yohan, lại càng cảm nhận được có một bức tường đang dần được xây lên. Không còn là những cuộc trò chuyện hài hước, không còn là sự tâm đầu ý hợp khi suy nghĩ của cả hai trùng hợp đến lạ. Từ sau khi Wooseok biết được tình cảm của cậu ấy, bản thân cậu cũng thực lòng là không biết nên hành động như thế nào là mới phải.

Cậu không có kinh nghiệm về tình yêu, chắc chắn, cậu không có. Nếu hỏi về mối tình đầu của cậu, Wooseok cũng chỉ có thể lắc đầu cười trừ mà nói rằng đó chính là Cho Seungyoun, hắn ta là tất cả đối với cậu. Từ trước đến giờ, Wooseok là một kẻ chỉ biết học và học, lúc nào cũng cắm đầu vào học điên cuồng, chưa bao giờ là để tâm đến những chuyện khác. Một phần là vì cậu muốn lấp đầy lỗ hỏng trong tim mình, một phần là vì cậu không muốn phụ lòng sự kì vọng của bố, khi ông ấy là một Viện trưởng của bệnh viện lớn, cư nhiên sẽ mong muốn con trai chở thành một bác sĩ giỏi giống bố. Nếu nói cậu không có đam mê với ngành nghề này thì sai rồi, cậu thực sự rất thích việc bản thân mình có thể cứu người. Công việc tuy khó, gian nan và vất vả, lại còn không ít lần rút kiệt sinh lực của cậu, đưa cậu vào những lần suy nhược cơ thể đến ngã khuỵu. Dù khó khăn, nhưng Wooseok vẫn thích việc mỗi ngày được mặc lên áo khoác blouse và cầm ống nghe, cảm nhận nhịp tim và hơi thở của những bệnh nhân mà mình phụ trách. Điều đó là một trong những thứ khiến cho cậu cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng nếu, người khác hỏi cậu việc cậu phải chọn một trong hai, giữa Cho Seungyoun và cái công việc bác sĩ này, nhất định, Wooseok sẽ không ngần ngại mà chọn lấy hắn.

Bác sĩ, đam mê mãnh liệt thì có đó, nhưng tình cảm của cậu đối với hắn còn lớn hơn cả cái sự mãnh liệt điên cuồng đó. Cậu yêu hắn còn hơn yêu bản thân mình, từ khi gặp hắn ở giảng đường đại học vào năm năm trước, Wooseok đã biết mình đã biết yêu.

Ngày đầu tiên cậu gặp hắn, cậu cũng đã mặc một chiếc áo như ngày hôm nay, con tim bồi hồi cũng không khác gì bây giờ. Chỉ là, lần này sự bồi hồi đó không dành cho hắn, mà là dành cho người con trai nhỏ hơn Wooseok năm tuổi ngồi ngay bên cạnh cậu lúc này, Kim Yohan.

Yohan quan sát thấy tay Wooseok lạnh, lập tức không ngần ngại mà đưa tay ra nắm lấy. Cậu có một chút giật mình, lại đột nhiên run rẩy không thôi, nhanh nhẹn rút tay lại nhưng bị Yohan siết chặt lấy không buông.

"Anh đang lạnh. Để yên đi, tôi sẽ sưởi ấm cho anh."

Wooseok không đáp, chỉ ngồi yên một chỗ, cố vùi đầu vào tấm khăn choàng trên cổ. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu như thoát khỏi sự bối rối đã diễn ra từ nãy đến giờ trong tâm trí mình. Ngần ngại liếc nhìn Yohan một cái, Wooseok nhấc máy, cắn nhẹ lên môi.

"Mình đây..."

Cậu nghe tiếng thở của hắn truyền qua hai bên tai mình. Hình như, Seungyoun đang có chuyện gì đó rất vui.

"Wooseok à, cậu ăn trưa chưa? Mình đến ăn cơm với cậu nhé"

"Xin lỗi Seungyoun à...nhưng mình...nhưng mình ăn rồi. Bệnh viện hôm nay đông lắm, cậu đừng đến, mình nghĩ mình không có thời gian để gặp cậu đâu."

Wooseok nghe tiếng Seungyoun đột nhiên dừng lại đôi chút, rồi lại cười lên, có một chút bối rối.

"Ừ không sao đâu. Tối nay cậu về sớm được chứ? Mình đợi cậu ở nhà.."

"Được."

Khoảnh khắc Wooseok dập máy, trái tim cậu đột nhiên trở nên hụt hẫng lạ thường. Cậu không biết, chỉ là cảm thấy bản thân mình ghê tởm không ít. Là cậu đã nói dối hắn, là cậu vì sợ, hay là vì cậu đã quá đỗi hèn nhát? Từ trước đến giờ, những gì cậu đối xử với Cho Seungyoun đều là thật, tình cảm cũng là thật, chưa bao giờ nói dối hắn bất cứ lần nào. Vậy mà giờ đây, cậu vì một người con trai khác mà phá bỏ cả giới hạn của bản thân, sau rồi để lại cũng chỉ là những sự nuối tiếc, bứt rứt đến nỗi Wooseok nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này.

Bàn tay được Yohan nắm lấy của cậu đã có phần siết chặt thêm, Wooseok thoáng rùng mình, quay sang nhìn vào khuông mặt trầm ổn của cậu ấy. Dừng trước đèn đỏ của một ngã tư lớn rẽ ngang ra đường quốc lộ, Kim Yohan giữ chặt tay Wooseok đưa lên mặt mình, khẽ hôn nhẹ.

"Tại sao anh lại nói dối?"

Wooseok nghe tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực, hai má nóng ran không giấu được vành tai đỏ bừng sau lớp khăn choàng. Cậu bối rối trước câu hỏi của Yohan, nhưng sự để tâm của cậu lại dồn hết về nụ hôn phớt trên mu bàn tay của mình, quá đỗi là dịu dàng.

"Chỉ là...tôi sợ cậu ấy hiểu lầm..."

Kim Yohan ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lạnh lạ lùng. Dưới mái tóc hơi rối của cậu ấy, Wooseok đột nhiên nhìn thấy hình ảnh Cho Seungyoun, vào khoảnh khắc cậu bừng tỉnh sau cơn ác mộng vào đêm hôm đó. Và nụ hôn...

"Tại sao lại sợ anh ta hiểu lầm? Anh sợ anh ta sẽ nghĩ chúng ta là một cặp sao?"

Wooseok thu tay mình lại, quay mặt sang nhìn về phía trước, không đáp. Yohan cũng thôi không nói nữa, đúng lúc đèn vừa chuyển xanh, cả hai lại im lặng mà lăng bánh đi tiếp.

"Chúng ta đang đi đâu vậy? Không phải cậu nói sẽ đi ăn trưa sao?"

"Thì chúng ta đang đi ăn trưa đây."

"Ở đâu?"

"Ở nhà tôi. Mẹ tôi nói muốn gặp anh."

.

Cho Seungyoun nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, cuộc gọi vừa kết thúc chưa đầy một phút. Hắn lặng lẽ thở dài một tiếng, đem điện thoại đút vào túi áo, tay còn lại khẽ siết chặt chiếc túi trên tay, bên trong có bao nhiêu là những chiếc hộp nhựa chứa đầy thức ăn.

Đôi mắt của hắn vô thức liếc nhìn chiếc bảng lớn với hình chữ thập mà đỏ trên nền trắng, bên dưới in rõ ràng hai chữ "Cấp cứu" của bệnh viện.

Wooseok, cậu ấy vừa nói dối hắn.

Ngay khi hắn chọn cách quay lưng rời đi, điện thoại trong túi áo lại một lần nữa rung lên kịch liệt. Màn hình sáng rực lên những con số hắn đã quen thuộc từ rất lâu, không có tên mà chỉ hiện lên một hình trái tim đỏ thẫm.

Hắn lại quên đổi tên danh bạ rồi.

Chần chừ một chút, rồi lại nhìn về những chiếc hộp cơm mình tự làm mang đến, trong lòng Seungyoun cảm thấy nực cười không ít.

"Anh đây."

Có lẽ, hắn nên làm theo lời Wooseok nói thôi.

.

Kim Yohan dù có dọn ra bao nhiêu là món ngon trên bàn, căn bản thì Kim Wooseok cũng không muốn động đũa. Ở trong nhà của người khác, bản thân Wooseok đã không thấy thoải mái gì rồi, vậy mà ở đây lại còn là nhà của Yohan, mức độ lại càng thêm trở nên trầm trọng. Cậu ấy nói, mẹ của cậu ấy muốn gặp cậu, nhưng từ khi đặt chân vào nhà, Wooseok vẫn chưa nhìn thấy ai khác ngoại trừ hình bóng của cả hai phản chiếu lại qua mặt gương tủ kính.

Nhìn thấy Wooseok ngồi thất thần ra trên bàn, Yohan đương nhiên sẽ không để yên, dùng đũa của mình gắp vào chén cơm của cậu một cái chân gà rút xương.

"Anh ăn đi, tôi nghe nói anh thích chân gà cay!"

Wooseok di chuyển ánh mắt từ khung ảnh nho nhỏ để trên tủ tivi, vì quá xa, lại còn bị cận cho nên cậu không thể nhìn thấy rõ hình ảnh trên đó, có lẽ là ảnh gia đình của Yohan.

"Tại sao mẹ của cậu lại muốn gặp tôi?"

Yohan lại tiếp tục gắp thêm một miếng thịt bò vào chén của Wooseok, không buồn ngẩng mặt lên nhìn cậu, nói :

"Vì tôi có nhắc anh với mẹ tôi. Tôi nói anh rất đẹp, lại còn rất tốt. Tôi nói tôi thích anh."

Trái tim Wooseok đột nhiên trở nên rối bời hơn bao giờ hết. Từ trước đến giờ, ngoại trừ Cho Seungyoun thì vẫn chưa có ai hay bất cứ chuyện gì có thể làm cho cậu cảm thấy bối rối như thế này. Kim Yohan, dường như cậu ấy có một sức hút rất khó để diễn tả, Wooseok đã nhận ra điều đó ngay lần đầu tiên cả hai gặp mặt nhau ở quán rượu cậu ấy làm thêm.

"Vậy...bác ấy đâu?"

Wooseok bình tĩnh hỏi, khẽ đưa hai tay xuống gầm bàn, bấu nhẹ lấy nhau. Đó có thể coi là một thói quen mỗi khi cậu bối rối, không ít lần làm cho đôi tay của cậu bị tróc da, chảy máu, tệ hơn là bị móng tay nhọn mà cứa đứt cả da thịt. Dù vậy, cái thói xấu này cậu vẫn không thể nào bỏ được, luôn luôn là vậy.

"Mẹ nói với tôi là ở nhà hết nước ép trái cây, cho nên đã đi siêu thị mua một ít rồi. Bà ấy thực sự đã dành hết tâm huyết để nấu bữa cơm này, cho nên anh hãy mau ăn đi, đừng làm bà ấy buồn."

Wooseok biết, cho nên cũng không nói gì mà lẳng lặng cầm chén cơm thổi khói nghi ngút lên, ăn một miếng thật đầy. Mùi vị này làm cậu nhớ đến ngày mà cậu vẫn còn ở cùng với mẹ, mẹ cậu cũng thường xuyên làm chân gà rút xương, cho nên đến tận bây giờ cậu vẫn chỉ thích mỗi món chân gà.

"Mẹ của tôi và tôi sống ở nước ngoài hai mươi năm. Đến khi tôi hai mươi tuổi thì mẹ mới đưa tôi trở về đây. Cho nên, tôi cũng chỉ mới sống ở Hàn Quốc hai năm, trước giờ vẫn chưa có ai làm tôi rung động bằng anh."

Wooseok nghe thấy cổ họng mình nghẹn ứ lại, ho sặc sụa. Yohan luống cuống lấy khăn giấy đưa cho cậu, nửa ngồi nửa đứng, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu.

"Anh không sao chứ?"

"Tôi không sao."

Wooseok lập tức tránh ra khỏi đôi tay của Yohan. Một phần là vì không cần thiết, một phần là vì cậu sợ Yohan sẽ cảm nhận được trái tim đang rối loạn của mình. Đột nhiên, trong lòng Wooseok dâng lên một cỗ khó tả.

"Mẹ về rồi đây."

Wooseok nghe thấy bà ấy nói bằng tiếng Anh, âm giọng nhẹ nhàng truyền từ cửa căn hộ truyền đến. Như một phép lịch sự, cậu đặt chén cơm xuống bàn rồi đẩy ghế đứng thẳng lên, hồi hộp chờ đợi.

Kim Yohan ra giúp mẹ cậu ấy cầm lấy những túi nilong đầy ắp những thứ lỉnh kỉnh, còn thân mật hôn lên má bà ấy một cái. Nếu như không phải vì Wooseok để quên kính cận của mình ở bệnh viện, thì có lẽ cậu đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của bà ấy hơn rồi. Theo cậu quan sát thấy, mẹ của Yohan có vẻ là một người rất đẹp; có thể là vì vậy mà Yohan mới thừa hưởng vẻ đẹp từ bà ấy.

"Cháu đến rồi à?"

Wooseok cuối đầu, hai tay bất giác siết chặt lấy vạc áo không buông. Cảm giác có một chút hồi hộp, có một chút rung động, lại còn có một chút quen thuộc mà cậu không thể nào định nghĩa được.

"Cháu chào bác. Cháu tên là Kim Woo-"

Kim Wooseok ngẩng người, hai mắt mở to không thể nào tin nổi. Kí ức lại ùa về trong tâm trí cậu, từ hai mươi hai năm trước, lúc đó, cậu chỉ mới có năm tuổi.

..."Anh không thể mang lại hạnh phúc cho tôi và các con tôi! Anh chỉ quan tâm đến công việc của mình mà thôi!"

..."Tại sao em lại không hiểu cho anh như vậy chứ? Lúc đó anh có một bệnh nhân V.I.P, làm sao mà anh có thể bỏ ca phẫu thuật mà chạy sang phòng em chờ em sinh con chứ?"

...."Tôi không cần biết! Anh đã không thể có mặt ở lúc tôi sinh Wooseok, vậy mà ngay cả đứa con trai thứ hai này anh cũng không thể đến thăm nó dù chỉ là một chút! Anh nói tôi phải làm sao đây? Một kẻ như anh, anh có tư cách để làm cha sao?"

..."Tôi phát ốm cái chỗ này! Tôi không thể nào
chịu đựng nổi nữa. Li hôn đi!"

..."Từ bây giờ, đứa con trai thứ hai này không phải là con anh nữa rồi."

..."Mẹ xin lỗi Wooseok...con hãy sống cùng bố, khi con đủ hai mươi bảy tuổi, mẹ sẽ dẫn em trai về gặp con."

..."Gia đình chúng ta, một lần nữa nhất định sẽ đoàn tụ."

Wooseok...

Wooseok...

Anh Wooseok!

Nước mắt lăn dài trên gò má nóng rực của Kim Wooseok, từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi xuống. Trước mắt cậu mờ dần đi, tất cả chỉ còn xót lại là khuôn mặt của người phụ nữ mà cậu vẫn không thể nào quên hơn hai mươi năm qua.

Người đã vì người bố của cậu mà rời đi, người đã đem đứa em trai mà cậu yêu thương nhất trên đời, rời đi không một lần quay lại.

Người mà cậu đã thương nhớ, hằng ngày hằng đêm nhớ về những kí ức tuổi còn thơ, kí ức của một đứa trẻ năm tuổi theo thời gian sẽ không còn là nguyên vẹn.

Người mẹ của cậu, người đã sinh ra cậu, người mà đã thường xuất hiện trong những giấc mơ của cậu.

Người đó, đang ở đây, ngay trước mắt cậu.

Là mẹ, của Kim Yohan..

"Anh Wooseok? Anh ổn chứ?"

Kim Yohan đưa tay khẽ lay người Wooseok, ngay lập tức, đôi tay cậu ta liền bị cậu thẳng thừng đẩy ra. Hai mắt đỏ hoe ngước nhìn người phụ nữ đang sững sờ trước mặt mình, Wooseok thực lòng chỉ muốn đưa tay ra ôm chầm lấy bà, nhào vào lòng bà ấy và òa khóc thật lớn, như cách mà cậu đã từng mơ thấy.

Nhưng...cậu không thể.

"Cháu xin lỗi..."

Loạng choạng chạy thật nhanh ra khỏi nhà của Kim Yohan, Wooseok mất bình tĩnh lao thẳng ra ngoài đường quốc lộ, sợ hãi không một lần quay đầu.

Nước mắt cậu vẫn không ngừng tuông rơi, ướt đẫm cả hai bên gò má; những người đi đường ngoái đầu lại nhìn cậu như một kẻ điên; và còn có tiếng gọi thất thần của Kim Yohan, đứa em trai mà cậu yêu thương nhất trên đời này.

Tại sao những thứ tồi tệ nhất trên đời này lại ập đến cậu như thế? Tại sao những điều hạnh phúc mà cậu mơ tưởng đến đều có thể một mực rời xa cậu? Cuộc đời của cậu đã chưa đủ nghiệt ngã hay sao? Hà cớ gì mà cứ phải làm khổ nhau như thế này?

Wooseok nhớ, nhớ về những kí ức xưa cũ đang chầm chậm tua ngược trong trí não cậu. Ngày Yohan ra đời là một ngày mùa thu tháng chín, hôm đó, trời đột nhiên đổ mưa.

Lúc đó Wooseok chỉ mới năm tuổi thôi, là vì cậu lo cho mẹ, cho nên cậu mới nằng nặc đòi đi theo mẹ, run sợ đứng ngoài phòng chờ mà chấp tay cầu nguyện.

Một mình.

Cậu đã đứng đó suốt hàng giờ đồng hồ, đến nổi cậu còn quên mất cả ăn cơm trưa, chỉ đi qua đi lại mà không còn quan tâm gì đến thế giới đang xoay chuyển xung quanh mình. Wooseok nói, cậu sẽ chờ mẹ và em trai cùng ăn, cả nhà sẽ ngồi cùng nhau trên bàn, nhâm nhi món chân gà cay mà cậu thích nhất, hạnh phúc trong bữa cơm nhà mà đã rất lâu rồi cậu không có.

Lúc cậu nghe thấy tiếng em bé khóc, cậu tự dặn lòng là từ bây giờ mình đã là anh trai rồi, mà đã là anh thì không được khóc. Vậy mà bản thân cậu lại không thể làm chủ được, nước mắt cứ thế lặng lẽ mà rơi xuống, ướt đẫm hai khóe mi vì hạnh phúc.

Khoảnh khắc cô y tá ẫm em trai của cậu ra ngoài, Wooseok vui hơn cả cái lần đầu tiên mà cậu được bố mẹ dẫn đến khu vui chơi vào sinh nhật năm bốn tuổi.

Yohan là một đứa bé ngây ngô vô lo, ngủ vùi trong chiếc khăn mà mẹ của cậu đã từng dùng cho cậu; mẹ nói, hồi Wooseok sinh ra mẹ cũng đã cuộn cậu nhỏ xinh trong chiếc khăn bông đó, bây giờ Wooseok phải nhường lại để cho em trai của cậu thôi. Hai má Yohan đỏ hây hây, đôi tay nhắm chặt lấy ngón tay cái của cậu, ở giữa hai chân mày còn có một chiếc nốt ruồi nhỏ xinh. Wooseok nhớ, nhớ rất rõ chiếc nốt ruồi nhỏ xíu đó, cậu thích nó nhất trên khuôn mặt của Yohan luôn...

Ngày mẹ dẫn em trai rời đi, hôm đó cũng là một ngày mưa. Wooseok ở trong phòng trông em ngủ, cả người run rẩy kịch liệt, cổ họng nghèn nghẹn với những tiếng nức nở cố gắng để ghìm lại. Bố mẹ của cậu rất hay cãi nhau, cho nên, cậu cũng đã quen rồi.

Cậu sẽ không khóc đâu.

Ừ thì, lần này, Wooseok cũng đã quen với những chuyện bất hạnh này rồi.

Cậu có thể chịu đựng được, cậu có thể chấp nhận được.

Chỉ cần...thời gian thôi.

Mọi chuyện, nhất định rồi cũng sẽ ổn thôi.

Đúng chứ?

-

Wooseok không biết làm cách nào để có thể trở về căn hộ của Cho Seungyoun, cũng không biết làm cách nào mà cậu có thể trở nên bình tĩnh như thế, cậu đã không còn khóc nữa.

Hiện tại, Seungyoun không có ở nhà. Có lẽ hắn đã đi đến công ty, hoặc có lẽ đang thực hiện một cái lịch trình nào đó của hắn. Bây giờ Seungyoun đã trở nên nổi tiếng rồi, càng ngày càng trở nên rực rỡ trên con đường mà hắn chọn, còn có bao nhiêu người ủng hộ cho hắn, không còn là một mình cậu nữa.

Wooseok thả mình trên giường trong phòng ngủ của Cho Seungyoun. Nơi đây, cả hai đã cùng nhau trải qua rất nhiều giấc ngủ dài. Từ khi cậu ngủ cùng hắn, cậu đã không còn gặp phải bất cứ ác mộng nào, và hắn cũng như vậy.

Wooseok nhớ hắn, thực lòng chỉ muốn ôm chầm lấy hắn, òa khóc nức nở trong lòng hắn mà kể về những thứ mà cậu đã trải qua.

Kể về, lời hứa mà mẹ cậu đã thực hiện.

"Khi con tròn hai mươi bảy tuổi, mẹ sẽ dẫn em trai về gặp con. Gia đình chúng ta, một lần nữa nhất định sẽ đoàn tụ."

Đôi tay cậu không ngừng run lên bần bật khi nhớ đến câu nói khi ấy. Dù có cố gắng đến mức nào, Wooseok vẫn không thể giữ yên nó được.

Hãi hùng chạy đi tìm thuốc trong tủ, Wooseok vì mất bình tĩnh mà hất ngã bao nhiêu là thứ đồ, còn vì sợ mà đánh rơi cả chiếc cốc Seungyoun đã tặng cậu vào ba năm trước.

Tất cả, chỉ còn lại là vụn vỡ.

Cậu tìm thấy một lọ Alprazolam mà rất lâu rồi Seungyoun không dùng trong tủ thuốc.

Lần này, cậu có quyền được uống chứ?

.

Cho Seungyoun trở về nhà sau khi kết thúc lịch trình cuối cùng ở trong ngày, mệt mỏi với cơ thể mỏi nhừ rã rời.

Hắn bước vào nhà, trông thấy những mảnh thủy tinh vương vãi trên nền đất, tủ thuốc xộc xệch, đổ lòa xòa nửa trong nửa ngoài bao nhiêu là thuốc. Cho Seungyoun kinh hoàng đẩy cửa phòng mình, trước mắt nhìn thấy Wooseok vẫn bình yên mà ngủ vùi, trong lòng trùng xuống không ít.

Cậu đang nằm đó, trên người vẫn mặc y nguyên bộ đồ mà cậu đã bước ra khỏi nhà vào sáng sớm hôm nay. Điện thoại của cậu bị vứt một bên ở đầu giường, hiện lên sáng rực hơn một chục cuộc gọi nhỡ từ bệnh viện, cho đến bố, tiền bối Han Seungwoo và cậu em Kim Yohan - người mà cậu đã từ chối lời tỏ tình hôm đó.

Cho Seungyoun nhăn mũi, đặt điện thoại cậu lại chỗ cũ rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nơi Wooseok đang nằm.

Cậu ấy trông có vẻ rất là mệt mỏi. Mồ hôi túa ra đầy trán, khuôn mặt nhợt nhạt với hai hàng chân mày xô vào nhau, chiếc môi mỏng khô khan càng trở nên tím tái, lẩm bẩm ba bốn từ ngữ mà Seungyoun không thể nghe rõ.

"Wooseok à...Wooseok..."

Hắn gọi, lặng lẽ đưa tay vuốt mái tóc rơi trước mắt cậu. Kim Wooseok của hắn, trước giờ vẫn đẹp như thế, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cậu ấy vẫn luôn tỏa sáng.

"Seungyoun..cậu về rồi..."

Wooseok khẽ khàng mở mắt, hai tay yếu ớt kéo chiếc áo khoác của Seungyoun, cả người nóng rực ôm chầm lấy hắn, hơi run.

"Mình về rồi. Cậu có ổn không...sao mà trong nhà mình thấy hỗn độn quá."

Cho Seungyoun đưa tay khẽ vuốt lấy tấm lưng của cậu, lặng lẽ mỉm cười. Hắn đẩy nhẹ cậu ra, hai mắt mở to âu yếm nhìn cậu.

Kim Wooseok, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi không thể điều khiển được bản thân mình, đột nhiên dồn hết dũng khí mà dõng dạc nói to, nước mắt cũng bất giác mà chảy xuống.

"Seungyoun à...mình thích cậu."

Vẻ mặt của hắn thoáng chốc có một chút sững sờ, sau rồi lại trở nên hoang mang, bối rối hơn bao giờ hết. Wooseok nghe tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, cảm nhận thấy vị máu tanh nồng trong khoang miệng, còn có, vị mặn của nước mắt.

Đôi môi của cậu, vừa bị cắn một cái đến bật máu.

"Wooseok à...mình..."

Hai má cậu đỏ rực, nước mắt lại cứ thế mà trực trào tuông ra, vỡ òa trong hoàn cảnh phóng túng. Cậu nghĩ, nếu cậu không bày tỏ lòng mình vào lúc này, nhất định cả đời sẽ nuối tiếc không thôi, giống như cách mà cậu đã không giữ mẹ và em trai lại vào hai mươi năm về trước.

Điện thoại Cho Seungyoun rung lên, và hắn buông cậu ra, di chuyển ánh mắt lên màn hình rồi không ngần ngại mà bắt máy, bỏ lại dở dang lời nói chưa nói hết.

"Anh đây..."

Wooseok siết chặt lấy tấm chăn, cả người lại cứ thế mà run lên bần bật. Cậu biết, âm giọng dịu dàng này, cả đời hắn chỉ dành cho người mà hắn yêu thương nhất.

"Anh sẽ đến ngay..."

Cho Seungyoun đứng lên, lặng lẽ quay lưng rời đi. Wooseok không biết, chỉ là cảm thấy nếu lúc đó mà cậu không giữ hắn lại, chắc chắn, cậu sẽ hoàn toàn đánh mất hắn.

"Seungyoun à...cậu...có thể đừng đi không?"

Nước mắt lưng tròng nhìn hắn, Wooseok trông thấy vẻ mặt hắn có hơi chút chần chừ. Và Seungyoun nắm lấy tay cậu đang níu giữ lấy áo mình, hờ hững bỏ xuống.

"Wooseok...mình xin lỗi cậu."

Nói rồi, hắn lập tức quay lưng rời đi.

Đến đây, Kim Wooseok biết mình đã thua mất rồi.

24/05/2020
Mình chưa kịp đọc lại, có lỗi nào mọi người cmt giúp mình nhé T^T mình sẽ sửa sau khi xong việc huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com