
sau từng ấy năm chia tay, chưa bao giờ lee minho nghĩ rằng anh sẽ gặp lại người đó.áo sơmi trắng buông đến chiếc cúc thứ hai sơvin quần âu màu đen, ở trên chiếc cổ có đeo một sợi dây chuyền, mái tóc màu đen tuyền được vuốt dấu phẩy, gương mặt điển trai trầm lắng hoà mình vào từng giai điệu của âm nhạc, đôi bàn tay thon dài cầm chiếc kèn saxophone, âm thanh của saxophone lên quyến rũ khiến người nghe cảm thấy không thể nào rời mắt, hơn nữa người nghệ sĩ trẻ lại còn cao ráo đẹp trai như thế kia, bảo sao ngày hôm nay khách đến pub lại đông như vậy.lee minho không ngừng nhìn về phía sân khấu nơi ánh đèn chiếu rọi suống người con trai kia, người mà khiến trái tim đã từng nguội lạnh của anh đập liên hồi.người mà lee minho đã từng dành cả con tim của mình để yêu thương.' mê cậu ta rồi sao ?' bartender ngướn người lên nói thầm vào tai của lee minho, câu hỏi đột ngột khiến cho anh giật mình.' ai nói vậy ?' lee minho nhíu mày rồi nheo mắt nhìn vào bảng tên của bartender. ' hwang hyunjin, tôi nghĩ cậu không có quyền xen vào chuyện của khách ?'hwang hyunjin bĩu môi rồi nhún vai, sau đó chỉ vào chiếc ly còn chưa vơi đi một nửa của lee minho.' thôi nào, anh đã nhìn seungmin lâu đến mức đá trong ly tan hết, rượu còn chưa vơi một nửa.' vốn dĩ lee minho đã có thể duy trì vẻ mặt lạnh nhạt của mình nếu như hwang hyunjin không nhắc đến cái tên đó, anh trầm mặc không đáp lại cậu thanh niên bartender với mái tóc dài màu bạch kim đó, ánh mắt vẫn hướng lên sân khấu không rời, tâm trí của anh hiện giờ hoàn toàn rối bời, hình ảnh của người nọ vẫn như cũ, luôn in sâu trong anh, từ gương mặt điển trai đến dáng vẻ cao lớn đã từng ở bên anh suốt bốn năm kia.so với kim seungmin cao gầy thời sinh viên của hai năm trước, lúc đó hai người vẫn còn yêu đương mặn nồng, không ngày nào là lee minho không chê người yêu của anh gầy cả, chỉ cần có một ngọn gió thổi đến là cậu có thể bay đi mất, khi đó kim seungmin sẽ ôm anh vào lòng rồi nói nhỏ. ' vậy thì anh ôm em chặt vào.'kim seungmin của hai năm sau trưởng thành và chững chạc hơn, không chỉ cao thêm rất nhiều mà có vẻ như cậu đã đi tập thể hình rồi, ngồi từ xa cũng có thể thấy được vóc dáng của kim seungmin đã to lớn hơn ngày trước. lee minho thầm nghĩ, chắc là ôm sẽ ấm lắm đây, kim seungmin luôn đem đến cho anh những cái hôm ấm áp. đáng tiếc tất cả chỉ là quá khứ.đến bây giờ anh vẫn còn cảm thấy day dứt vì ngày hôm ấy đã nói lời chia tay với cậu, đúng là ngu ngốc hết phần người khác, để rồi bây giờ hối hận không thôi, lại còn nhìn thấy người yêu cũ trong khi tìm rượu giải sầu nữa, nếu như bị nhìn thấy chắc không biết chui xuống cái hố nào nữa.' xu cà na ghê...' lee minho xoa xoa huyệt thái dương rồi đẩy cốc rượu về phía hwang hyunjin. ' đổi cho tôi cốc khác đi.'' anh lãng phí vậy. rượu này quý lắm đó.' hwang hyunjin miệng thì mắng khẽ nhưng mà vẫn đổi cho anh một cốc rượu mới, lần này là tequila với nước cam. ' cậu coi thường tửu lượng của tôi à ?' lee minho nhíu mày, cầm cốc rượu lên uống một hơi hết sạch.đương nhiên là hwang hyunjin biết sức uống của lee minho như thế nào, không lần nào là đứng thẳng được sau cốc thứ hai, cho nên mới phải đổi từ rượu nguyên chất thành rượu pha với nước hoa quả. thế nhưng mà tửu lượng của lee minho tệ hơn hwang hyunjin nghĩ, mới xong một cốc mà đã nghiêng ngả rồi.' ai bảo anh nốc một lúc cả cốc cơ...' hwang hyunjin định lấy cốc rượu từ tay của lee minho đang gật gù kia thì bỗng nhiên có một bàn tay khác chặn lại.' đủ rồi.' kim seungmin nói, đẩy cốc rượu về phía đối phương.' tôi cũng không định rót thêm cho anh ta.' hwang hyunjin khinh khỉnh nói.' mấy cốc rồi ?' kim seungmin nhíu mày, tay đóng lại cúc áo đang phanh rộng của lee minho, trong đầu không ngừng trách vì sao lại đến nơi này mà ăn mặc như vậy.hwang hyunjin vừa pha rượu vừa đáp lại. ' một. anh ta uống tệ thật.'kim seungmin ngẩng đầu lên, tặng cho hwang hyunjin một ánh mắt ghét bỏ, sau đó lấy tay sờ lên má của lee minho, mới như vậy đã nóng bừng rồi. ' người yêu cậu uống cũng rất tệ.'' felix không uống tệ, là em ấy không thích uống thôi.' hwang hyunjin hơi cao giọng. rồi hắn nhận ra kim seungmin, bạn thân của hắn, đang dùng áo khoác của mình để khoác lên người lee minho, vì vậy hắn không khỏi cảm thấy khó hiểu, chưa bao giờ hắn thấy kim seungmin tỏ ra thân mật với ai như vậy.' này, cậu quen anh ta à ?' hwang hyunjin hỏi.kim seungmin trả lời. ' người yêu cũ.'hwang hyunjin nghĩ là hắn không nên hỏi nữa, mặc dù hắn có rất nhiều thắc mắc ở trong đầu, chơi với kim seungmin lâu như vậy mà hắn chưa từng biết đến việc kim seungmin thích ai, chứ nói gì là có người yêu. lúc này lee minho mới hơi hơi tỉnh rượu một chút, anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước thì thấy tên bartender tóc dài, còn khi quay sang bên trái thì thấy người mà cả đời này anh nghĩ sẽ không có cơ hội gặp lại.' ...' lee minho duy trì vẻ mặt lạnh nhạt của mình, thế nhưng vì men rượu đã khiến mặt anh đỏ lên, mái tóc nâu lộn xộn, trông anh bây giờ chẳng khác gì một con mèo xù lông.' em đưa anh về.' kim seungmin nắm cổ tay của anh rồi nói thẳng vào chủ đề chính. thoáng bất ngờ vài giây, sau đó lee minho vội giật tay ra.' à, felix gọi tôi, hai người về cẩn thận nhé, ở ngoài mưa to lắm.' hwang hyunjin gãi gãi mái tóc vàng của hắn rồi đổi chỗ với một người khác, lần này là một anh chàng mặc áo phông đen, trông gương mặt hơi đáng sợ mặc dù anh ta không cao cho lắm.seo changbin nhìn kim seungmin và một vị khách đang đứng im nhìn nhau, chỉ thiếu điều muốn nhảy vào cấu xé nhau đến nơi. không rõ là hai người trước mặt đang có ý gì, nhưng với con mắt nhìn tình huống chuẩn không cần chỉnh của seo changbin, hắn không nhịn được mà nói.' tìm phòng đi hai tên ngốc.'lee minho nghe xong thì ngượng ngùng, không nhận ra mình còn đang khoác áo của kim seungmin mà chạy ra khỏi pub.' người yêu à ?' seo changbin nhìn theo anh rồi hỏi kim seungmin.' cũ.' kim seungmin đút tay vào túi quần rồi chuẩn bị rời đi.' chắc không ? thấy vẫn có gì đó với nhau mà.' seo changbin nhếch mép nói, rõ ràng là nhìn ra tình ý giữa cậu và anh.' đương nhiên không. sau hôm nay thì càng không.' kim seungmin nói rồi cũng nhanh chóng đi khỏi.
///
vừa mới bước ra khỏi cửa quán, lee minho bị gió lạnh cùng hạt mưa hắt vào người khiến anh không khỏi run lên, trong người thì nóng bừng. anh đưa tay lên xuýt xoa, lớp vải anh chạm vào có chút gì đó không đúng, mùi hương quen thuộc này...
là áo khoác của seungmin.
blazer màu nâu, đúng loại áo khoác mà cậu hay mặc.
' anh không đợi em gì cả.'
lee minho quay người về sau, kim seungmin đã đứng ở đó từ lúc nào, cậu đi đến bên cạnh anh. lee minho cởi áo khoác trên người ra rồi đưa cho đối phương.
' áo của cậu.'
nụ cười ở trên môi của kim seungmin vụt tắt, cậu cúi xuống nhìn anh, lee minho cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhưng lại nhanh chóng quay đi.
' đừng nhìn tôi như vậy.' lee minho lạnh nhạt nói, ném cái áo khoác vào người kim seungmin.
khoảng cách của hai người được rút ngắn lại khi mà kim seungmin khẽ đặt tay lên gò má nóng hổi của lee minho, cậu cúi xuống rồi nói thầm vào tai của anh.
' em biết là anh không ngừng nhìn em.'
cả người lee minho run lên một hồi, theo bản năng lùi về phía sau một bước, kim seungmin dùng tay còn lại đỡ lấy eo của anh, hai người đứng ở dưới mái hiên của quán pub nhìn nhau một hồi lâu, ngoài trời vẫn chưa ngừng mưa.
dường như kim seungmin định giở trò gì đó, cậu nhắm mắt lại rồi cúi người xuống, ngay lập tức bị chặn lại. lee minho dùng bàn tay của mình che đi đôi môi định làm càn của kim seungmin.
'cậu làm gì vậy ?'
đúng là lee minho, vẫn luôn ghê gớm như xưa.
'sao ?' kim seungmin bật cười, hôn lên bàn tay của anh một cái. 'anh không thích à ?'
'không, ai thèm thích lại người yêu cũ ?' lee minho vùng vẫy, muốn thoát khỏi cái ôm của kim seungmin nhưng mà làm cách nào cũng không được. thằng nhóc này từ khi nào lại khoẻ như vậy, ngày xưa còn yếu hơn cả anh cơ mà ?
'ờ, có em đó thôi.' kim seungmin nhún vai trả lời. 'có bao giờ em ngừng yêu anh đâu, là anh bỏ em trước mà.'
lee minho nhất thời không biết phải phản ứng ra sao, ngực trái nhói lên một cái, anh ngước mắt lên nhìn người con trai ở trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa, mặc dù vóc dáng có cao lớn hơn xưa, thể lực cũng khoẻ hơn, nhưng mà gương mặt lại gầy đi, anh bất giác đưa tay lên chạm vào gò má của cậu.
tại sao ngày đó anh lại làm vậy ? rõ ràng là vẫn còn yêu, vậy mà chỉ vì quá trẻ con nên lại vô tình rời bỏ người nọ. cũng vì tự tôn quá lớn, nên cũng không thèm tìm người ta mà đòi quay lại, dù chưa bao giờ anh ngừng yêu người nọ.
'anh đang nghĩ gì vậy ?' kim seungmin nghiêng đầu, dụi dụi vào bàn tay đang đặt lên má của mình.
lee minho không nói gì, thay vào đó dùng hành động để trả lời câu hỏi của kim seungmin.
hai tay vòng qua cổ của người cao hơn, thay vì nhón chân lên thì lee minho lại ghì cổ của kim seungmin xuống, nhướn mày nhìn cậu, dường như đang chờ đợi điều gì đó.
kim seungmin không nhịn được bật cười, không khác gì một con mèo muốn nựng mà lại làm giá, cậu hôn lên chóp mũi cao vút của anh, sau đó kéo lee minho vào một nụ hôn sâu.
cơn mưa vẫn chưa ngừng tạnh, gió cũng không muốn ngừng thổi, tiếng nhạc xập xình ở trong pub cũng không ngăn cản được hai người tập trung vào việc thân mật của mình.