Seungin Thoi Chien
•Yang Jeongin = Lương Tinh Dần
•Kim Seungmin = Kim Thắng Mẫn
cả hai bằng tuổi nhau.
- - - - - - - - Tinh Dần nhẹ buông bút, gấp lại sớ văn thơ mình đang viết dở, đôi mắt em đỏ hoe nhìn về người đang chống cằm ngồi bên cạnh.- mấy ngày nữa anh đi? Thắng Mẫn đang ngợp trong thẫn thờ nghe em hỏi liền lấy lại thần hồn. thấy em của mình đôi mi đã thấm lệ, anh cũng chợt nhói đau trong lòng. người thương ơi, em hỏi như vậy để làm gì? dù rằng em có biết, đôi mình vẫn sẽ phải xa nhau. dẫu là đằng xa kết cục đồ không đến, thế nhưng muôn trùng cách biệt đã đủ bi ai, liệu chăng một mai âm dương xa cách, em nghĩ rằng mình có cơ nào hoán phận được hay không?em đợi lời hồi đáp, anh thì im thinh mãi ngước trông nơi ánh trăng vàng mờ mịt tỏ đêm đen. cả hai thâm tâm thầm biết rõ, bên tình bên nước phía nào hơn, ngăn cản thì làm sao cho đặn, chỉ đành phó mặc mệnh này cho trời phân bua. - thôi em biết rồi. anh quên em cũng là thân trai tráng sao? ừ anh quả thật quên mất. Tinh Dần là con trai kế út trong nhà, với bổn phận là con dân tổ quốc, đến tuổi rồi em cũng phải vác súng mà đi. năm nay là năm nửa trăng tròn, lẽ ra như bao người, em và anh sẽ hiên ngang đứng trong hàng quân ngũ, thề lên một lòng trung với nước, thề rằng có sống cùng sống, có chết... thì mai táng hồn nhau bên chốn quê nhà.
trớ trêu thay, nhà họ Lương có bốn người con trai, hai người trước cùng cha đều đem mình hi sinh cho cách mạng, đứa con út khi mới lọt lòng tầm vài ba tháng đã đem cho bảo sanh nuôi nấng, còn mỗi Tinh Dần em là đứa con ngoan duy nhất có thể phụng dưỡng mẹ già.
biết rõ việc dân việc nước, vì hoàn cảnh cá nhân mà nhỏ nhen ích kỷ là không nên. nhưng mẹ em một đời đủ khổ, mai sau nhà cửa nhỡ tan hoang, các chiến sĩ họ Lương sẽ mãi vô danh vùi thân nằm đất lạnh, thử nghĩ bà làm sao cam? chí ít cũng cần có người ngày đêm nhang khói tưởng niệm, lưu lại chiến công của những linh hồn bộ đội kiên cường, bất khuất. vậy nên, mẹ giữ Tinh Dần ở lại, để sau này có chết, gia trang này sẽ do một tay em lo liệu. - tuần sau đúng không? em vẫn hỏi, Thắng Mẫn vẫn im lặng. anh dời ánh mắt về phía người con trai nhỏ trước mặt, một cổ tiếc nuối dâng trào. rồi, anh gật đầu. họ nhìn nhau thêm một lúc, chẳng nói nên câu nào, bởi thứ tư vị đắng cay khó tả cứ chen mình trong cuống họng, xiết chặt bao câu tơ tình muốn bày tỏ.
đoạn, em quay mặt đi.
- hồi chiều mẹ kêu em qua nhà cô năm, mượn dao chặt thịt của bả.
giọng nói ấy rung rung thốt lên, nước mắt em bắt đầu rơi lã chã. Tinh Dần vội lấy tay quẹt đi tất thảy, vô tình khiến Thắng Mẫn phát giác, anh nhanh chóng nắm vai xoay em trở lại, dịu dàng ôm chằm lấy thân thể gầy gò. người nhỏ bất động trong lòng anh, như được thế mà oà lên, khóc thật to tựa trẻ vừa lên ba.
anh nhẹ xoa lưng em, môi hôn lên tóc mềm đen nhánh. nhìn người mình yêu thảm thương tột cùng, bên trái này cũng đớn đau bội phần.
- ngoan. anh sẽ ở bên em, đừng sợ.
trôi khoảng đâu mười lăm phút, em nín dần. tay vòng qua ôm chặt lấy anh, dụi mặt vào lồng ngực nóng ấm.
- anh Mẫn giúp em nha.
em nói, vẫn còn nghẹn ngào, khiến anh thêm xót xa.
rồi tiếp tục thủ thỉ,
- người yêu em dịu dàng như vậy, có lẽ sẽ không đau.
Thắng Mẫn hơi buông em ra, ngắm nhìn gương mặt thanh tú hồng hào do lệ đẫm, rồi nâng lên đôi bàn tay thon dài xinh đẹp của người, thật khẽ đặt lên chúng một nụ hôn đầy trân quý.
anh chấp thuận.
Tinh Dần nghiêng đầu híp mắt cười tươi, lộ cả lúm đồng tiền xinh xắn. nỗi lòng đôi bên càng nặng trĩu.
- mình đi ngủ.
em hươ tay dập đi ánh đèn cầy sắp lụi tàn, kéo tay anh dắt về chiếc trường kĩ cũ rích.
mong đêm nay đôi ta sẽ an giấc.
——
hôm sau.
mẹ Tinh Dần đánh thức cả hai khi mới canh bốn, nhắc em và anh lui về gian bếp.
bà Lương đầu tóc rối bời, gương mặt hiền từ không giấu nổi ánh nhìn chua xót. bà chậm rãi nắm lấy tay em, cũng nhẹ lướt nụ hôn buồn. em biết mẹ thương lắm, nhưng đành im lặng, chứ phải nói gì đặng không đau lòng nhau đây?
lúc sau, bà quay đi, cầm con dao to tướng đưa cho Thắng Mẫn, rồi rời khỏi.
anh nắm chặt cán dao, chẳng tránh khỏi sự run rẩy thức thời, em bên cạnh cũng nhẹ áp tay nhỏ lên bàn tay anh mà xoa dịu.
em mang tấm thớt để lên bàn gỗ, tay lấy ra một chiếc khăn mùi xoa vội vò nát, đưa vào miệng cắn lấy, phía còn lại yên vị một ngón trỏ trên bề mặt gồ ghề. em ngước trông anh chút nữa, rồi nhắm lại hàng mi.
Thắng Mẫn chưa hết bàng hoàng trước thực cảnh, mà bây giờ chẳng lẽ lại từ bỏ?
anh căng mắt nhìn xuống chỗ tay em, con ngươi đã hằn lên tơ đỏ, vì sợ cũng vì thương.
từ từ giơ chiếc dao lên, thở hắt một hơi nặng nhọc, rồi trong nháy mắt chặt đứt nửa ngón tay.
máu túa ra rất nhiều, văng một ít lên mặt anh và cả em. anh đờ đẫn một chút rồi mới quay sang em, người đang một thân mồ hôi nhễ nhại đến mặt mày tái nhợt, nước mắt lấm lem tự khi nào.
vội vàng vứt đi cây dao, anh xé rách một mảng áo mình để băng bó cho em. Tinh Dần đau đến mất đi cảm giác, mắt mở không nổi, cứ vậy mà chao đảo dần rồi ngất xỉu.
tốt rồi, chỉ cần phế đi một ngón tay sẽ thoát được kiếp tham binh, dù là bộ đội trấn ải biên cương hay theo chân lính nguỵ nối gót quân thù.
——
hai ngày trước hợp binh.
cặp tình nhân tựa đầu nhau ngồi thừ trên chiếc cầu tre lắc lẻo, suy tư cho một ngày mai xa tít.
đi bộ đội tức là đi không thấy ngày về, biệt tăm biệt tích xứ lạ quê người.
tuổi thơ Tinh Dần ngập trong màu tang tóc, hết tiễn cha đi xa, rồi đưa hai anh khuất về nơi tiền tuyến, mẹ ở lại buồn tênh ngả bệnh, ngày qua ngày chỉ cầu mong tin tức người thân ròng rã chốn sa trường... và rốt cục, thứ bà nhận lại là sấp giấy báo tử tàn nhẫn đến đau lòng.
trải qua mất mát lớn như thế, ấy vậy mà gặp được Thắng Mẫn - ánh mặt trời chiếu rọi đáy lòng u khuất nơi em.
chỉ là quên mất một điều, chẳng có mặt trời nào sẽ sáng mãi cho ta.
Tinh Dần thôi nghĩ ngợi, đưa bàn tay không còn lành lặn lần mò tới anh mà đan lại, thật chặt.
- mai anh lên đường đúng chưa?
- ừ, mai người ta cho xe qua tận nhà mình đón.
em gật gù hiểu chuyện, miệng cười hì hì.
- anh đi ngoan, khi về nhớ mang quà tặng em đó.
anh cũng cười trong vô thức.
- em thích gì?
- cái gì cũng thích!
lần này anh mới bật cười thành tiếng, dịu dàng xoa mái đầu tròn không chịu ở yên bên vai mình.
- anh về rồi, mình công khai danh phận với sớm làng, người ta ghét bỏ thì mình trốn đi xứ khác mà làm ăn.
- dắt cả mẹ em nữa, bả thương tụi mình muốn chết.
- ừm, cả mẹ em luôn.
em hài lòng, thẳng người ngồi dậy, rồi quay hẳn về đối diện với anh. hai tay Tinh Dần đưa lên đôi má người nọ, kéo lại gần.
- anh Mẫn muốn hôn em không?
chẳng kịp có câu trả lời, Thắng Mẫn đã nhanh chóng cúi xuống đoạt lấy môi hồng.
dưới trời đêm không một ánh trăng nào lơ lửng, ngoài vườn rau muống có đôi trẻ hú hí chuyện yêu đương.
——
Thắng Mẫn mang trên mình một chiếc ba lô vải nặng trịch, anh đứng ở bản lề cửa nhà trông đợi về phía hừng đông.
Tinh Dần từ trong phòng ngủ dìu mẹ ra ngoài, cả hai đến bên cạnh anh, mang theo một niềm tự hào xen lẫn nhiều nỗi luyến lưu âm ỉ.
mẹ Tinh Dần ôm lấy thân hình cao ráo của anh, miệng cười nhưng nước mắt lại rơi thấm đẫm cả mảng áo vải sờn. đứa nhỏ mà bà xem như con cháu trong nhà đã lớn đến mức này rồi, lên đường đi xa có còn thể nào gặp lại hay chăng?
cả hai ôm nhau rất lâu, Thắng Mẫn luôn miệng hứa sẽ về, còn bà thì không ngớt lời căn dặn, nhìn chẳng khác nào mẹ con ruột thịt, làm em nhỏ đứng đó có hơi ghen tị.
rồi bà buông ra, đẩy nhẹ em về phía kẻ lớn hơn.
anh không chần chừ mà đưa vòng tay rắn chắc bao bọc lấy em ngay, bỏ cả nề nếp mà hôn em rất nhiều, ngay-trước-mặt-mẹ. Tinh Dần biết xấu hổ, nhưng thích thật nên chả có tránh né gì đâu, lát nữa cùng lắm là bị mẹ tét mông.
- anh mà không chịu về, đừng trách sao em mò đến tận chỗ mà lôi đi!
- anh về anh về ha, em làm vậy anh mắc cỡ lắm.
em tính nói thêm nữa cho lợi gan, mà không hiểu sao lại giàn giụa nước mắt nữa rồi. Thắng Mẫn cư nhiên lạ gì tính nết này, anh vuốt ve tấm lưng gầy cứ rung lên từng hồi nức nở, miệng buông miết những lời dỗ ngọt, còn mắt thì cũng đã rưng rưng.
hết màn sướt mướt, chiếc xe lam cuối cùng cũng ghé ngang, trên đó bấy giờ có nhiều những thanh niên trai tráng khác, ai nấy đều rất hăng hái, tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng để cống mình cho quê hương tổ quốc. bọn họ vui vẻ ngoắc tay kêu anh lên xe, Thắng Mẫn cũng tươi cười đáp lại, nói vài lời cuối rồi nhanh chóng quay đi.
Tinh Dần vội vã níu anh lại, nhét vào tay anh chiếc khăn tay màu trắng ngà, rồi mới chịu buông ra, khua tay bảo mau đi đi.
anh nhìn về em thêm lúc nữa, rồi giữ chặt lấy mảnh khăn tay, quay đầu bước dõng dạc về xe.
đương lúc xe lăn bánh chạy một đoạn, em nương theo anh mà chạy ra đến tận cổng nhà vẫy theo, anh ở đằng kia vươn tay từ biệt... giữ mãi cho đến khi mất hút về phương xa vời vợi.
"anh yêu em bằng con tim người lính.
tình trong ngực và đất nước ở trong tim."
——
năm dài tháng rộng trôi đi, ở nơi tuyến đầu Thắng Mẫn chưa lúc nào mà không mong mỏi về quê nhà, nhà của anh.
suốt chuyến hành trình, cứ đến nơi nào, nếu có dịp anh đều tranh thủ mua rất nhiều bánh kẹo và đồ lưu niệm để mang về tặng em. bạn bè hay trêu rằng giữ cho thân mình toàn thây đã khó, nói chi đến chuyện đem đống đồ đó nguyên vẹn về nhà, và anh chỉ cười trừ.
cuộc sống trong quân đội tuy kham khổ cùng khốc liệt, nhưng đồng đội thì luôn sát cánh bên nhau, khổ cùng khổ, sướng cùng sướng.
có những lần chứng kiến từng người từng người một buông súng nằm trên nền đất lạnh, có những khi chưa kịp thấy bóng người đã bị bom nổ tan thây, có những đêm quân địch xông vào đốt lửa thêu trại binh, có những ngày chính anh trở nên mục rỗng bởi nỗi đau đớn tột cùng. thế nhưng cũng nhờ đó, tất thảy lại trở thành thứ động lực to lớn, thúc đẩy anh phải kiên cường vượt qua, trả thù cho đồng đội, giành lại hoà bình cho đất nước, sớm hôm trở về với người thương.
——
ba mươi tháng tư, một chín bảy lăm - giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Thắng Mẫn đi trong màu cờ đỏ sao vàng phấp phới, lên xe trở về với niềm hân hoan vô hạn.
sau tám năm ròng rã cố gắng không ngừng, rốt cục anh đã giữ vững lời hứa năm xưa, quay về quê hương, chờ ngày công khai danh phận người yêu, gầy dựng một cuộc sống ấm no hạnh phúc.
cuộc đời đôi tình trai đã bước sang một trang mới.
một trang buồn thảm.
.
mất năm ngày, anh trở về ngôi làng xưa, tiếng hô hào, chúc mừng thắng lợi của mọi người vang từ đầu cho tới cuối xóm, một không khí náo nhiệt tưng bừng.
Thắng Mẫn ngập trong hạnh phúc, sải chân chạy nhanh về phía ngôi nhà mái lá đầy kỉ niệm. khung cảnh mẹ và "vợ" bày sẵn mâm cơm đạm bạc, quây quần bên nhau chờ anh về đoàn viên dần hiện ra trước mắt. người lính trẻ tài nào giấu nổi niềm háo hức, lại càng nhanh hơn bước chân hướng về nhà.
thế nhưng, một đống tro tàn trơ trụi ngay trước mắt đã như một ráo nước lạnh dội thẳng vào thứ mộng tưởng êm đềm kia.
nơi nào đây? ngôi nhà nhỏ ấm cúng cùng hai mẹ con mà anh cả đời trân quý ở đâu rồi? Thắng Mẫn hết thảy bàng hoàng nhìn cảnh tượng phũ phàng ngay trước mắt mình, rồi anh lại hoang mang nhìn khắp nơi, tìm kiếm một tia hi vọng nhỏ nhoi nào đó để vớt vát lại giấc mơ yên bình anh vốn hằng theo đuổi.
gần đó, có một ông bác đến gần, từ phía sau vỗ vai cậu trai trẻ.
anh nhìn ông như một vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống, ông trông anh là một người lính chẳng nơi nào nương tựa.
ông bác mời anh về nhà, không đợi anh hỏi mà ôn tồn kể chuyện.
"vừa năm rồi, nhà của bà Lương nuôi cộng sản, bọn lính nguỵ nó đánh hơi được liền kéo tới dò xét, tìm không ra nó bắt cả hai mẹ con về tra khảo, tra khảo không xong nó lôi ra pháp trường mà bắn chết. có mỗi cái nhà chút xíu mà bọn nó cũng chẳng tha, trong đêm thảy đuốc vào mà thêu rụi."
cả thế giới quan của Thắng Mẫn chỉ trong một khắc sụp đổ chẳng còn gì.
"cũng may, nhờ làng tới hang tụi nó làm loạn mà đem được xác về chôn cất đàng hoàng."
...
ông bác tốt bụng rời khỏi, để lại một mình anh bơ vơ trước hai phần mộ chưa kịp xanh cỏ.
đau buồn, xót xa, oán hận, tất cả những xúc cảm thê lương nhất cõi đời này ồ ạt ùa về chỉ trong một chân tâm nứt vỡ. anh ngã quỵ xuống nền đất, như cái xác quên hồn mà ngơ ngẩn.
đời này kiếp này Thắng Mẫn trọn lòng dâng hiến cho đất nước, nhưng lại chẳng thể viết cho tròn chữ duyên.
.
sau hôm đó, anh bỏ xứ đi xa, chưa từng quay trở lại chốn xưa.
anh ôm về hết những vấn vương mộng cũ, cất kĩ chiếc khăn tay chưa từng dùng tới, giữ lại đống bánh kẹo đã mốc mửa ôi thiêu, lưu mãi bao kỉ niệm tình yêu thời son trẻ, rồi cuối đời chết đi trong cô độc.
"một trang hạnh phúc ta từng mơ,
đã cháy bên nửa mảnh hồn tàn.
ở kiếp sau, Tinh Dần chờ anh."
——
viết nhiều sai sót nhiều, mình sẽ cố gắng cải thiện thêm („ಡωಡ„)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com