TruyenHHH.com

Seungin Stray Kids Camera Hanh Phuc Va The Gioi Trong Mo






   - Vào thẳng vấn đề luôn này , bên cửa hàng đang yêu cầu bọn mình gửi trả mấy cái camera này lại để người ta xem xét .

    Minho nói , ngẩng đầu lên uống hết cốc cà phê còn dở . Đúng là không phải vấn đề gì to tát thật , mà việc này lại khá có lợi vì nó đảm bảo an toàn cho mọi người , Seungmin và Jeongin cảm thấy rất bình thường , vì không có nó thì cả em và anh vẫn sẽ sống bình thường như trước đây . Nhìn qua Hyunjin , thấy cậu ta đã đơ mặt ra đó rồi , Yongbok nói :

   - Thì cứ đưa cho người ta , khi nào sửa xong thì người ta lại trả cho mình hả anh ?

    Nó nói xong thì vẫn còn cười được , thật ra thì nghĩ như Yongbok cũng đúng , sửa xong thì người ta phải trả lại cho mình chứ , nhưng dù là vậy thì sau vụ này có lẽ sẽ chẳng có ai ngoài Hyunjin và Yongbok dám mở cái chế độ " thế giới trong mơ " lên nữa , bị một lần là quá sợ rồi .

    Changbin thì thở dài , anh ta cũng chẳng nói chen vào khi Yongbok đang nói ra ý của nó . Seungmin cũng không biết được anh ta đang nghĩ gì . Chan cười nhạt trước câu nói của Yongbok , anh trả lời :

   - Anh không nghĩ người ta sẽ trả đâu , tại nhiều khả năng người ta sẽ tiêu hủy và ngưng sản xuất loại camera này luôn . Người ta trả tiền cho anh rồi ...

   - Tiền gì vậy anh ? - Hyunjin ngẩng mặt lên và hỏi .

   - Thì tiền camera với cả tiền tổn thất tinh thần , cũng được kha khá đấy . Mà đến nỗi trả cả tiền rồi thì chắc người ta sẽ không sửa lại cái " camera hạnh phúc " để trả lại cho bọn mình nữa đâu .

    Chan trả lời , câu trả lời của anh làm mặt Hyunjin xịu xuống , cậu ta xếp đống thẻ kia gọn gàng lại rồi cất vào trong túi đeo . Khác với những gì mọi người nghĩ thì ngay sau đó cả Hyunjin và Yongbok đều bật cười :

   - Thì thôi ! Không dùng thì không dùng , cũng chỉ là để giải trí ! Anh Chan lấy tiền đền bù tổn thất tinh thần ra để mời mọi người một bữa đi nhá !

   - Hai đứa không buồn thật à ? Anh đã rất lo đó ...

    Chan kinh ngạc , cũng chẳng ai biết được Hyunjin lại có phản ứng như vậy . Cậu ta ngưng cười , lại hạ giọng xuống :

   - Buồn thì ai cũng đang buồn hết mà anh , em cũng đâu thể làm om sòm lên vì một cái thứ giải trí , em và Yongbok thích cái thế giới đó thật , nhưng không thể đánh đổi tất cả chỉ vì nó .

   - Trời trời trời ! Chú nói làm anh tự nhiên sầu ngang , nhưng mà tiếc ghê , ở đó cả tháng trời mà bây giờ mất trắng , chẳng còn gì .

    Changbin nói , giờ thì Seungmin hiểu nãy giờ anh ta ngồi nghĩ cái gì rồi , là anh ta đang tiếc cả tháng trời làm việc gấp đôi người khác , bây giờ mất trắng , một xu cũng không giữ nổi .

   - Mình cũng đâu có thiệt gì đâu anh , ở đó một tháng mà bọn mình hiểu được bao nhiêu điều , cũng nhận ra được nhiều thứ ý nghĩa .

    Yongbok nói , sau câu nói đó thì nó giơ tay lên cao và nói lớn với nhân viên quán rằng hãy chuẩn bị cho nó một cốc nước lọc , chỉ có vậy thôi .

   - Anh nói cũng đúng ha . Anh Changbin cũng đã hiểu được lợi ích của việc cho anh Jisung đi làm , mối quan hệ giữa anh Chan và anh Minho cũng đã tốt hơn trước . Em cũng cảm thấy cơm trắng thật ra không khó ăn như bản thân luôn nghĩ ...

   - Kìa Jeongin ! Anh đã bảo em đừng có kể chuyện về mối quan hệ của anh và Chan ra cho mọi người nghe rồi mà . Em nói vậy làm đổ hết cả hình tượng gia đình hạnh phúc của nhà anh rồi .

    Minho giật mình và nhắc nhở khi thấy Jeongin tự nhiên nhắc tới câu chuyện từ đời nảo đời nào . Nhưng anh có vẻ không tức giận gì cả , vì lời em nói cũng đâu có sai đâu .

   - Nhờ có thế mà em mới biết mọi người tốt với hai đứa em thế nào . Nhớ cái đợt bọn em nợ nần ghê , mọi người đã giúp em hết mình luôn , Hyunjin đã rất cảm động .

    Hyunjin nói , cậu ta còn bày lại cái vẻ mặt cảm động nhìn mọi người cùng tình nguyện giúp đỡ nhà mình khi gặp khó khăn .

   - Vậy thì sau cùng thứ ở lại vẫn là kỉ niệm ha . Nhưng nếu không có cái camera đó thì không biết ngày hôm nay của bọn mình thế nào nhỉ ? - Seungmin nói , nhìn vào cái hộp đựng thẻ " vương quốc bánh kẹo " mà Hyunjin và Yongbok vừa mới tặng khi nãy , nói thật thì anh có hơi tiếc khi chưa trải nghiệm được cái thẻ này cùng với Jeongin , nhưng tiếc thì tiếc vậy thôi chứ có làm được gì đâu .

   - Thì anh với mày sẽ chỉ mãi mãi dừng ở mức đồng nghiệp chứ sao ! Có thế cũng hỏi . Và nếu không có nó thì Jeongin sẽ mãi mãi chỉ núp sau lưng của mày thôi , giờ ẻm đã được mọi người biết đến rồi đó ! - Changbin cười và nói , cái giọng của anh ta khiến cho Seungmin cảm thấy như thể bản thân vừa hỏi một câu hỏi rất kì cục , một câu hỏi mà ai cũng biết câu trả lời .

    Jeongin nhìn Seungmin đang cười trừ sau khi nghe câu trả lời của Changbin ; anh ta nói đúng , rất đúng là đằng khác , mối quan hệ của mọi người thân thiết được tới mức này cũng là nhờ có cái " thế giới trong mơ " đó .

   - Nếu không có nó , chắc một ngày hai đứa mình không nói chuyện với nhau nổi năm câu đâu ...

   - Em nói gì vậy Jeongin ? Anh nghe không rõ - Seungmin nghiêng đầu nhìn về phía Jeongin .

   - Không ... Em có nói gì đâu .

    Nghĩ đến những ngày " thế giới trong mơ " chưa xuất hiện mà Jeongin cảm thấy khó tin , em đã từng tự hỏi tại sao bản thân và Seungmin có thể sống như vậy từ năm này qua năm khác mà vẫn coi đó là bình thường .

   - Làm em nhớ đợt em và Yongbok còn làm trí thức quá đi . Đợt đấy còn đủ khả năng để mời mọi người hai món thịt trong một bữa . Cả đợt anh Chan với anh Minho bị kì thị nữa , nhớ lại tự nhiên thấy mắc cười ghê ...

    Hyunjin nói , cậu ta nói chuyện tự nhiên lắm , nếu cứ ngồi nghe Hyunjin và Yongbok nói hay kể chuyện gì thì sẽ chẳng mấy khi thấy chán . Lúc này Minho hình như mới nhớ ra điều gì đó , anh đập bàn rồi nói :

   - Đúng rồi , không biết hai con mèo ở nhà anh sẽ ra sao nhỉ ?

   - Nhà anh nuôi ba con lận cơ mà ...

   - Không , ý anh không phải vậy đâu Yongbok , hai con mèo ở " thế giới trong mơ " ấy .

   - Rất có thể hai ẻm đã vỡ vụn ra thành bụi đen và biến mất , tại người ta xóa " thế giới trong mơ " của bọn mình rồi mà .

    Changbin nói , mà có mỗi một mình anh ta dám nói ra sự thật đau buồn đó . Chan giải vây bằng cách lái sang chuyện khác trước khi Minho kịp đau lòng vì sự rời đi của hai con mèo :

   - À đúng rồi , anh cũng nhớ lại cái ngày đầu tiên bọn mình bước vào thế giới đó ...

   - À ! Cái hôm em và Yongbok đi quanh cái ngõ nhà anh bốn vòng mà vẫn không tìm được nhà á hả ?

    Hyunjin cười lớn , mà nghĩ lại cũng buồn cười thật , đợt đó mới chuyển đến đấy , cả bọn cũng chưa thân thiết được như vầy .

   - Sao anh không biết gì hết vậy ...

   - Do hôm đấy anh cùng Jisung đi " cháy phố " đó ! Mà cũng nhờ hôm đó anh không ở nhà mà em với anh Chan mới kiếm được nghề thợ mộc , chứ anh mà vào cùng lúc là anh em mình cạp đất để ăn luôn .                       

    Seungmin trả lời , và Chan cũng hùa theo :

   - Đúng rồi ha , lúc đó mà không có " Changbin ảo " thì anh cũng không biết là mình có việc để làm .

    Đang nói những chuyện xoay quanh ngày đầu tiên thì có một nhân viên rón rén bước đến , rất lịch sự , cô nói :

   - Xin lỗi các anh rất nhiều ! Nhưng đã tới giờ quán em đóng cửa rồi ạ . Mong các anh thông cảm ...

   - À anh quên mất , tiền nước hôm nay hết bao nhiêu vậy ? Anh trả cho cả bàn luôn nhé .

    Chan đứng dậy và chuẩn bị sẵn tiền mặt để thanh toán , ban nãy thấy anh bảo anh đã quên mất cách chuyển khoản nên bắt buộc phải mang một cục tiền mặt theo .

    Thanh toán xong tiền nước thì cả đám kéo nhau ra khỏi quán , cũng ngại ghê , ngồi nói chuyện muộn tới nỗi người ta phải ra tận nơi để nhắc .

   - Hay giờ bọn mình đi ăn gì trước đi , sau đó đi trả camera cho người ta sau , bên cửa hàng hoạt động cả ngày mà , đi ăn gì lót bụng đã .

    Hyunjin đề xuất , và tất cả mọi người đều đồng ý , với số tiền tổn thất tinh thần của bên cửa hàng thì cả bọn quyết định ăn một bữa thật no nê để bù vào mấy ngày làm việc chân tay cực khổ .

    Cả tám người đi khắp các con ngõ , cố tìm một quán ăn còn mở cửa , hơn mười giờ thì tìm một quán ăn cũng không hẳn là khó , nhưng không tìm được quán nào phù hợp cả .

    Nốt bữa ăn này thôi , cái tên " camera hạnh phúc " và " thế giới trong mơ " sẽ không còn được nhắc tới nữa , mọi thứ sẽ quay trở lại làm chính nó , Seungmin và Jeongin cũng sẽ quay trở lại công việc cũ của mình . Không hiểu sao Jeongin lại cảm thấy thật kì lạ , đáng lẽ em phải vui mới đúng , vui vì cuối cùng mọi thứ cũng bình thường trở lại , vui vì mọi người vẫn an toàn trở về ; không phải là em không vui , nhưng lại có thứ cảm giác gì đó thật khó tả , vừa tiếc nuối vừa nhẹ nhõm , chính em cũng không biết bây giờ mình phải nghĩ gì .

    Seungmin cũng không hiểu nổi bản thân muốn gì , anh vừa muốn ở lại " thế giới trong mơ " , vừa không muốn quay lại đó nữa . Như anh đã nói từ trước , dù thế nào , anh cũng muốn gọi đây là một cơn ác mộng , nhưng thứ cảm giác hạnh phúc nó mang lại khiến anh đôi khi muốn quên đi cả thực tại , thứ cảm giác vừa hạnh phúc vừa lo sợ cứ lần này qua lần khác khiến anh không muốn rời khỏi cơn ác mộng đó ; nhưng cơn ác mộng mà đẹp thì đâu còn là ác mộng nữa , thế giới đó vốn đâu có thuộc về anh và Jeongin , Changbin vẫn luôn nói đúng , anh ta từng nói sống ở " thế giới trong mơ " là "  sống một cuộc đời không phải của mình " , cái gì không phải của mình , thì dù có được cũng không cảm thấy thoải mái .

    Thế giới đó chỉ đơn giản là đến đây để hàn gắn lại những mối quan hệ đang gần đổ vỡ , và dạy cho những người đã yêu nhau lâu năm cách để yêu thương nhau thật đậm sâu thêm một lần nữa ; câu nói ban nãy của Jeongin , Seungmin nghe được hết chứ , và anh cũng đã tự cảm nhận được sự khác biệt trước và sau khi sống ở " thế giới trong mơ "  . Thật sự thì ... " camera hạnh phúc " là hoàn thành nhiệm vụ của nó một cách hoàn hảo , giờ thì cả Seungmin và Jeongin đều hiểu ra được cái khái niệm " hạnh phúc " ở đây nghĩa là gì rồi .


   -- HẾT --

   - Vậy là sau một thời gian thì bạn fic này đã kết thúc phần truyện chính rồi ạ , cảm ơn mọi người rất rất nhiều vì đã ủng hộ bạn fic này từ những ngày đầu tiên . Tớ vẫn sẽ cố gắng viết ngoại truyện hoặc một tập bất kì của truyện được kể lại dưới góc nhìn của các cặp đôi khác ( các cặp không phải Seungmin và Jeongin ) , nhưng không phải ngày nào cũng có như khi fic chưa hoàn thành . Một lần nữa cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ ! -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com