Seungin Stray Kids Camera Hanh Phuc Va The Gioi Trong Mo
Ngồi chơi hết chiều thì cả hai chuẩn bị nấu cơm , nhận ra nhà còn mỗi gạo , không còn chút thức ăn nào . Seungmin bảo Jeongin ở nhà để anh đi ra chợ , nhưng vừa ra cổng đã thấy Hyunjin và Yongbok ; thấy anh đi ngược hướng với mình , Hyunjin hỏi : - Ủa đi mua gạo à Seungmin ? Đi mua gạo thì cần gì mang cái giỏ này theo . Cậu ta nói rồi chỉ vào cái giỏ đi chợ của anh , anh trả lời : - Gạo nhà tôi có rồi , đang định đi mua thức ăn . - Ơ , tưởng hôm nay sang nhà anh Changbin ăn ? Hôm trước thỏa thuận là hôm nay sang nhà ảnh rồi mà , cậu quên à ? Hyunjin nói rồi đưa bịch gạo cho Yongbok cầm . Seungmin đáp : - Ờ , quên mất . - Thôi giờ tôi với cậu đi mua tí thức ăn đi , sang nhà người ta ăn mà mang mỗi gạo cũng kì . Yongbok sang nhà Jisung trước đi nhen , anh đi một lát rồi về . Hyunjin nói rồi đẩy anh về phía đầu ngõ , để lại Yongbok đứng đó ngơ ngác một lúc rồi mới quay đi . Trên đường đến chợ , Hyunjin vừa khoác vai Seungmin vừa huýt sáo , thấy anh định đẩy ra thì cậu ta nói nhỏ : - Cậu nghe cái tin tôi với Yongbok ôm hôn nhau ở chợ chưa ? Tôi có hỏi người ta vì sao lại đồn ác vậy ; người ta kêu do tôi với Yongbok toàn đi với nhau , lại hay nắm tay , khoác vai ; nên người ta tưởng ... - Cái này không liên quan gì đến việc cậu đang khoác vai tôi hết , né ra không người ta nghĩ tôi yêu cậu rồi đồn linh tinh - Seungmin nói , khó chịu đẩy tay Hyunjin ra . - Mà lạ lắm nhớ , người ta kêu chỉ đồn bọn tôi là người yêu thôi , mà không hiểu kiểu gì mấy người ở chợ mỗi người thêm một ý vào thành ra bọn tôi ôm hôn nhau ở nơi công cộng luôn . Cậu ta nói rồi bật cười rõ to , làm Seungmin phải nhắc nhở cậu ta im lặng vì đang ở giữa chợ . Mà hình như cả hai nói chuyện hơi lớn tiếng một chút , đến nỗi có một người đến nhắc nhở Seungmin rằng Hyunjin là người ở tầng lớp cao hơn và không nên xưng hô ngang bằng như vậy . Cả hai có đi mua được đậu phụ , trứng và rau . Hyunjin định hào phóng mua thêm cả mấy lạng thịt , nhưng đến muộn nên người ta mua hết phần thịt ngon rồi , cậu ta cũng không mua nữa . Đi về đến ngõ thì Seungmin bảo Hyunjin sang nhà Changbin trước , còn anh phải sang gọi Jeongin đã vì chắc em cũng không nhớ đến việc sang nhà Changbin . Bước vào nhà , đúng như Seungmin đoán thì em vẫn đang ngồi một chỗ ngáp ngắn ngáp dài và không nhớ gì về chuyện hôm nay qua nhà Changbin ăn cơm . May mà em không biết dùng bếp nên chưa cơm nước gì . Thấy anh về thì Jeongin mới đứng dậy vươn vai một cái , rồi chuẩn bị đón lấy cái giỏ thức ăn từ tay Seungmin để chuẩn bị bữa tối , thấy em như vậy Seungmin mới nói : - Hôm nay mọi người sang nhà anh Changbin ăn đấy , mà cả hai bọn mình không ai nhớ ra hết ; nãy gặp Hyunjin ở ngoài cổng anh mới nhớ ra .
Jeongin đơ người ra , một lúc mới nhớ ra hôm nay mọi người qua nhà Changbin thật . Em hỏi lại : - Thế là giờ em phải đi tắm xong mới qua nhà anh Jisung được ạ ? - Chả cần đâu em , hai nhà cách nhau có cái hàng rào , lát ăn cơm xong thì hai đứa mình về tắm sau cũng không sao . Giờ hai đứa mình sang luôn đi . Anh nói rồi cầm tay em dắt qua nhà Changbin , vẫn chỉ cần bước qua cái hàng rào cũ nát đó là sang được nhà anh ta rồi . Seungmin và Jeongin đứng trước cửa gọi , đằng nào cũng không thân thiết đến nỗi có thể tự tiện mở cửa bước vào nhà người ta mà không xin phép . Changbin ra mở cửa , anh ta vẫn rất nhiệt tình chào đón hai người . Trong nhà ngoài Changbin và Jisung thì chỉ có Yongbok và Hyunjin , cũng không có gì là lạ khi hai anh lớn kia không đến đây ; chắc giờ cả hai vẫn đang ở nhà xử lí vết thương của Chan vì anh ta đã bị thương như vậy mà chiều vẫn phải làm việc ; Seungmin có thể chắc chắn công việc chiều nay Chan phải làm không hề nhẹ nhàng , có thể gấp hai gấp ba người bình thường vì anh ta bị tổ trưởng của bên xưởng ghim rồi . Seungmin và Jeongin vào trong nhà , nhà Changbin có cực kì nhiều đồ đắt tiền , không hiểu sao anh ta làm thợ mộc mà lôi đâu ra lắm tiền thế ? Tủ đồ , tủ quần áo , bàn ghế tiếp khách đều làm bằng gỗ được điêu khắc đủ thứ hình như rồng , phượng , ... ; còn có cả cái bình hoa bằng gốm có tạo hình khá đặc biệt ; và có một cái bàn thờ cao gần một mét rưỡi . Thậm chí từ cái quạt tay cũng là loại quạt vải chứ không phải quạt giấy rẻ tiền . Hyunjin thấy cả hai ngơ ngác ngắm nhìn cái nhà của Changbin thì trêu chọc : - Nói hai người lần đầu thấy nhà người giàu có sai xíu nào đâu trời , vừa thấy nhà người ta đã sốc thế kia cơ mà . - Nhưng ban nãy em cũng như vậy mà Hyunjin ... Changbin cười trừ nói , ra hiệu cho Seungmin và Jeongin ngồi xuống ghế . Hyunjin thấy anh ta nói vậy thì cười : - Cái sốc của em khác mà , em sốc vì nhà anh bên ngoài giản dị bên trong lắm tiền thôi . Ai nghĩ bên trong cái nhà nhỏ xí , tường thì tróc hết vữa ra lại có một đống đồ nội thất đắt tiền đâu . Yongbok nhỉ ? Cậu ta nói rồi hỏi Yongbok , nó không nói gì chỉ cười trừ . Hyunjin nói tiếp : - Ơ , nhà anh Chan mãi chưa thấy nhỉ ? Bình thường hai ảnh toàn đến sớm . Đúng rồi nhỉ , Hyunjin với Yongbok đã biết gì đâu , vụ đánh nhau quy mô nhỏ đấy cũng không có gì đáng để lên báo nên chắc Yongbok cũng không biết . Changbin nghe thấy Hyunjin hỏi thì khựng lại một phút , rồi anh ta thở dài , ngồi xuống ghế mà kể : - Ờ nhỉ , hai đứa chưa biết chuyện . Anh Chan đi làm bị người ta đánh , chắc do cái vụ tối qua anh kể ấy . Bị đánh bầm dập hết cả ra . - Ơ anh với Seungmin không cứu ảnh mà để ảnh bị đánh ghê như vậy à ? - Hyunjin hỏi , chắc cậu ta nghĩ cái bắp tay của Changbin đủ để cân hết cả cái xưởng nên anh ta dư sức bay vào đánh nhau với đám người kia để cứu Chan . - Đánh vào buổi trưa thì ai mà biết được ? Lúc đấy tôi với Changbin đi mua cơm , chẳng biết gì ; về đã thấy ảnh bị người ta đánh đấm xong xuôi rồi . Chắc đám người đấy cũng rén cái tay của Changbin , nên lựa lúc anh ấy không ở xưởng mới chạy ra kiếm chuyện . Hyunjin nghe đến đấy thì nhăn mặt , cậu ta hỏi tiếp : - Anh Chan đô thế chẳng nhẽ lại không tự bảo vệ bản thân được ? Em chả tin , ít ra anh ấy cũng không để bản thân bị người ta đánh bầm dập ... - Ổng làm nhạc sĩ mà , tâm hồn bay bổng , nhẹ nhàng dữ lắm chứ có dám đánh nhau quái đâu . Nhìn đô vậy thôi chứ gan ổng bé bằng một phần ba anh Changbin . Seungmin tặc lưỡi , lắc cổ tay phủ nhận suy nghĩ của Hyunjin . - Sao lại là anh ? Anh ngoan thế mà - Changbin bất mãn . - Nhưng nếu anh ở đó hoặc về sớm hơn một chút thì anh sẽ lao vào khô máu luôn chứ có nể ai bao giờ . Em còn lạ gì anh nữa . - Ủa thế chiều ảnh có được nghỉ làm không ? Đừng nói với em là ... - Yongbok cắt ngang cuộc cãi vã giữa hai người ca sĩ bằng một câu hỏi nó vừa nghĩ ra . - Không , bọn anh cố xin cho ổng về mà không được . Người ta còn cắt hết lương ngày của anh ấy , chiều thì phải làm như trâu như bò với cái chân đi còn không nổi , cái tay còn không cầm búa vững , mà hễ cứ ngã hay làm rơi đinh rơi búa là người ta lại chửi , lại đánh . Khổ lắm mà anh không được vào giúp , vào giúp nó đuổi việc thẳng luôn ... - Kì cục , ghét thì đuổi việc luôn đi cho người ta còn tìm việc khác , không hiểu sao cứ phải giữ lại rồi hành hạ người ta . Jisung nói , nó vẫn nói rất nhỏ với một giọng càm ràm , có lẽ nó cũng cảm thấy bất bình thay cho Bang Chan . Changbin - người duy nhất có thể nghe rõ câu nói của nó không sót chữ nào , nói : - Vì anh ta hiền lành , làm được việc và có đủ khả năng để làm gấp ba lần người khác ; nên nó giữ lại . Nó thừa biết anh ta sẽ chẳng dám nghỉ . Changbin vừa nói vừa lắc đầu , khuôn mặt anh lộ rõ sự thất vọng tràn trề . Jeongin nghe thấy anh ta nói vậy thì nhớ ra một cái gì đó , em nói : - Anh Minho cũng gặp tình trạng như vậy , nhưng nhẹ hơn nhiều , anh ấy không bị đánh và cũng không bị ép làm quá sức , nhưng các thợ trong xưởng cứ mỉa mai rồi nói bóng gió anh ấy . Bà chủ của em thì vẫn giữ anh ấy vì anh ấy làm được việc , nhưng bà cách ly hết các thợ khác khỏi anh ấy , làm như thể anh ấy mang bệnh ấy ... - Nhà đấy chịu thương chịu khó thật , kiểu cố gắng , chăm chỉ trong mọi hoàn cảnh ấy , lúc nào cũng thấy nỗ lực . Hyunjin cảm thán . Cùng lúc đó cửa nhà Changbin mở ra , là anh Minho , còn có cả Bang Chan ở sau nữa . Trông anh ta thảm đủ đường , nhưng vẫn cười như chưa có chuyện gì xảy ra . Chan cười , nhưng nụ cười của anh rõ nặng nề , có lẽ vết thương đau nhói lên khiến anh phải nghiến hai hàm răng để kiềm cơn đau lại một chút rồi chào hỏi mọi người : - Xin lỗi mọi người nhé , nhà anh đến muộn quá ! Nói rồi anh mất đà một chân mà ngã sang người Minho , Minho có lẽ đoán trước được anh ta sắp ngã nên cũng không bị hoảng . Anh dìu Chan vào ghế .
Jeongin đơ người ra , một lúc mới nhớ ra hôm nay mọi người qua nhà Changbin thật . Em hỏi lại : - Thế là giờ em phải đi tắm xong mới qua nhà anh Jisung được ạ ? - Chả cần đâu em , hai nhà cách nhau có cái hàng rào , lát ăn cơm xong thì hai đứa mình về tắm sau cũng không sao . Giờ hai đứa mình sang luôn đi . Anh nói rồi cầm tay em dắt qua nhà Changbin , vẫn chỉ cần bước qua cái hàng rào cũ nát đó là sang được nhà anh ta rồi . Seungmin và Jeongin đứng trước cửa gọi , đằng nào cũng không thân thiết đến nỗi có thể tự tiện mở cửa bước vào nhà người ta mà không xin phép . Changbin ra mở cửa , anh ta vẫn rất nhiệt tình chào đón hai người . Trong nhà ngoài Changbin và Jisung thì chỉ có Yongbok và Hyunjin , cũng không có gì là lạ khi hai anh lớn kia không đến đây ; chắc giờ cả hai vẫn đang ở nhà xử lí vết thương của Chan vì anh ta đã bị thương như vậy mà chiều vẫn phải làm việc ; Seungmin có thể chắc chắn công việc chiều nay Chan phải làm không hề nhẹ nhàng , có thể gấp hai gấp ba người bình thường vì anh ta bị tổ trưởng của bên xưởng ghim rồi . Seungmin và Jeongin vào trong nhà , nhà Changbin có cực kì nhiều đồ đắt tiền , không hiểu sao anh ta làm thợ mộc mà lôi đâu ra lắm tiền thế ? Tủ đồ , tủ quần áo , bàn ghế tiếp khách đều làm bằng gỗ được điêu khắc đủ thứ hình như rồng , phượng , ... ; còn có cả cái bình hoa bằng gốm có tạo hình khá đặc biệt ; và có một cái bàn thờ cao gần một mét rưỡi . Thậm chí từ cái quạt tay cũng là loại quạt vải chứ không phải quạt giấy rẻ tiền . Hyunjin thấy cả hai ngơ ngác ngắm nhìn cái nhà của Changbin thì trêu chọc : - Nói hai người lần đầu thấy nhà người giàu có sai xíu nào đâu trời , vừa thấy nhà người ta đã sốc thế kia cơ mà . - Nhưng ban nãy em cũng như vậy mà Hyunjin ... Changbin cười trừ nói , ra hiệu cho Seungmin và Jeongin ngồi xuống ghế . Hyunjin thấy anh ta nói vậy thì cười : - Cái sốc của em khác mà , em sốc vì nhà anh bên ngoài giản dị bên trong lắm tiền thôi . Ai nghĩ bên trong cái nhà nhỏ xí , tường thì tróc hết vữa ra lại có một đống đồ nội thất đắt tiền đâu . Yongbok nhỉ ? Cậu ta nói rồi hỏi Yongbok , nó không nói gì chỉ cười trừ . Hyunjin nói tiếp : - Ơ , nhà anh Chan mãi chưa thấy nhỉ ? Bình thường hai ảnh toàn đến sớm . Đúng rồi nhỉ , Hyunjin với Yongbok đã biết gì đâu , vụ đánh nhau quy mô nhỏ đấy cũng không có gì đáng để lên báo nên chắc Yongbok cũng không biết . Changbin nghe thấy Hyunjin hỏi thì khựng lại một phút , rồi anh ta thở dài , ngồi xuống ghế mà kể : - Ờ nhỉ , hai đứa chưa biết chuyện . Anh Chan đi làm bị người ta đánh , chắc do cái vụ tối qua anh kể ấy . Bị đánh bầm dập hết cả ra . - Ơ anh với Seungmin không cứu ảnh mà để ảnh bị đánh ghê như vậy à ? - Hyunjin hỏi , chắc cậu ta nghĩ cái bắp tay của Changbin đủ để cân hết cả cái xưởng nên anh ta dư sức bay vào đánh nhau với đám người kia để cứu Chan . - Đánh vào buổi trưa thì ai mà biết được ? Lúc đấy tôi với Changbin đi mua cơm , chẳng biết gì ; về đã thấy ảnh bị người ta đánh đấm xong xuôi rồi . Chắc đám người đấy cũng rén cái tay của Changbin , nên lựa lúc anh ấy không ở xưởng mới chạy ra kiếm chuyện . Hyunjin nghe đến đấy thì nhăn mặt , cậu ta hỏi tiếp : - Anh Chan đô thế chẳng nhẽ lại không tự bảo vệ bản thân được ? Em chả tin , ít ra anh ấy cũng không để bản thân bị người ta đánh bầm dập ... - Ổng làm nhạc sĩ mà , tâm hồn bay bổng , nhẹ nhàng dữ lắm chứ có dám đánh nhau quái đâu . Nhìn đô vậy thôi chứ gan ổng bé bằng một phần ba anh Changbin . Seungmin tặc lưỡi , lắc cổ tay phủ nhận suy nghĩ của Hyunjin . - Sao lại là anh ? Anh ngoan thế mà - Changbin bất mãn . - Nhưng nếu anh ở đó hoặc về sớm hơn một chút thì anh sẽ lao vào khô máu luôn chứ có nể ai bao giờ . Em còn lạ gì anh nữa . - Ủa thế chiều ảnh có được nghỉ làm không ? Đừng nói với em là ... - Yongbok cắt ngang cuộc cãi vã giữa hai người ca sĩ bằng một câu hỏi nó vừa nghĩ ra . - Không , bọn anh cố xin cho ổng về mà không được . Người ta còn cắt hết lương ngày của anh ấy , chiều thì phải làm như trâu như bò với cái chân đi còn không nổi , cái tay còn không cầm búa vững , mà hễ cứ ngã hay làm rơi đinh rơi búa là người ta lại chửi , lại đánh . Khổ lắm mà anh không được vào giúp , vào giúp nó đuổi việc thẳng luôn ... - Kì cục , ghét thì đuổi việc luôn đi cho người ta còn tìm việc khác , không hiểu sao cứ phải giữ lại rồi hành hạ người ta . Jisung nói , nó vẫn nói rất nhỏ với một giọng càm ràm , có lẽ nó cũng cảm thấy bất bình thay cho Bang Chan . Changbin - người duy nhất có thể nghe rõ câu nói của nó không sót chữ nào , nói : - Vì anh ta hiền lành , làm được việc và có đủ khả năng để làm gấp ba lần người khác ; nên nó giữ lại . Nó thừa biết anh ta sẽ chẳng dám nghỉ . Changbin vừa nói vừa lắc đầu , khuôn mặt anh lộ rõ sự thất vọng tràn trề . Jeongin nghe thấy anh ta nói vậy thì nhớ ra một cái gì đó , em nói : - Anh Minho cũng gặp tình trạng như vậy , nhưng nhẹ hơn nhiều , anh ấy không bị đánh và cũng không bị ép làm quá sức , nhưng các thợ trong xưởng cứ mỉa mai rồi nói bóng gió anh ấy . Bà chủ của em thì vẫn giữ anh ấy vì anh ấy làm được việc , nhưng bà cách ly hết các thợ khác khỏi anh ấy , làm như thể anh ấy mang bệnh ấy ... - Nhà đấy chịu thương chịu khó thật , kiểu cố gắng , chăm chỉ trong mọi hoàn cảnh ấy , lúc nào cũng thấy nỗ lực . Hyunjin cảm thán . Cùng lúc đó cửa nhà Changbin mở ra , là anh Minho , còn có cả Bang Chan ở sau nữa . Trông anh ta thảm đủ đường , nhưng vẫn cười như chưa có chuyện gì xảy ra . Chan cười , nhưng nụ cười của anh rõ nặng nề , có lẽ vết thương đau nhói lên khiến anh phải nghiến hai hàm răng để kiềm cơn đau lại một chút rồi chào hỏi mọi người : - Xin lỗi mọi người nhé , nhà anh đến muộn quá ! Nói rồi anh mất đà một chân mà ngã sang người Minho , Minho có lẽ đoán trước được anh ta sắp ngã nên cũng không bị hoảng . Anh dìu Chan vào ghế .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com