Seungin Stray Kids Camera Hanh Phuc Va The Gioi Trong Mo
Seungmin giật mình thức dậy , vội vàng nhìn về phía bên phải , Jeongin vẫn ở đây . Quay trở lại rồi , Seungmin cầm điện thoại lên , tắt báo thức và nhìn lại lịch , chưa qua nổi một ngày , bây giờ là bảy giờ sáng . Seungmin mở tung cửa sổ , vẫn là khung cảnh của một đô thị phồn hoa ; anh bỗng nghi ngờ tất cả những gì đã diễn ra thật sự chỉ là một giấc mơ , nhưng thật sự đáng tiếc . Jeongin tỉnh dậy , mơ màng ; có lẽ em chưa nhận ra được điều gì khác thường cho đến khi Seungmin bật cái đèn điện lên , ánh sáng của đèn điện làm em giật mình , ngơ ngác . Em vội vồ lấy cái điện thoại , ngạc nhiên khi ba ngày liền điện thoại chưa hết pin , rồi lại ngỡ ngàng khi nhận ra mới chỉ qua một đêm kể từ khi em bị chuyển sang nơi kì quặc kia . Seungmin ngồi xuống giường , thở dài , hình như anh ta chưa nhận ra sự ngạc nhiên trong những hành động của Jeongin , anh nói với Jeongin : - Hôm qua anh đã gặp một giấc mơ siêu kì lạ luôn đó . - Vì chưa nhận ra nên anh ta vẫn nghĩ Jeongin thực sự đã không cùng anh trải nghiệm qua ba ngày sống một cuộc đời trong quá khứ . - Làm sao đó có thể là mơ khi cả hai chúng mình đều bị chuyển sang thế giới kì quặc đó , cả anh Bang Chan và Minho nữa , không những thế còn có Hyunjin và Yongbok nữa kìa . - Jeongin vẫn chưa hết sốc , so với Seungmin thì em vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra đấy không phải mơ , làm gì có giấc mơ nào thật như vậy được . Seungmin nhìn vào Jeongin , giờ anh mới nhận ra em cũng ngạc nhiên chả khác gì mình , anh với lấy cái điện thoại , mở màn hình lên ; nhận được một tin nhắn của ai đó nhắn vào nhóm tổ dân phố , anh kéo Jeongin lại gần rồi mở ứng dụng lên . Là Bang Chan , anh ta nhắn : " Có nhà ai bị mất điện giữa đêm không ạ , nhà tớ mở camera thì thấy lúc bốn giờ sáng camera bị tắt , không hoạt động cho đến bảy giờ sáng hôm nay . " Cả hai người nhìn nhau , đúng là nhà Bang Chan thường xử lí tình huống nhanh hơn mọi người , cả hai cũng nên kiểm tra lại camera phòng ngủ thôi . Seungmin mở camera lên , tua đến khoảng thời gian gần bốn giờ sáng , lúc này cả căn phòng trông rất bình thường ; đến đúng bốn giờ , hình ảnh trên điện thoại nhòe đi , giật mạnh lên như chiếc vô tuyến bị mất sóng rồi báo lỗi , màn hình chỉ đen tầm một đến hai phút rồi lại mở lên ; nhưng lúc này lại chả thấy Seungmin và Jeongin đâu nữa . Cả hai mở to mắt , tua đi tua lại để chắc chắn bản thân không nhìn nhầm . Seungmin mở lại đoạn hội thoại của tổ dân phố , lúc này tin nhắn ban nãy của Bang Chan đã trôi đi rồi , những người ở tổ dân phố đều trả lời là nhà họ không bị làm sao cả rồi bảo anh kiểm tra lại cầu dao xem rồi đủ các cách kiểm tra khác nữa . Đang lướt lên để tìm lại tin nhắn của Bang Chan thì Seungmin lướt thấy một người , là Hyunjin , anh chìa điện thoại lên trước mặt Jeongin để em đọc dòng tin nhắn đó , trên đó ghi : " Anh Chan ơi , nhắn tin riêng đi " . Nghe rất nghiêm trọng , Seungmin nhanh tay tạo một nhóm bao gồm sáu người ( Seungmin , Jeongin , Chan , Minho , Hyunjin , Yongbok ) rồi quay sang bảo Jeongin : - Hai bọn mình xin nghỉ làm buổi sáng đi , có gì sáu người tụ lại một chỗ nói về vấn đề này , thật sự anh nghĩ mọi người đều đang gặp một vấn đề giống nhau ... Jeongin gật đầu nghe theo anh , em gọi điện cho cấp trên xin nghỉ làm buổi sáng , xin xong thì em tức giận đập mạnh điện thoại xuống giường : - Chả hiểu đâu ra cái luật nghỉ phải báo trước từ chiều hôm qua ! Rõ ràng là muốn gắn cho em cái tội nghỉ không phép rồi trừ vào lương mà , chắc do hôm qua em cãi đúng quá , bả không đáp lại được nên ghi thù đấy ! Seungmin đứng cạnh không nói gì , chỉ đưa ra trước mắt em đoạn hội thoại , chắc anh vừa nhắn với mọi người lúc nãy . Trên đó ghi : Seungmin : " Anh Chan , có phải cái camera nhà anh đang yên đang lành nó giật tít lên xong tối sầm lại đúng không ? Bang Chan : " Đúng rồi , với lại nó chỉ đen một phút hơn thôi , trên nhóm là anh nói dối đấy , nhưng lúc camera hết đen thì lại chả nhìn thấy anh và Minho đâu nữa , nghe vô lí ghê " Hyunjin : " Nó không liên quan gì đến mạch điện của tổ dân phố đâu , công ty em cách nhà mười lăm cây số nhưng lúc bốn rưỡi camera tự nhiên đen xì rồi em cũng biến mất luôn , giờ em vẫn đang ở công ty này , chả biết Yongbok có đang ở nhà không . " Bang Chan : " bọn anh đến nhà em được không ? Cho tiện nói chuyện , Hyunjin cũng về nhà luôn đi . " Hyunjin : " Cứ thoải mái đê mọi người ơi , đến đi , tầm hai mươi phút nữa là em về đến nơi " Jeongin vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Seungmin cất điện thoại đi , đến gần cái tủ quần áo chọn ra hai bộ đồ đủ lịch sự để đi ra ngoài , bảo Jeongin đi đánh răng rửa mặt rồi thay đồ để sang nhà Hyunjin luôn . Sau khi đến trước cửa nhà Hyunjin , cả bọn đợi mãi Hyunjin mới về , vừa nhìn thấy mọi người đứng đó , cậu ta liền hỏi : - Ơ sao mọi người không gọi Yongbok mở cửa giúp ? - Gọi mãi không có ai ra mở thì mới phải đứng ngoài này chứ , gọi không ra mà nhắn tin cũng không được luôn ; cậu vào xem Yongbok có bị làm sao không - Seungmin lắc đầu , nói . - Thì đây , để tôi mở cho , mọi người đến sớm hơn tôi nghĩ nhiều đó . - Hyunjin đáp , cùng lúc đó lục trong túi để tìm chìa khóa nhà . Hyunjin mở cửa , thấy Yongbok vẫn đang ngủ trên bàn làm việc , bảo sao từ sáng đến giờ nhắn chả thấy nó trả lời gì cả . Hyunjin đánh thức Yongbok dậy , cùng lúc đó cả bọn cũng đi vào . - Mọi người ăn uống gì chưa ? Để em nấu cho mấy gói mì , đằng nào cũng nấu cho Yongbok luôn nè . Cứ ngồi xuống ghế nói chuyện đi , lát em ra sau . - Hyunjin nói sau đó đi thẳng vào bếp , gần như câu hỏi của cậu ta chỉ nhằm thông báo cho mọi người biết cậu ta sẽ nấu thôi chứ cũng không phải để hỏi xem mọi người có ăn không . Sau khi Hyunjin đi khỏi thì Yongbok cũng lóc cóc chạy theo sau . Phòng khách chỉ còn bốn người thôi . Bang Chan lấy điện thoại ra , tua lại đoạn thời gian camera có vấn đề rồi đưa cho Seungmin , hỏi : - Có phải camera nhà hai đứa cũng giật thế này không ? Đúng thật là giống hệt , Seungmin đáp lại : - Giống hệt thế luôn anh , xong đến bảy giờ sáng thì nó lại giật rồi đen xì tiếp xong hết thì tự nhiên hai bọn em lại quay lại . - nghĩa là từ bốn giờ sáng đến bảy giờ sáng là bọn mình biến đi đâu mất ấy hả ? - Minho hỏi . Cả bọn nhìn nhau một hồi rồi Jeongin lên tiếng : - Nghĩa là suy đoán của anh Chan sai rồi , chả có ai đổi xác cho ai cả , nhưng đúng là bọn mình bị chuyển từ không gian này sang không gian khác . Em nghĩ một ngày ở kia chỉ bằng một giờ ở đây thôi ; vì anh Yongbok từng nói lúc bốn giờ ba mươi sáng anh ấy mới chợp mắt , vậy nên khi bọn mình bị chuyển sang kia là buổi sáng nhưng mãi đến trưa hai anh ấy mới bị chuyển đến . Nghĩa là trong khoảng ba mươi phút đấy thì bọn mình đã phải trải qua nửa ngày ở kia rồi . Minho nói : - đúng thật mặc dù đã ba ngày trôi qua ở kia nhưng ở đây thì mới chỉ là ba tiếng thôi ... Minho đang nói thì Hyunjin đã đặt lên trước mặt mỗi người một bát mì , còn hào phóng chiên cho mỗi người một quả trứng . Rồi cậu ta kéo Yongbok ngồi xuống và nói : - Ăn đi mọi người ơi , hông phải ngại đâu - nói rồi cậu ta cười hì hì . Cả bọn mang hết những suy đoán ban nãy kể cho Hyunjin , bỗng nhiên Yongbok hỏi : - Nhưng tại sao không phải người khác mà lại là sáu đứa bọn mình ? Câu hỏi của Yongbok làm cho cả bọn ngơ ngác ; đúng thật , tại sao lại phải là sáu người bọn họ ? - Mấy đứa thử nhớ lại xem bọn mình có điểm chung nào không ? Kiểu trước hôm đấy có làm gì hay mua gì giống nhau không ? - Bang Chan nói , anh nghĩ chẳng có việc gì tự nhiên xảy ra cả . Trước hôm đấy à ? Làm gì có gì đâu ta , nhà Seungmin và Jeongin thì chín giờ bốn lăm phút tối mới thấy mặt nhau thì làm được cái gì . Còn Hyunjin và Yongbok thì cả ngày còn chẳng gặp nhau , thậm chí khi sự việc xảy ra Hyunjin vẫn còn đang ngồi trong công ty cơ mà . Nhà Bang Chan thì có xích mích nhỏ , nhưng đấy đâu phải vấn đề gì to tát đâu . - Hay là do cái camera kia - Seungmin nói : - cả bọn chỉ có điểm chung là dùng cùng một loại camera thôi mà , hôm đấy anh Chan mua hộ cả bọn để sử dụng phiếu giảm giá còn gì . Bang Chan xua tay , anh cũng có nghi ngờ trước rồi , anh nói : - Điều đó có thể sẽ đúng trong trường hợp Changbin và Jisung cũng bị giống bọn mình thôi . Hôm đấy tất cả anh mua chín cái , trong đó hai cái của nhà anh rồi , hai cái của Seungmin và Jeongin , bốn cái của Hyunjin và Yongbok , còn một cái anh mua hộ Changbin vì nó bảo cái camera phòng ngủ nhà nó mới hỏng . - Lỡ camera chỉ tác dụng lên nơi nó quay trúng thôi mà hôm đấy Changbin và Jisung lại không ngủ ở phòng ngủ thì sao ? - Minho hỏi vặn lại Chan , nói chung nhiều khả năng mọi vấn đề đều xuất phát từ cái camera mà Bang Chan mang về hết . - Hay anh Seungmin chiều nay đi làm hỏi anh Changbin xem tối qua anh ấy có đi chơi ở đâu rồi ngủ tại đấy luôn không , nhớ hỏi thăm đến anh Jisung luôn nha - Jeongin quay sang nói với Seungmin . Seungmin đồng ý , thật ra anh có thể nhắn tin thẳng cho Changbin để hỏi luôn , nhưng ông anh này lại chẳng bao giờ xem qua tin nhắn , lúc nào cũng để đấy xong mãi đến khi gặp mặt mới trả lời , nhiều lần như vậy Seungmin nản quá chả thèm nhắn tin nữa luôn .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com