Seulrene Wenjoy Baby Yerim Hello Family
Daegu vào mùa du lịch hầu hết mọi người đều đổ dồn đến đây để ngắm tuyết đầu mùa . Vì đi vội quá cho nên chẳng ai nghĩ đến việc đặt phòng trước cả . Đến nơi mới nhận được tin khách sạn sang trọng nhất Daegu đã kín phòng . Chỉ còn lại 1 phòng đôi và 2 phòng đơn là 2 phòng nhỏ có một chiếc giường duy nhất . Điều đáng nói là trong khi Seulgi vs Joohyun vừa đi vừa tâm sự thì cái gia đình và 2 con người trời đánh kia đã đến trước dọn đồ vào và dù Seulgi có năn nỉ thế nào họ vẫn không đồng ý đổi phòng to vì vợ chồng họn còn có cả tệp đính kèm là 2 đứa nhóc ngu gì mà đổi . Wendy và Sooyoung thì không nói dù sao 2 người cũng đã ngủ với nhau rồi và lúc trên xe Wendy cũng đã nhớ lại đêm định mệnh đó nên chẳng có gì ngại ngùng hết . Vấn đế ở đây là Seulgi với Joohyun ngủ chung thì có ngủ đó nhưng đã kịp mần ăn gì đâu mới chỉ nắm tay còn trong tư thế người nằm người ngồi vả lại sau pha đèn xanh kia thì bên nào cũng đang sượng hết cả mặt . 'Bước vào trong thang máy ..... thế quái nào mà khách sạn thì đông kín cả phòng còn ở đây lại trống hơ trống hoắc . Seulgi và Joohyun dè dặt bước vào ai cũng còn e thẹn mỗi người nhìn về một hướng . Bỗng Joohyun lên tiếng "Bộ em không muốn chung phòng với chị hả?""À hả .... không có không có " Bị hỏi bất ngờ Seulgi quýnh quáng quay lại vội vàng quơ quơ tay khẳng định . Cô rất muốn gần gũi Joohyun chẳng qua là vẫn còn thẹn thùng sau vụ thừa nhận kia thôi ."Vậy chúng ta vẫn bình thường như trước được không . Chúng ta im lặng như vậy chị không quen lắm . Chị thích cảm giác được em quan tâm cơ" Joohyun nắm lấy cánh tay Seulgi nói bằng giọng dỗi dỗi cute kinh khủng đánh trúng vào điểm yếu nhất của con gấu họ KangSeulgi lúc này kiểu mềm nhũn cả người ra chân tay không còn tí sức nào tí thì té sấp mặt . May mà còn kịp dựa vào tấm kính bên trong thang má không có lại quê độ tập N. Lên đến tận tầng 20 mà Seulgi vẫn chưa đứng thẳng lại được . Cô bèn bảo Joohyun vào phòng trước còn mình thì lấy cớ quên đồ trong xe . Cửa thang máy vừa đóng lại cũng là lúc Seulgi ngồi bệt cả xuống sàn . Tình huống Joohyun nắm tay cố nói bằng giọng nũng nịu cô cũng đã kinh qua 1 lần ở đồ cảnh sát rồi . Nhưng lần này không hiểu kiểu gì chân tay lại như bị liệt tim thì dập loạn xạ cả lên . Con gấu to xác cứ ngồi như thế cười ngây ngốc "Joohyun đáng yêu thật đấy .. quá đáng yêu ... đáng yêu không ai bằng"Thang máy dừng đúng tầng 10 cửa lại một lần nữa mở ra bốn con mắt dòm trân trân vào Seulgi "Ya tên kia làm gì đó?" Vâng đó chính là bạn chí cốt Son Seungwan và ghệ của bản Park Sooyoung . Hai người họ không khỏi ngạc nhiên khi thấy bạn mình ngồi bệt xuống sàn thang máy , tay chân thì quắn quéo lại với nhau đầu dựa vào kính còn trưng ra bộ mặt cười hihi ngây ngốc trông kinh chết đi được Đầu nhảy số 1 giây ..... 2 giây .... 3 giây Chạy lẹ . Kang Seulgi đúng chất cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi thang máy hướng đến cửa thoát hiểm một mạch tuốt từ tầng 10 lên tận tầng 20 không cả kịp thở . Để lại làn khói cùng 2 người đứng im như tượng với dấu hỏi to đùng trên đầuSeulgi chạy về phòng mình hớt hải gọi Joohyun ra . Joohyun vừa mở cửa thì thấy Seulgi mặt đỏ lừ , mồ hôi ướt đẫm từ đầu đến chân như tắm , thở không ra hơi . Cô lo lắng dìu Seulgi vào giường "Bộ em mới ngã xuống hồ bơi hả sao lại ướt đẫm cả người thế kia ?""Không có .... em mới .... gặp cướ.... à quên .... ma " Seulgi nằm xuống giường trùm chăn lại nói vòng ra bằng giọng ngắt quãng "Gì .... ma .... ma ... có ma á huhuhu " Joohyun là chúa sợ hãi , gì cũng sợ từ côn trùng đến tiếng động lớn đến các thể loại rắn rết .... đương nhiên ma cũng không ngoại lệ . Thế là có cần tin hay không nghe đến từ ma Joohyun cũng vội vàng chui tọt vào chỗ Seulgi đang nằm trùm chăn ôm chầm lấy thân hình cô miệng thì lẩm bẩm "Ma gì cũng tránh xa ta ra ... tránh xa ta ra ... zimzalabim ... zimzalabim...." Seulgi buồn cười xỉu trước bộ dạng thất thểu của Joohyun cô cắn môi cố để không phát ra tiếng cười , quay sang nói thầm vào tai cái người nhát gan đang nhắm tịt mắt kia "Này Joohyun chị có nghĩ là con ma nó đang đứng ngoài cửa không ""Không biết chị không biết gì hết""Em cũng sợ lắm hay chị xuống giường kéo rèm ra cho sáng""Em đi mà mở lỡ chị bỏ chăn ra con ma nó hù chị thì sao""Thật sự bà chị này"Joohyun vẫn đang lảm nhảm "Zimzalabim.... zimzalabim... zimzim...""Chị ... Zimzim là cái gì thế ...""Zimzalabim là thần chú ...."Lúc này Seulgi không chị được phụt cười thành tiếng . Bà chị này sợ đến mức nào mà đọc luôn cả thần chú thế kia "Suỵt nói bé thôi con ma nó nghe thì sao" Joohyun vọi vàng bịt miệng Seulgi lại làm cô thí thì tắc thở"Joohyun này có nhớ hồi nhỏ khi sợ ma tụi mình thường đắp chăn kín mặt đúng không . Đối với TRẺ CON tấm chăn là chiếc khiên chắn đó vậy nên tụi mình cứ để vậy ngủ nha . Em mệt lắm rồi" Seulgi đặc biệt nhấn mạnh từ trẻ con vì người bên cạnh cô lúc này không khác gì một đứa trẻ đang sợ hãi . Seulgi liền lấy tay làm gối cho Joohyun gối đầu lên rồi nhẹ nhàng ôm chị vào lòng trấn an "Joohyun ngoan có em ở đây rồi em sẽ bảo vệ chị""Uhhh ...." Joohyun yên tâm liền áp mặt vào ngực Seulgi tìm sự an toàn rồi từ từ chìm vào trong giấc mộng .(Trong phòng giờ còn có duy nhất một người thức đó là bé con trong bụng Joohyun .... bé nó còn bận suy nghĩ "Tại sao mình lại có một người mẹ trẻ chou đến thế cơ chứ . Nhưng dù sao bé vẫn rất yêu mẹ ")
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com