TruyenHHH.com

Seulrene Wenjoy Baby Yerim Hello Family

"Joohyun àh bác sĩ nói hiện giờ cô đang bị kích động đợi một chút là có thể vào phòng sinh . Tôi đã gọi cho Seulgi chắc em ấy sắp đến rồi "

"Uhmmmm .... Irene đừng gọi cho Seulgi "

"Sao thế em ấy sắp đến rồi đừng lo ."

Sau khi nghe những lời thì thầm , những câu hỏi nghi ngờ , những ánh mắt dõi theo mình Irene mới chợt nhớ ra cô là ngươi nổi tiếng đang nhận được rất nhiều sự chú ý gần đây . Irene vội vàng trốn vào góc khuất gọi điện cho Seulgi .

"Ya Kang Seulgi sao bây giờ còn chưa đến Joohyun sắp vào phòng sinh rồi .Cô ấy còn nói không muốn phiền đến em nhưng chị thấy có vẻ Joohyun đang chờ em đó ."

"Đừng để cô ấy phải vào phòng sinh một mình"

Ngồi trong xe lúc này ngoài Seulgi và Wendy còn có cả Sooyoung bọn họ mặc kệ đoàn làm phim ở đó .Kang Seulgi lòng như lửa đốt luôn miệng thúc giục Wendy nhanh nhanh lái xe đến bệnh viện .

Vì quá mệt sau những cơn đau âm ỉ Joohyun đã ngủ thiếp đi . Lúc tỉnh dậy cô đã thấy Seulgi ngồi cạnh nắm tay mình . Joohyun ngước mặt lên nhìn đôi mắt đỏ hoe của em ,bao nhiêu đau đớn lập tức tan biến .

Joohyun giơ tay vuốt lấy tóc em dịu dàng nói "Thật may mắn vì em đã ở đây "

Seulgi nghe thấy giọng nói yếu ớt và khuôn mặt đang nhăn nhó đẫm mồ hôi của Joohyun thì lập tức khóc to.Đối với Seulgi Joohyun và bé con là cả thế giới của cô vì vậy Seulgi từ lúc đến luôn tự tránh mình "Hyun à em tệ lắm phải không ? Em đã bỏ mặc chị lúc chị cần em nhất" .

Vẫn ánh mắt ấu yếm đó Joohyun dỗ giành em "Seul ngoan chị biết em sẽ không bao giờ bỏ rơi chị mà"

"Nhưng Seulgi à ! có vẻ bé con muốn gặp em lắm rồi đấy ..... chị đau quá... em .... gọi bác ... sĩ ... được không"

"BÁC SĨ CỨU VỢ TÔIIIIIIII"

"AAAAAAAAAA KANG SEULGI ĐAU CHẾT MẤT AAAAAAAAAAA"

"AAAAAA Hyun ahhhh bỏ tóc em ra"

"AAAAAAAAAAAAA"

"Hyun ah đừng nắm tóc nữa em hói mất AAAAAAAAA"

"Người nhà sản phụ xin chờ ở ngoài"

Trước khi vào phòng mổ Joohyun đã nắm lấy tay Seulgi. Trong giây phút này Joohyun rất sợ hãi cô sợ nếu mình có chuyện gì Seulgi và bé con sẽ sống như thế nào đây .

"Seulgi à nếu chị có chuyện gì em nhớ hay yêu thương bé con của chúng ta nhé"

"Hyun ah đừng nói gở . Chị sẽ không sao đâu có em ở đây em sẽ bảo vệ chị bảo vệ bé con được chứ . Hyun ngoan " Nói rồi Seulgi liền đặt lên môi Hyun một nụ hôn nhẹ nhàng để trấn an .

Thời gian trôi qua đã khá lâu nhưng cánh cửa phòng mổ vẫn đóng im lặng , đèn báo màu đỏ bên trên vẫn chưa tắt . Mọi người lúc này đang rất lo lắng ai cũng cầu nguyện cho Joohyun và bé con được bình an . Chỉ riêng Seulgi vẫn đứng bất động tại chỗ, đôi mắt luôn hướng về cánh cửa lạnh lẽo kia . Nỗi lo lắng và sợ hãi của Seulgi cứ lớn lên theo từng tiếng tích tắc tích tắc của chiếc đồng hồ đeo tay .

Bỗng nhiên cửa phòng mổ bật mở cô y tá trẻ bước ra cất cao giọng nói " Ai là người nhà của sản phụ Bae Joohyun" một câu nói mà không ai muốn nghe trong lúc này cả Seulgi cũng vậy .

Hai tai Seulgi chợt ù đi chẳng nghe thấy gì cả . Những giọt nước mắt lã chã tuôn rơi cô cứ đứng đó tay chân bất động như không còn sức lực dể bước tiếp.

"Cô Kang Seulgi ..... cô Kang Seulgi nhanh lên theo tôi vào phòng mổ "

Bước vào sau cánh cửa Seulgi thấy Joohyun nằm nhắm mắt trên bàn mổ xung quanh có rất nhiều những dụng cụ phẫu thật và cả .... máu rất nhiều máu . Seulgi vội vàng chạy đến bên cạnh Joohyun .

Joohyun lúc này đang hôn mê nhưng trong tiềm thức cô nghe thấy có thấy tiếng nói quen thuộc đang gọi tên mình . Joohyun mở mắt dậy thấy mình đang đứng ở một nơi trắng xoá . cô cứ đi theo tiếng nói cho đến khi thấy một bóng dáng quen thuộc "là Seulgi sao?" . Joohyun vội chạy đến ôm chầm lấy Seulgi cho đến khi em nhẹ nhàng vuốt tóc  và đưa ra trước mặt cô một chiếc Cup màu bạc . Đó là giải thưởng mà cô đạt được trong cuộc thi phát thanh của quốc gia vào năm nhất đại học .

Seulgi nhẹ nhàng cất tiếng nói " Hyun à ! cái này có quen thuộc với chị không ? Là chiếc Cup bạc nhưng chị có muốn đổi thành Cup vàng không . Chị có thể chịu đựng được thì chiếc Cup bạc này sẽ thay bằng chiếc Cup vàng . Nhưng nếu chị không thể vượt qua thì chiếc Cup bạc này sẽ chỉ mãi là Cup bạc chị sẽ không thể với tới ước mơ của mình . Hyun à hãy tỉnh dậy đi chị đã có một chiếc Cup Vàng rồi đó . Bé con của chúng ta đã chào đời rồi . "

Joohyun bỗng nhiên giật mình rời khỏi Seulgi chạy đi theo tiếng khóc của bé con . Cô cứ chạy mãi chạy mãi đến một cánh cửa màu hồng . Joohyun quyết định dũng cảm bước qua .

Joohyun hé mở mắt ra đã thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Seulgi em ấy còn đang khóc át cả tiếng của bé con nữa

"Seulgi à sao em lại khóc to như vậy"

"Hhuhuhu .... [nấc] ..... Hy .... [nấc] un...ah chị tỉnh rồi chị đã tỉnh lại rồi huhuhuhu"

Chợt lúc này tiếng nói của bác sĩ vang lên" Mẹ hãy chào bé đi nào .... là con gái đó "

Joohyun ngước đầu lên dùng hai tay đỡ lấy . Khoảnh khắc nhìn thấy bé con khoẻ mạnh  sau chín tháng mười ngày mang thai cực khổ Joohyun đã oà khóc

"Xem này ngón tay ngón chân cả ngũ quan của con thật là xinh đẹp . Mẹ vui lắm mẹ hạnh phúc lắm con có biết không hả bé yêu"

"Nè Seulgi chào đi con gái của chúng ta đó"

Seulgi từ nãy đã khóc sau khi bé con đưa đôi tay nhỏ lên nắm chặt ngón tay mình thì cô lại càng khóc to hơn làm bé con cũng gào theo . Cả bênh viện đúng chỉ nghe tiếng khóc của một lớn một bé không ai chịu ai một ngươi khóc ,ngươi kia còn khóc to hơn . Nếu có hội thi khóc chắn chắn Kang Seulgi sẽ dành quán quân.

"Nè Seulgi sao em vẫn còn khóc to thế? con bé khóc theo rồi đấy này"

" hứ ....hưhưhưhưhưhư....."

"Ya Kang Seulgi em có thôi đi không ? Khóc kiểu gì thế kia"

"Oe..... oe........oe...."

Sau khi Joohyun và bé con được đẩy ra mọi người bên ngoài đã có thể thở phàng nhẹ nhõm . Nhưng mặt Joohyun thì méo xẹo và Seulgi vẫn còn đang khóc nấc lên.

Mẹ Kang vội chạy lại "Kang Seulgi khóc cái gì thế?"

"Huhuhuhu ..... bé con .... huhuhuhu ... bé con"

"Hả bé con làm sao ...... nói"

"Huhuhu ... Tại sao .... con bé .... lại sinh ra với sợ dây dài con đã .... phải cắt .... rồi con bé khóc ré lên .... huhuhuhu ..... chắc nó đau lắm .... tại sao lại vậy cứ ? huhuhuhu "

[Bốp] có vẻ bà Kang đã điên tiết lên với đứa con quý báu của mình

"Kang Seulgi sao mà ngu dữ vậy hả con . Đứa trẻ nào sinh ra mà chẳng như vậy"

"huhuhuhu"

"Con Có nín ngay đi không . Bà đây không hiểu sao Joohyun thông minh xinh đẹp lại yêu cái đứa ngốc như nhà ngươi "

Joohyun mỉm cười thì ra từ nãy đến giờ Seulgi khóc to như vậy là vì lo lắng cho bé con  . Joohyun dịu dàng quay sang nắm lấy tay Seulgu nói nhỏ "Em luôn có một tấm lòng thiện lương và biết hy sinh như vậy . Nè Seulgi chị yêu em lắm đó em có biết không hả ."

"Đồ gấu ngốc của chị "

"Chị đã từng ước mơ có một gia đình nhỏ . Bây giờ chị đã thực hiện được rồi chị hạnh phúc lắm em có biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com