Seulrene The Desaturating Seven End
Đến khi các đơn vị quân địch thất thủ, một số tên người máy khác vẫn đang cố gắng chiến đấu mặc dù đồng đội của bọn hắn đều đã nát vụt dưới tay Joohyun. Quả đúng như Sooyoung nói, kĩ năng đánh nhau của nàng thậm chí còn làm bản thân nàng bất ngờ. Đúng là trong game thì không có gì là không thể. Joohyun có tổng cộng năm viên đạn pháo đầy đủ ở bên trong Jarvis. Nàng đã sử dụng hai viên để triệt hạ một số tên vừa rồi. Từ bây giờ nàng nên tiết kiệm đạn thôi. Đến lúc phải đánh tay đôi rồi! Đoạt lấy hai cây súng ống đang nằm dưới đất, Joohyun bóp cò bắn liên tục vào nhóm người máy chính giữa. Những tên người máy giật lên điên cuồng khi đạn của nàng bắn trúng bọn hắn nhưng bọn hắn vẫn không hề chết. Joohyun liếc nhìn cơ thể đang bốc khói của hai tên vừa bị mình hạ gục mà nghĩ ngợi. Chúng sẽ chỉ chết nếu như bị nàng tay không nghiền nát mà thôi. Nàng có giáp thì bọn chúng cũng có giáp. Cứ bắn nhau thế này chỉ tổ phí thời gian, lại mất sức. Mặc dù nàng bây giờ đã lên giáp, nhưng nó cũng không đồng nghĩa với việc nàng không thể chết.Nghĩ vậy, Joohyun vứt súng xuống đất, chạy như bay lao tới phía những tên người máy kia trong cơn mưa đạn lạc. Nàng lên trỏ thẳng vào bụng một tên làm hắn văng xuống sàn. Hắn ta đã đang xoay xở để nạp lại khẩu súng ống trước khi bị nàng tấn công. Joohyun đá văng tay hắn ta bằng chân bị thương của nàng, nàng đâm cả hai tay bằng sắt của mình vào bụng hắn ta để nghiền nát nó. Nàng nghe được tiếng rên rỉ đầy máy móc từ tác động của nàng, hắn ta dường như đã cố gắng kéo dài sự sống cho mình. Thế nhưng điều đó cũng không thành. Joohyun đá vũ khí của hắn lên không trung, xoay đó xoay người húc thẳng khẩu súng vào mặt tên khác đang chạy lại. Nàng nghiêng người xuống và nắm lấy cổ họng hắn. Lực từ đôi găng thần sầu của Jarvis làm Joohyun cảm tưởng như mình có thể giết chết bất cứ thứ gì trên hành tinh này. Xong xuôi, Joohyun thậm chí còn nhấc bổng hắn lên bằng cả hai tay. Nàng có chút choáng váng, nhưng sau đó lại vững vàng nắm cả cơ thể khổng lồ, nặng trịch vào đồng đội của hắn. Đột nhiên, nàng cảm thấy được một loạt đạn súng trường nhỏ bắn vào lưng nàng. Joohyun quay người lại thì thấy đội quân người máy trở nên đông hơn. Nàng lập tức đi tới chỗ những người máy đã chết dùng xác máy làm lá chắn. Joohyun thở dốc, nàng nhủ thầm. Nguy rồi! Bọn chúng quá đông, nếu như cứ tiếp tục thế này thì dù nàng có mạnh bao nhiêu cũng không thể đấu lại được. Nghĩ tới đây nàng liền cau mày. Seulgi và Sooyoung đang ở chỗ quái nào vậy chứ? Tại sao lại để nàng một mình ở đây lâu như vậy? Đúng lúc đó, Joohyun nghe thấy tiếng phản lực ở ngay sát bên cạnh mình.
"Joohyun, nhanh lên" Nàng nghe được tiếng Seulgi gọi. Khi nàng quay đầu lại thì đã thấy Sooyoung sắp ném cho mình thứ vũ khí gì đó. Nàng chụp lấy, theo bản năng bắn về phía đoàn người máy đang hùng hổ chạy về phía mình. Ngọn lửa cháy dữ dội lập tức được bắt ra từ đầu súng, tạo nên một bức tường lửa khổng lồ ngăn cách giữa nàng và bọn chúng. Joohyun không bỏ lỡ bất kì giây nào để ra hiệu cho Jarvis bay lên, về phía phản lực của Seulgi đang lơ lửng bên trên nàng. Joohyun vừa ngồi xuống, Seulgi đã cho máy bay tăng tốc. Góc lái khá dốc. Phản lực phải hầu như dựng thẳng đứng lên để bay sát ngọn tháp. Sức nặng từ cánh, nơi đang giữ thăng bằng cho chiếc phản lực đột nhiên dồn hết xuống phần đuôi làm Seulgi phải cắn chặt răng đẩy gạt cho máy bay phóng lên. Joohyun và Sooyoung cảm tưởng như mình bị ngã hẳn về phía sau. Cảm giác giống như có thể rơi khỏi máy bay bất kì lúc nào. Joohyun ghét cảm giác này, khi trọng lực của chính cơ thể mình mà mình không làm chủ được. Nàng nắm chặt ghế khiến các khớp tay bên trong bộ giáp trở nên trắng bệch. Nếu biết sớm sẽ phải chịu đựng cảm giác kinh khủng này, Joohyun đã cùng Jarvis tự mình bay lên rồi. Thế nhưng, nàng cũng không phải chịu đựng quá lâu trước khi Seulgi có thể lấy lại được thăng bằng cho máy bay. Cậu bay tới đỉnh Toà tháp. Đó là lúc bọn họ nhận ra một vấn đề khác nảy sinh. Đỉnh tháp hoàn toàn đóng chặt, không có bất kì một lối vào nào. "Này! Không có lối vào! Bây giờ làm sao đây?" Seulgi lên tiếng hỏi Sooyoung.
"Chết tiệt, tôi chưa bao giờ đi tới vòng này cả. Chỗ mà tôi đi xa nhất chính là chỗ ban nãy Joohyun choảng nhau với bọn người máy đấy. Tôi thậm chí còn chưa tung được cước nào đã bị bọn chúng KO" Sooyoung cau mày nói.
"Không lẽ cổng vào ở dưới đó?" Seulgi hỏi.
"Chị không quay lại chỗ đó đâu nha" Joohyun nói. Nhất định phải có cách khác chứ! Nếu như nàng quay lại đó, thì nàng cũng sẽ mau chóng chết đi thôi.
"Cậu thử bay vòng quay tháp xem có chỗ nào chúng ta vào được hay không?" Seulgi làm theo lời Sooyoung nói, sau đó điều khiển cho chiếc phản lực di chuyển chậm rãi. Quả nhiên, ở phía giữa Toà tháp chọc trời, có một lối thoát hiểm nhỏ đang chập chờn ánh đèn.
"Bay gần lại đó đi, Seulgi" Joohyun chỉ về phía cánh cửa. Cánh cửa này rất lạ. Dường như nó chỉ thiết kế chẳng để làm gì cả. Ở bên trong đi ra, sẽ bắt gặp ngay một khoảng không rộng lớn. Từ bên ngoài đi vào, không thể! Chỉ có thể dùng cách bay lên thế này mới có thể tiếp cận được cánh cửa từ bên ngoài mà thôi. Joohyun còn không chắc rằng nó có thể mở ra được hay không. Thân phản lực dần dần giáp ngang với cánh cửa. Sooyoung run rẩy đưa tay, dùng hết sức nặng của thân thể mà đẩy toang canh cửa.Nàng và Joohyun cùng nhìn vào trong, một hành lang trống không với vài chiếc đèn đỏ đang nhấp nháy ở trong. Cảm giác căng thẳng trào lên tới tận cuống họng khiến Joohyun có cảm giác buồn nôn. Nàng cảm nhận lòng bàn tay đã rịt ra mồ hôi, chỉ vì nhìn vào hành lang dài thăm thẳm ấy.
"Vào thôi" Sooyoung nói. Seulgi nhìn Joohyun, sau đó gật đầu. Đột nhiên, cậu lên tiếng.
"Hai người vào đi. Tôi sẽ ở ngoài này" Joohyun nghe vậy, nàng mở to mắt lên tiếng.
"Khoan đã, tại sao em lại ở ngoài này?" Nàng hỏi. Seulgi nắm lấy tay Joohyun.
"Vì em không thể giúp gì được cho hai người trong đó đâu. Làm gì có vật thể bay nào trong đó cho em lái cơ chứ. Nhiệm vụ của em, tới đây là hoàn thành rồi" Seulgi nói, sau đó trưng ra một nụ cười gượng gạo.
"Khoan đã, nếu em ở ngoài này, lỡ em bị thương thì sao?" Nàng khẩn khoản nói. Seulgi đau lòng, nghiến răng nghiến lợi, cậu nhắc lại cho Joohyun điều mà nàng quên.
"Joohyun, em là nhân vật được lập trình sẵn trong game, em không thể chết được"
Joohyun bàng hoàng, thẫn thờ nhìn cậu. Nàng không nghĩ mình sẽ phải rời xa Seulgi sớm như vậy. Nàng mở mặt nạ ra, nhào tới ôm chầm lấy Seulgi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Joohyun đã thấy nước mắt rơi đầy mặt mình. Nàng còn quá nhiều điều muốn nói với Seulgi. Thế nhưng giờ đây, cổ họng nàng đều là nghẹn tắc. Nói gì cũng không được.Seulgi nhìn thấy người trong lòng luyến tiếc mình, mong muốn được đưa Joohyun ra khỏi nơi này càng trỗi lên trong lòng cậu. Seulgi đưa tay vuốt lấy tóc Joohyun. Seulgi ước rằng mình sẽ đừng quên đi người con gái này dễ dàng như vậy. Sooyoung chứng kiến cảnh này, cũng không hối thúc cả hai người, chỉ lẳng lặng ngôig yên một chỗ. Chắc hẳn là trong quá trình chơi, cả hai đã rất gắn bó với nhau. Nàng chỉ thắc mắc một điều là vì sao nàng chỉ gặp qua Seulgi trong một vòng mạng của mình, mà Joohyun có thể gặp cậu những hai lần? Trùng hợp như vậy sao? Đột nhiên nàng đang suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng Seulgi.
"Joohyun, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Chị mau vào trong đi. Và nhất định phải thắng đấy" Lời này nghe sao đau lòng quá.
"Nhưng Seulgi.." Joohyun lắp bắp nói.
"Làm ơn. Chiến thắng vì em, có được không?" Joohyun nhìn sâu vào mắt Seulgi. Ánh mắt biết cười của cậu như đang nói với nàng rằng cậu đã buông tay nàng rồi. Joohyun trong lòng tự hỏi, con người đã suy đồi tới mức nào rồi? Để cho một người ảo như Seulgi có thể đối xử với nàng tốt hơn cả đồng loại của mình. Không kiềm được cảm xúc của mình, Joohyun ôm lấy mặt Seulgi, trao cho cậu nụ hôn cuối cùng. Nàng thật sự không quan tâm Sooyoung đang có mặt ở đây, Joohyun chỉ biết mình thật sự muốn hôn Seulgi. Và lần này, nàng đã trao cho Seulgi một nụ hôn thực sự. Cảm giác ấm nóng quá chân thật này vẫn làm cho Joohyun nghi hoặc về sự tồn tại của Seulgi. Thế quái nào môi cậu lại có thể mềm như vậy, nếu như là một người máy cơ chứ? Thậm chí đến hơi thở của Seulgi cũng chân thật như một con người. Nó có mùi của con người. Và cảm nhận của một con người khi cậu hôn lại nàng. Joohyun cảm nhận được nước mắt của mình chảy vào khoang miệng của Seulgi. Tất cả mọi thứ đều chân thật tới nỗi khiến Joohyun run rẩy. Thế nhưng, nụ hôn có sâu bao nhiêu, kéo dài bao nhiêu thì nó cũng phải kết thúc. Joohyun tựa trán mình vào trán Seulgi. Nước mắt nàng tiếp tục rơi. "Seulgi, chị sẽ không bao giờ quên em đâu. Cảm ơn em.. vì tất cả mọi thứ" Sau đó, nàng không nói không rằng mà nhảy từ phản lực vào bên trong Toà tháp. Joohyun không hề dám quay lại nhìn Seulgi. Nàng sợ nếu như nàng làm như vậy, bản thân nàng sẽ chẳng thể có đủ can đảm để rời bỏ cậu một lần nữa. Đột nhiên, Joohyun như chợt nhớ ra điều gì đó, nàng xoay người hỏi Sooyoung, người vừa mới đóng cánh cửa phía sau lại.
"Sooyoung, có cách nào, để Seulgi không bị reset lại hay không? Để cậu ấy có thể sống ở Eden 452b như một công dân? Tôi không thể để Seulgi quay lại ngoài kia được" Sooyoung nhìn chằm chằm Joohyun. Nàng mím môi.
"Chỉ khi nào người chơi của cậu ấy chưa thắng, cậu ấy mới không bị reset thôi" Joohyun nghe vậy, liền câm nín.
"Khoan đã, cậu cũng là người chơi của Seulgi mà. Nếu cậu vẫn còn ở đây thì tại sao Seulgi lại bị reset cơ chứ?" Joohyun hỏi.
"Nếu chị bị mất một mạng, trò chơi sẽ tự động đổi NPC cho chị. Đừng hỏi tôi tại sao chị mất một mạng rồi mà chị vẫn còn Seulgi. Tôi không biết đâu. Tôi chỉ biết, là mạng đầu tiên của tôi là người khác. Mạng thứ hai của tôi là Seulgi. Sau khi tôi chết lần thứ hai, NPC đã bị thay đổi rồi" Sooyoung nói. Cả hai người vẫn đang đứng ở vị trí xuất phát. Dường như họ cần thời gian trước khi một trong hai người có can đảm bước thêm bước nữa.
"Vậy..NPC của cậu đâu?" Nghe tới đây, Sooyoung lập tức nhún vai. Nàng cười lên, một tiếng cười đầy lo lắng.
"Ồ, chút nữa là gặp thôi" Joohyun cau mày.
"Ý cậu là sao?" Sooyoung gãi gãi mũi.
"Chị biết cái gì trong đây cũng bị lỗi mà đúng không? NPC của tôi cũng không ngoại lệ. Cô ấy bị lỗi kĩ thuật nên nó đã thay đổi vị trí của cô ấy từ NPC của tôi, thành trùm cuối canh quản Toà tháp Đen này. Cô ấy đang ở trên tầng cuối đợi chị đấy. Chị chỉ cần đánh chết cô ta thôi"
"Cái gì cơ?" Joohyun nói như hét lên. Mặt Sooyoung trở nên méo mó hơn hẳn.
"Chị không có nghe nhầm đâu. Cô ấy khi còn là NPC của tôi tên là Yerim. Nhưng khi cô ấy bị chập mạch rồi thay đổi vị trí thành trùm cuối, đổi tên thành YR rồi" Joohyun ngỡ ngàng.
"Tôi cần biết cái đó làm cái quái gì cơ chứ? Tại sao cậu chưa bao giờ nhắc gì tới cô nàng YR này vậy hả?" Joohyun bắt đầu hoảng hốt.
"Vì tôi không nghĩ chúng ta tiến xa tới vậy. Chị và Seulgi đúng là hai mảnh ghép vô cùng hoàn hảo trong kế hoạch của tôi. Chính tôi còn bất ngờ nữa mà. Thế nên, chị càng phải thắng vì Seulgi đấy, tôi không nói đùa đâu" Joohyun nghe được lời này, quyết tâm trong lòng càng trở nên cao hơn. Chỉ còn một ải nữa thôi, nàng sẽ chiến thắng. Nàng sẽ phải làm được. Joohyun thở hắt ra một hơi.
"Được rồi. Đi thôi" Nàng nắm lấy khẩu súng mà Sooyoung đưa cho. Đưa mắt về hành lang tối tăm phía trước, Joohyun bắt đầu cất bước.Một cảm giác khó chịu lạ thường cuốn lấy nàng. Mọi thứ xung quanh tối tăm khiến Joohyun dần mất đi phương hướng.
"Jarvis, bật đèn" Lập tức, luồng ánh sáng tù hai mắt nàng phát ra, soi rọi khoảng không trước mặt. Thế nhưng.. ở đó lại trống trơn. Chỉ là một hành lang dài, rất dài mà thôi. Joohyun và Sooyoung tiếp tục bước đi về phía trước. Xung quanh nàng đều là bóng đêm. Càng vào sâu bên trong, mọi thứ đều trở nên không thể xác định được, như thể nàng đã đi tới một thế giới khác vậy. Cũng giống như nàng vừa bước vào một giấc mơ. Ranh giới giữa thực và ảo từ từ lẫn lộn với nhau. Dường như tất cả mọi thứ đều thay đổi so với mọi thứ ngoài kia. Nhưng sự thay đổi lớn nhất, chính là tiếng động. Khi cơ thể con người chuyển động, họ sẽ vô thức bỏ qua tiếng tim đập, tiếng hít thở, tiếng cọt kẹt cọ xát của nội tạng, của những đốt ngón tay và xương cốt. Hiện tại, tất cả những thứ đó đều cất lên rõ ràng bên tai Joohyun. Joohyun bước thêm vài bước nữa, Sooyoung đang đi sát phía sau nàng. Hơi thở của Sooyoung nặng nhọc như bị bóng đè. Chắc hẳn là nàng đang rất sợ hãi và căng thẳng. Ánh đèn đỏ trên đầu nàng vẫn đang chớp nháy. Thế nhưng, Joohyun để ý được tốc độ của những ánh đèn này đang dần nhanh hơn. Nếu như trước đây chúng bật tắt một lần mỗi ba giây, thì bây giờ con số đã đạt đến ba lần một giây. Dường như không đợi nàng suy nghĩ, ánh đèn đỏ từ chập chờn chuyển sang chớp nháy liên hồi. Như thể có một người đang đánh trống từ nhịp chậm, tới nhịp nhanh, và ánh đèn này chỉ chớp theo nhịp trống ấy. Joohyun thậm chí được nhịp tim mình đang gia tăng theo từng cái chớp nháy của ánh đèn. Màu sắc xung quanh biến đổi ngày càng nhanh, càng dồn dập khiến Sooyoung hốt hoảng lên tiếng.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Mặt đất phía dưới chân hai người đột nhiên rung chuyển dữ dội, thế nhưng nó không hề có dấu hiệu tách ra làm đôi. Nó giống như, mặt đất đang dần xoay. Một làn khói bỗng được bắn ra từ trên trần nhà khiến Sooyoung ho khan.Sau đó, ánh sáng bật lên. Là đèn xanh. Và Joohyun đã thấy mình đang đứng trước một dãy hành lang y hệt ban nãy. Chỉ khác là nơi hành lang này, xuất hiện một chuỗi những cánh cửa. Nàng híp mắt nhìn quanh. Từng cánh cửa là một cách thiết kế khác nhau. Sooyoung nhẩm đếm bên tai nàng.
"Cái gì đây? Một, hai, ba.." Có tới mười hai cánh cửa ở đây. Có phải đây là một loại mô hình mê cung không vậy. Trước khi đi tới chỗ của trùm cuối, phải vượt qua những màn thế này sao? Vấn đề là, nếu như vậy thì chắc chắn sẽ có một cánh cửa dẫn thẳng tới chỗ của YR. Đây là một thủ thuật đánh lừa người chơi, Joohyun nghĩ vậy. Nếu như mở sai một cánh cửa thì sẽ phải thực hiện thử thách trong đó trước, sau đó thử những cánh cửa còn lại. Joohyun liếm môi.
"Sooyoung, cậu nghĩ.. chúng ta nên mở cánh cửa nào?" Nàng hỏi.
"Tôi không biết nữa. Chúng được sắp xếp hình tròn y như một chiếc đồng hồ vậy" Joohyun đang vô cùng bối rối. Sau khi nghe Sooyoung nói vậy, tim nàng càng đập loạn hơn.
"Cậu đang nói cái gì vậy? Chúng được xếp thẳng tắp với nhau mà" Joohyun thì thầm. Thế nhưng, sau khi nàng quay lại, Joohyun phát hiện ra chỉ còn một mình mình ở đó.
"Sooyoung, cậu đâu rồi?" Nàng hốt hoảng hỏi.
"Tôi đây" Tiếng nói vẫn đang ở bên tai Joohyun, chỉ có điều nàng không thể thấy Sooyoung ở nơi nào.
"Chết tiệt! Chúng ta bị tách ra rồi" Sooyoung lên tiếng. Joohyun nhìn vào bức tường kế bên mình. Nàng chỉ thấy nhìn ảnh phản chiếu của chính bản thân mình.
"Này! Cậu nghe tôi nói chứ? Cậu có thấy tôi không vậy?" Joohyun nói.
"Không thấy. Tôi thấy tôi thôi, nhưng tôi có thể nghe thấy chị" Joohyun thở dốc. Nàng đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ vô hình đang đánh mạnh vào bụng nàng khiến Joohyun vô cùng buồn nôn. Nàng chống tay xuống đầu gối.
"Joohyun. Bình tĩnh đi. Tôi cần chị miêu tả phía bên chị thế nào" Nàng nghe thấy tiếng Sooyoung nói.
"Mười hai.. Có mười hai cánh cửa" Nàng cảm thấy mình như kiệt quệ và yếu đuối. Cảm giác khó thở và bế tắc tới không đứng nổi.
"Tốt lắm, bên tôi cũng vậy. Được rồi. Joohyun, nghe này! Việc chúng ta cần làm là chọn cùng một cánh cửa. Trên mỗi cửa đều có đánh số. Tôi cần chị bình tĩnh quyết định cùng tôi" Sooyoung nói. Joohyun hít thở sâu. Nàng vẫn chưa thể có sức để nói chuyện với Sooyoung. Sau một hồi lâu, Joohyun mới có thể gắng gượng đứng thẳng dậy. Nàng đột nhiên nhớ tới Seulgi cùng lời nói của cậu. Nàng không thể bỏ cuộc được. Nàng phải chiến thắng, vì cậu."Joohyun, chị sao rồi?" Sooyoung sốt ruột nói.
"Nghe đây" Nàng yếu ớt trả lời. "Tôi đang đứng ở giữa một vòng tròn, những cánh cửa được sắp xếp như chiếc đồng hồ vậy. Còn chị thì sao?" Sooyoung hỏi.
"Vẫn như ban nãy, một hành lang thẳng tắp"
"Chị nghĩ sao? Chẳng có cánh cửa nào ra vẻ mời gọi tôi cả" Joohyun đảo mắt. Cậu ta đang nói cái quái gì vậy?
Hành động mở cửa này, xét cho cùng cần rất nhiều sự gan dạ và quyết tâm. Nhất là với những cánh cửa có thiết kế lạ lùng này. Và khi Sooyoung chỉ còn một mạng duy nhất, chọn cánh cửa nào là điều cần rất nhiều cân nhắc. Dẫu vậy, Joohyun biết nàng và Sooyoung không hề có nhiều thời gian. Nàng có thể cảm thấy tim mình đang đập rộn rạo trong lồng ngực. Nó đập nhanh đến độ, Joohyun cảm tưởng như nếu cơ thể mình bị ai đó đâm vào ngực, vết thương đang há miệng của nàng sẽ chảy máu ồng ộc ra. Joohyun quan sát từng cánh cửa. Và nàng chắc rằng Sooyoung cũng đang làm điều tương tự. Một cánh cửa dường như có mạng nhện quấn quanh. Cánh cửa khác lại có hàng ngàn dấu tay dính máu đập lên. Một cánh cửa thì lại có gắn một con mắt đang nhìn chằm chằm Joohyun với nhãn cầu ướt át. Cánh cửa gần nàng nhất lại được gắn vô số đèn led loè loẹt. Joohyun chập chững đi lại gần, quan sát những cánh cửa đóng kín. Nàng vẫn chưa thể vượt qua nỗi sợ của mình và hoàn toàn không muốn đụng vào chúng. Thế nên, giờ phút này, nàng chỉ có thể nhìn mà thôi. Chỉ cần nàng không chạm vào, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thực sự, nàng đang cố gắng tìm một manh mối, dù là nhỏ thôi, để nàng có thể biết được nên mở cánh cửa nào là tốt nhất.
"Joohyun, nhanh lên" Nàng nghe được tiếng Seulgi gọi. Khi nàng quay đầu lại thì đã thấy Sooyoung sắp ném cho mình thứ vũ khí gì đó. Nàng chụp lấy, theo bản năng bắn về phía đoàn người máy đang hùng hổ chạy về phía mình. Ngọn lửa cháy dữ dội lập tức được bắt ra từ đầu súng, tạo nên một bức tường lửa khổng lồ ngăn cách giữa nàng và bọn chúng. Joohyun không bỏ lỡ bất kì giây nào để ra hiệu cho Jarvis bay lên, về phía phản lực của Seulgi đang lơ lửng bên trên nàng. Joohyun vừa ngồi xuống, Seulgi đã cho máy bay tăng tốc. Góc lái khá dốc. Phản lực phải hầu như dựng thẳng đứng lên để bay sát ngọn tháp. Sức nặng từ cánh, nơi đang giữ thăng bằng cho chiếc phản lực đột nhiên dồn hết xuống phần đuôi làm Seulgi phải cắn chặt răng đẩy gạt cho máy bay phóng lên. Joohyun và Sooyoung cảm tưởng như mình bị ngã hẳn về phía sau. Cảm giác giống như có thể rơi khỏi máy bay bất kì lúc nào. Joohyun ghét cảm giác này, khi trọng lực của chính cơ thể mình mà mình không làm chủ được. Nàng nắm chặt ghế khiến các khớp tay bên trong bộ giáp trở nên trắng bệch. Nếu biết sớm sẽ phải chịu đựng cảm giác kinh khủng này, Joohyun đã cùng Jarvis tự mình bay lên rồi. Thế nhưng, nàng cũng không phải chịu đựng quá lâu trước khi Seulgi có thể lấy lại được thăng bằng cho máy bay. Cậu bay tới đỉnh Toà tháp. Đó là lúc bọn họ nhận ra một vấn đề khác nảy sinh. Đỉnh tháp hoàn toàn đóng chặt, không có bất kì một lối vào nào. "Này! Không có lối vào! Bây giờ làm sao đây?" Seulgi lên tiếng hỏi Sooyoung.
"Chết tiệt, tôi chưa bao giờ đi tới vòng này cả. Chỗ mà tôi đi xa nhất chính là chỗ ban nãy Joohyun choảng nhau với bọn người máy đấy. Tôi thậm chí còn chưa tung được cước nào đã bị bọn chúng KO" Sooyoung cau mày nói.
"Không lẽ cổng vào ở dưới đó?" Seulgi hỏi.
"Chị không quay lại chỗ đó đâu nha" Joohyun nói. Nhất định phải có cách khác chứ! Nếu như nàng quay lại đó, thì nàng cũng sẽ mau chóng chết đi thôi.
"Cậu thử bay vòng quay tháp xem có chỗ nào chúng ta vào được hay không?" Seulgi làm theo lời Sooyoung nói, sau đó điều khiển cho chiếc phản lực di chuyển chậm rãi. Quả nhiên, ở phía giữa Toà tháp chọc trời, có một lối thoát hiểm nhỏ đang chập chờn ánh đèn.
"Bay gần lại đó đi, Seulgi" Joohyun chỉ về phía cánh cửa. Cánh cửa này rất lạ. Dường như nó chỉ thiết kế chẳng để làm gì cả. Ở bên trong đi ra, sẽ bắt gặp ngay một khoảng không rộng lớn. Từ bên ngoài đi vào, không thể! Chỉ có thể dùng cách bay lên thế này mới có thể tiếp cận được cánh cửa từ bên ngoài mà thôi. Joohyun còn không chắc rằng nó có thể mở ra được hay không. Thân phản lực dần dần giáp ngang với cánh cửa. Sooyoung run rẩy đưa tay, dùng hết sức nặng của thân thể mà đẩy toang canh cửa.Nàng và Joohyun cùng nhìn vào trong, một hành lang trống không với vài chiếc đèn đỏ đang nhấp nháy ở trong. Cảm giác căng thẳng trào lên tới tận cuống họng khiến Joohyun có cảm giác buồn nôn. Nàng cảm nhận lòng bàn tay đã rịt ra mồ hôi, chỉ vì nhìn vào hành lang dài thăm thẳm ấy.
"Vào thôi" Sooyoung nói. Seulgi nhìn Joohyun, sau đó gật đầu. Đột nhiên, cậu lên tiếng.
"Hai người vào đi. Tôi sẽ ở ngoài này" Joohyun nghe vậy, nàng mở to mắt lên tiếng.
"Khoan đã, tại sao em lại ở ngoài này?" Nàng hỏi. Seulgi nắm lấy tay Joohyun.
"Vì em không thể giúp gì được cho hai người trong đó đâu. Làm gì có vật thể bay nào trong đó cho em lái cơ chứ. Nhiệm vụ của em, tới đây là hoàn thành rồi" Seulgi nói, sau đó trưng ra một nụ cười gượng gạo.
"Khoan đã, nếu em ở ngoài này, lỡ em bị thương thì sao?" Nàng khẩn khoản nói. Seulgi đau lòng, nghiến răng nghiến lợi, cậu nhắc lại cho Joohyun điều mà nàng quên.
"Joohyun, em là nhân vật được lập trình sẵn trong game, em không thể chết được"
Joohyun bàng hoàng, thẫn thờ nhìn cậu. Nàng không nghĩ mình sẽ phải rời xa Seulgi sớm như vậy. Nàng mở mặt nạ ra, nhào tới ôm chầm lấy Seulgi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Joohyun đã thấy nước mắt rơi đầy mặt mình. Nàng còn quá nhiều điều muốn nói với Seulgi. Thế nhưng giờ đây, cổ họng nàng đều là nghẹn tắc. Nói gì cũng không được.Seulgi nhìn thấy người trong lòng luyến tiếc mình, mong muốn được đưa Joohyun ra khỏi nơi này càng trỗi lên trong lòng cậu. Seulgi đưa tay vuốt lấy tóc Joohyun. Seulgi ước rằng mình sẽ đừng quên đi người con gái này dễ dàng như vậy. Sooyoung chứng kiến cảnh này, cũng không hối thúc cả hai người, chỉ lẳng lặng ngôig yên một chỗ. Chắc hẳn là trong quá trình chơi, cả hai đã rất gắn bó với nhau. Nàng chỉ thắc mắc một điều là vì sao nàng chỉ gặp qua Seulgi trong một vòng mạng của mình, mà Joohyun có thể gặp cậu những hai lần? Trùng hợp như vậy sao? Đột nhiên nàng đang suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng Seulgi.
"Joohyun, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Chị mau vào trong đi. Và nhất định phải thắng đấy" Lời này nghe sao đau lòng quá.
"Nhưng Seulgi.." Joohyun lắp bắp nói.
"Làm ơn. Chiến thắng vì em, có được không?" Joohyun nhìn sâu vào mắt Seulgi. Ánh mắt biết cười của cậu như đang nói với nàng rằng cậu đã buông tay nàng rồi. Joohyun trong lòng tự hỏi, con người đã suy đồi tới mức nào rồi? Để cho một người ảo như Seulgi có thể đối xử với nàng tốt hơn cả đồng loại của mình. Không kiềm được cảm xúc của mình, Joohyun ôm lấy mặt Seulgi, trao cho cậu nụ hôn cuối cùng. Nàng thật sự không quan tâm Sooyoung đang có mặt ở đây, Joohyun chỉ biết mình thật sự muốn hôn Seulgi. Và lần này, nàng đã trao cho Seulgi một nụ hôn thực sự. Cảm giác ấm nóng quá chân thật này vẫn làm cho Joohyun nghi hoặc về sự tồn tại của Seulgi. Thế quái nào môi cậu lại có thể mềm như vậy, nếu như là một người máy cơ chứ? Thậm chí đến hơi thở của Seulgi cũng chân thật như một con người. Nó có mùi của con người. Và cảm nhận của một con người khi cậu hôn lại nàng. Joohyun cảm nhận được nước mắt của mình chảy vào khoang miệng của Seulgi. Tất cả mọi thứ đều chân thật tới nỗi khiến Joohyun run rẩy. Thế nhưng, nụ hôn có sâu bao nhiêu, kéo dài bao nhiêu thì nó cũng phải kết thúc. Joohyun tựa trán mình vào trán Seulgi. Nước mắt nàng tiếp tục rơi. "Seulgi, chị sẽ không bao giờ quên em đâu. Cảm ơn em.. vì tất cả mọi thứ" Sau đó, nàng không nói không rằng mà nhảy từ phản lực vào bên trong Toà tháp. Joohyun không hề dám quay lại nhìn Seulgi. Nàng sợ nếu như nàng làm như vậy, bản thân nàng sẽ chẳng thể có đủ can đảm để rời bỏ cậu một lần nữa. Đột nhiên, Joohyun như chợt nhớ ra điều gì đó, nàng xoay người hỏi Sooyoung, người vừa mới đóng cánh cửa phía sau lại.
"Sooyoung, có cách nào, để Seulgi không bị reset lại hay không? Để cậu ấy có thể sống ở Eden 452b như một công dân? Tôi không thể để Seulgi quay lại ngoài kia được" Sooyoung nhìn chằm chằm Joohyun. Nàng mím môi.
"Chỉ khi nào người chơi của cậu ấy chưa thắng, cậu ấy mới không bị reset thôi" Joohyun nghe vậy, liền câm nín.
"Khoan đã, cậu cũng là người chơi của Seulgi mà. Nếu cậu vẫn còn ở đây thì tại sao Seulgi lại bị reset cơ chứ?" Joohyun hỏi.
"Nếu chị bị mất một mạng, trò chơi sẽ tự động đổi NPC cho chị. Đừng hỏi tôi tại sao chị mất một mạng rồi mà chị vẫn còn Seulgi. Tôi không biết đâu. Tôi chỉ biết, là mạng đầu tiên của tôi là người khác. Mạng thứ hai của tôi là Seulgi. Sau khi tôi chết lần thứ hai, NPC đã bị thay đổi rồi" Sooyoung nói. Cả hai người vẫn đang đứng ở vị trí xuất phát. Dường như họ cần thời gian trước khi một trong hai người có can đảm bước thêm bước nữa.
"Vậy..NPC của cậu đâu?" Nghe tới đây, Sooyoung lập tức nhún vai. Nàng cười lên, một tiếng cười đầy lo lắng.
"Ồ, chút nữa là gặp thôi" Joohyun cau mày.
"Ý cậu là sao?" Sooyoung gãi gãi mũi.
"Chị biết cái gì trong đây cũng bị lỗi mà đúng không? NPC của tôi cũng không ngoại lệ. Cô ấy bị lỗi kĩ thuật nên nó đã thay đổi vị trí của cô ấy từ NPC của tôi, thành trùm cuối canh quản Toà tháp Đen này. Cô ấy đang ở trên tầng cuối đợi chị đấy. Chị chỉ cần đánh chết cô ta thôi"
"Cái gì cơ?" Joohyun nói như hét lên. Mặt Sooyoung trở nên méo mó hơn hẳn.
"Chị không có nghe nhầm đâu. Cô ấy khi còn là NPC của tôi tên là Yerim. Nhưng khi cô ấy bị chập mạch rồi thay đổi vị trí thành trùm cuối, đổi tên thành YR rồi" Joohyun ngỡ ngàng.
"Tôi cần biết cái đó làm cái quái gì cơ chứ? Tại sao cậu chưa bao giờ nhắc gì tới cô nàng YR này vậy hả?" Joohyun bắt đầu hoảng hốt.
"Vì tôi không nghĩ chúng ta tiến xa tới vậy. Chị và Seulgi đúng là hai mảnh ghép vô cùng hoàn hảo trong kế hoạch của tôi. Chính tôi còn bất ngờ nữa mà. Thế nên, chị càng phải thắng vì Seulgi đấy, tôi không nói đùa đâu" Joohyun nghe được lời này, quyết tâm trong lòng càng trở nên cao hơn. Chỉ còn một ải nữa thôi, nàng sẽ chiến thắng. Nàng sẽ phải làm được. Joohyun thở hắt ra một hơi.
"Được rồi. Đi thôi" Nàng nắm lấy khẩu súng mà Sooyoung đưa cho. Đưa mắt về hành lang tối tăm phía trước, Joohyun bắt đầu cất bước.Một cảm giác khó chịu lạ thường cuốn lấy nàng. Mọi thứ xung quanh tối tăm khiến Joohyun dần mất đi phương hướng.
"Jarvis, bật đèn" Lập tức, luồng ánh sáng tù hai mắt nàng phát ra, soi rọi khoảng không trước mặt. Thế nhưng.. ở đó lại trống trơn. Chỉ là một hành lang dài, rất dài mà thôi. Joohyun và Sooyoung tiếp tục bước đi về phía trước. Xung quanh nàng đều là bóng đêm. Càng vào sâu bên trong, mọi thứ đều trở nên không thể xác định được, như thể nàng đã đi tới một thế giới khác vậy. Cũng giống như nàng vừa bước vào một giấc mơ. Ranh giới giữa thực và ảo từ từ lẫn lộn với nhau. Dường như tất cả mọi thứ đều thay đổi so với mọi thứ ngoài kia. Nhưng sự thay đổi lớn nhất, chính là tiếng động. Khi cơ thể con người chuyển động, họ sẽ vô thức bỏ qua tiếng tim đập, tiếng hít thở, tiếng cọt kẹt cọ xát của nội tạng, của những đốt ngón tay và xương cốt. Hiện tại, tất cả những thứ đó đều cất lên rõ ràng bên tai Joohyun. Joohyun bước thêm vài bước nữa, Sooyoung đang đi sát phía sau nàng. Hơi thở của Sooyoung nặng nhọc như bị bóng đè. Chắc hẳn là nàng đang rất sợ hãi và căng thẳng. Ánh đèn đỏ trên đầu nàng vẫn đang chớp nháy. Thế nhưng, Joohyun để ý được tốc độ của những ánh đèn này đang dần nhanh hơn. Nếu như trước đây chúng bật tắt một lần mỗi ba giây, thì bây giờ con số đã đạt đến ba lần một giây. Dường như không đợi nàng suy nghĩ, ánh đèn đỏ từ chập chờn chuyển sang chớp nháy liên hồi. Như thể có một người đang đánh trống từ nhịp chậm, tới nhịp nhanh, và ánh đèn này chỉ chớp theo nhịp trống ấy. Joohyun thậm chí được nhịp tim mình đang gia tăng theo từng cái chớp nháy của ánh đèn. Màu sắc xung quanh biến đổi ngày càng nhanh, càng dồn dập khiến Sooyoung hốt hoảng lên tiếng.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Mặt đất phía dưới chân hai người đột nhiên rung chuyển dữ dội, thế nhưng nó không hề có dấu hiệu tách ra làm đôi. Nó giống như, mặt đất đang dần xoay. Một làn khói bỗng được bắn ra từ trên trần nhà khiến Sooyoung ho khan.Sau đó, ánh sáng bật lên. Là đèn xanh. Và Joohyun đã thấy mình đang đứng trước một dãy hành lang y hệt ban nãy. Chỉ khác là nơi hành lang này, xuất hiện một chuỗi những cánh cửa. Nàng híp mắt nhìn quanh. Từng cánh cửa là một cách thiết kế khác nhau. Sooyoung nhẩm đếm bên tai nàng.
"Cái gì đây? Một, hai, ba.." Có tới mười hai cánh cửa ở đây. Có phải đây là một loại mô hình mê cung không vậy. Trước khi đi tới chỗ của trùm cuối, phải vượt qua những màn thế này sao? Vấn đề là, nếu như vậy thì chắc chắn sẽ có một cánh cửa dẫn thẳng tới chỗ của YR. Đây là một thủ thuật đánh lừa người chơi, Joohyun nghĩ vậy. Nếu như mở sai một cánh cửa thì sẽ phải thực hiện thử thách trong đó trước, sau đó thử những cánh cửa còn lại. Joohyun liếm môi.
"Sooyoung, cậu nghĩ.. chúng ta nên mở cánh cửa nào?" Nàng hỏi.
"Tôi không biết nữa. Chúng được sắp xếp hình tròn y như một chiếc đồng hồ vậy" Joohyun đang vô cùng bối rối. Sau khi nghe Sooyoung nói vậy, tim nàng càng đập loạn hơn.
"Cậu đang nói cái gì vậy? Chúng được xếp thẳng tắp với nhau mà" Joohyun thì thầm. Thế nhưng, sau khi nàng quay lại, Joohyun phát hiện ra chỉ còn một mình mình ở đó.
"Sooyoung, cậu đâu rồi?" Nàng hốt hoảng hỏi.
"Tôi đây" Tiếng nói vẫn đang ở bên tai Joohyun, chỉ có điều nàng không thể thấy Sooyoung ở nơi nào.
"Chết tiệt! Chúng ta bị tách ra rồi" Sooyoung lên tiếng. Joohyun nhìn vào bức tường kế bên mình. Nàng chỉ thấy nhìn ảnh phản chiếu của chính bản thân mình.
"Này! Cậu nghe tôi nói chứ? Cậu có thấy tôi không vậy?" Joohyun nói.
"Không thấy. Tôi thấy tôi thôi, nhưng tôi có thể nghe thấy chị" Joohyun thở dốc. Nàng đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ vô hình đang đánh mạnh vào bụng nàng khiến Joohyun vô cùng buồn nôn. Nàng chống tay xuống đầu gối.
"Joohyun. Bình tĩnh đi. Tôi cần chị miêu tả phía bên chị thế nào" Nàng nghe thấy tiếng Sooyoung nói.
"Mười hai.. Có mười hai cánh cửa" Nàng cảm thấy mình như kiệt quệ và yếu đuối. Cảm giác khó thở và bế tắc tới không đứng nổi.
"Tốt lắm, bên tôi cũng vậy. Được rồi. Joohyun, nghe này! Việc chúng ta cần làm là chọn cùng một cánh cửa. Trên mỗi cửa đều có đánh số. Tôi cần chị bình tĩnh quyết định cùng tôi" Sooyoung nói. Joohyun hít thở sâu. Nàng vẫn chưa thể có sức để nói chuyện với Sooyoung. Sau một hồi lâu, Joohyun mới có thể gắng gượng đứng thẳng dậy. Nàng đột nhiên nhớ tới Seulgi cùng lời nói của cậu. Nàng không thể bỏ cuộc được. Nàng phải chiến thắng, vì cậu."Joohyun, chị sao rồi?" Sooyoung sốt ruột nói.
"Nghe đây" Nàng yếu ớt trả lời. "Tôi đang đứng ở giữa một vòng tròn, những cánh cửa được sắp xếp như chiếc đồng hồ vậy. Còn chị thì sao?" Sooyoung hỏi.
"Vẫn như ban nãy, một hành lang thẳng tắp"
"Chị nghĩ sao? Chẳng có cánh cửa nào ra vẻ mời gọi tôi cả" Joohyun đảo mắt. Cậu ta đang nói cái quái gì vậy?
Hành động mở cửa này, xét cho cùng cần rất nhiều sự gan dạ và quyết tâm. Nhất là với những cánh cửa có thiết kế lạ lùng này. Và khi Sooyoung chỉ còn một mạng duy nhất, chọn cánh cửa nào là điều cần rất nhiều cân nhắc. Dẫu vậy, Joohyun biết nàng và Sooyoung không hề có nhiều thời gian. Nàng có thể cảm thấy tim mình đang đập rộn rạo trong lồng ngực. Nó đập nhanh đến độ, Joohyun cảm tưởng như nếu cơ thể mình bị ai đó đâm vào ngực, vết thương đang há miệng của nàng sẽ chảy máu ồng ộc ra. Joohyun quan sát từng cánh cửa. Và nàng chắc rằng Sooyoung cũng đang làm điều tương tự. Một cánh cửa dường như có mạng nhện quấn quanh. Cánh cửa khác lại có hàng ngàn dấu tay dính máu đập lên. Một cánh cửa thì lại có gắn một con mắt đang nhìn chằm chằm Joohyun với nhãn cầu ướt át. Cánh cửa gần nàng nhất lại được gắn vô số đèn led loè loẹt. Joohyun chập chững đi lại gần, quan sát những cánh cửa đóng kín. Nàng vẫn chưa thể vượt qua nỗi sợ của mình và hoàn toàn không muốn đụng vào chúng. Thế nên, giờ phút này, nàng chỉ có thể nhìn mà thôi. Chỉ cần nàng không chạm vào, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thực sự, nàng đang cố gắng tìm một manh mối, dù là nhỏ thôi, để nàng có thể biết được nên mở cánh cửa nào là tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com