TruyenHHH.com

Seulrene Purple Is The Prettiest Color

30: [Bae Joohyun]

Khi chúng ta còn trẻ,tôi chẳng sợ điều gì,mà chỉ sợ em dịu dàng.

Sau đó nhẫn tâm rời bỏ tôi.



Hôm nay tôi không có lịch trình gì,cho nên toàn bộ ngày nghỉ hôm nay chỉ muốn dành hết cho người đó. Sáng sớm thức dậy vẫn thấy người bên cạnh còn say ngủ,tôi vuốt tóc Seulgi rồi hôn lên gò má phúng phính hai cái,sau đó chỉnh lại chăn cho người nằm trên giường rồi đi ra ngoài.Tôi tranh thủ đem đồ đi giặt và làm bữa sáng. Lúc cầm hai đĩa thức ăn ra bàn lớn thì thấy Seulgi đã dựa người cạnh cửa từ lúc nào,hai tay khoanh trước ngực nhìn tôi,trên môi ẩn hiện ý cười.

"Dậy rồi sao?"

Seulgi "Ừm" một tiếng,từ từ đi lại chỗ tôi

Tôi quay lại bếp lấy đũa thìa,đột nhiên người phía sau chậm rãi ôm lấy lưng tôi. Tôi nhịn cười,vòng tay ra phía sau rồi luồn tay vào mái tóc người kia xoa xoa gáy

"Nếu muốn giúp thì mang cái này ra đi" tôi xoay đầu ngẩng lên nhìn Seulgi,buổi sáng gương mặt xán lạn trắng bóc,bởi vì còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên đôi mắt vốn nhỏ còn lim dim nhìn tôi.

  Seulgi cúi xuống hôn tôi - hôn lên má,lên mũi,lên trán,lên mắt và cuối cùng là môi.Chùn chụt mấy cái còn chưa xong còn tựa cằm lên má tôi,cánh tay tự động siết chặt hơn.

Tôi bật cười khúc khích

Khoảng cách gần gũi trong gang tấc,người kia cũng không mở miệng nói tiếng nào.

"Cứ thế này thì sớm muộn cũng có ngày gãy cổ mất"

Lúc này Kang Seulgi mới bật cười nới lỏng cánh tay,tuy nhiên vẫn bám dính lấy tôi mà lẽo đẽo phía sau

"Đừng có ôm nữa mau ra kia ăn sáng đi"

"Baechu mau kêu meow meow đi"  

Tôi lập tức quay đầu liếc Kang Seulgi,lại tới giờ phát bệnh rồi hả?

Mà nụ cười trên môi người kia càng dãn rộng hơn,nhấc cả cơ thể của tôi lên kệ bếp.Tôi hơi giật mình kêu "A" 1 tiếng,lúng túng giãy dụa một cái, kết quả vừa cử động, cả người Kang Seulgi đã nhanh chóng luồn vào chính giữa hai đùi tôi

"Đừng có quậy nữa...mau ra ăn sáng đi"

Seulgi luồn tay xuống phần đùi dưới của tôi vuốt ve,áp hai trán vào nhau

"Muốn nghe Baechu kêu meow meow trước à"

Tôi thực sự muốn khóc,chán nản mở miệng

"Meow meow"

"Chị kêu có tâm chút đi,giọng mèo nhỏ làm gì trầm như vậy"

"Mệt quá,chị không phải con mèo,bỏ chị xuống"

Seulgi xụ mặt nhìn tôi,mà gương mặt ngây thơ giả tạo đó lại khiến tôi buồn cười

"Làm sao?"

"Kêu meow meow đi"

"Lúc nãy vừa kêu rồi còn gì"

Seulgi ngây ngây ngốc ngốc mấp máy miệng, dáng vẻ như muốn nói cái gì rồi lại không biết phải mở miệng thế nào.Kiểu như làm bộ giận hờn nhưng thực chất là làm nũng với tôi.

Thôi được rồi,chỉ là meow meow thôi,kêu lên cho xong chuyện

"Meow meow"

"..."

"Meow meow" lần này còn khuyến mãi thêm một cái nháy mắt

Seulgi nhìn chằm chằm hai cánh môi của tôi, trực tiếp hôn lên.Ngay sau đó, tôi lại tự động buông lỏng tay đang vòng qua cổ Seulgi , chẳng qua là để nhẹ nhàng ôm mặt em ấy lại.Cũng cực kì phối hợp đá dép lê đi trong nhà xuống đất rồi quặp chân ngang lưng Seulgi

Seulgi thoáng buông đôi môi đã sưng mọng ra, bắt đầu tấn công xuống sườn mặt và cần cổ, nhẹ nhàng gặm cắn vành tai, tay cũng bận rộn cầm chân tôi siết chặt hơn rồi thò vào trong váy ngủ.

"Nhiêu đó đủ rồi...ăn sáng thôi" tôi thở từng nhịp nặng nề kéo đầu Seulgi ra

Nhưng Seulgi vẫn thoải mái thở ra một hơi, lập tức ngẩng lên lần nữa môi lưỡi quấn quýt với tôi.Tôi vòng tay ôm lưng Seulgi, đầu lưỡi dây dưa trong vòm họng đối phương. 

Tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt trong nụ hôn nồng nhiệt, tận đến khi Kang Seulgi dứt ra,sau đó nhìn sâu vào mắt nhau, trong đó tràn ngập dục vọng và si mê thuần khiết.

"Thích không?" Kang Seulgi vừa thở dốc vừa hỏi.

Tôi nhíu mày,ánh mắt mơ màng như mèo con lười nhác nhìn khuôn mặt trắng trẻo đang cười xấu xa với mình.

Nhưng thật sự là thích muốn chết.

"Ăn sáng!" 

Seulgi không khỏi bật cười,bế tôi xuống dưới đất,sau đó ôm eo tôi tới bàn ăn.

Thật ra ngày nghỉ ở nhà thế này cũng chán ngắt,nếu không có Seulgi thì tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa hay đem đống chăn gối ra giặt,nhưng mà tên ngốc đó lại không chịu rời tôi nửa bước.Thậm chí còn bắt tôi cùng nằm trên sopha cả ngày trời nhưng lại dính chặt lấy điện thoại chơi game,bỏ mặc tôi nằm trong lòng mình liên tục chuyển kênh tivi.Seulgi thỉnh thoảng cũng ngẩng đầu lên nói phim này phim nọ hay ho lắm.Thật sự là nói phét mà,trong suốt hai tiếng đồng hồ xem một bộ phim Mỹ trên kênh truyền hình nước ngoài mà hai mí mắt cứ liên tục díp lại.Seulgi bảo phim này ngày xưa hot lắm,kiểu như được chuyển thể từ cuốn sách gắn mác best seller rồi có dàn diễn viên xinh đẹp và PR rầm rộ nên được giới trẻ yêu thích,đại khái kể về chuyện tình của một anh chàng nhà giàu đẹp trai ấm áp(chuẩn gu của tôi) nhưng bị liệt nửa thân dưới và cô gái thất nghiệp có tính cách khá lố bịch.Tôi lại thấy nhảm nhí,phim phọt kiểu gì mà cẩu huyết muốn chết.Có lẽ cuộc đời tôi không có duyên với mấy "bộ phim ưa thích của giới trẻ" này.

Mà tôi không hiểu nổi sao mấy bộ phim cứ thích tranh giành chiếu trên cùng một khung giờ,cứ lần lượt chiếu để người ta xem không phải tốt hơn sao.Làm tôi rốt cuộc xem hết phim kia thì cũng chẳng còn phim gì để xem nữa,cuối cùng tắt tivi rồi ném điều khiển lên bàn.

Ngước mắt nhìn Kang Seulgi nằm phía sau vẫn đang chăm chú chơi game,môi cứ chu chu ra nhìn thấy phát ghét. Tôi cầm môi người kia kéo dài ra,còn tên đó lại cau mày rên rỉ như đứa con nít.

"Không xem phim nữa hả?"

"Hết rồi xem gì nữa"

Đôi mắt híp kia vẫn lia lịa dính chặt lấy màn hình,hai ngón tay liên tục bấm bấm

"Phim đó hay đúng không?"

"Dở òm"

"Hay mà.Dở mà chị còn xem hết"

"Được mỗi nhạc phim hay ho và anh nam chính dễ thương thôi" 

Seulgi đẩy đẩy lông mày cười cười nhìn tôi "Làm sao dễ thương hơn em được"

Tôi bĩu môi,vươn tay cầm tờ báo trên bàn xem qua

"Ít ra anh ta không bỏ rơi người yêu để chơi game"

Seulgi liền bật cười "Người đó chỉ có trên phim thôi,còn em mới là hình mẫu dễ thương ngoài đời thật sự nè"

Tôi không thèm đôi co nữa,đưa tay nghịch cục thịt dưới cằm Seulgi.Người này tuy cơ thể rất gầy nhưng khuôn mặt lại đầy đặn,tôi thích nhất sờ miếng dái tai mềm mại nhiều thịt và cái nọng dưới cằm của Seulgi

"Dạo này ốm đi nhiều rồi đó nha" tôi gãi cằm Seulgi,người kia lập tức làm trò cau mày gập cổ xuống làm tôi buồn cười

"Mặt béo thế này mà bảo ốm"

Tôi ngẩng đầu hôn lên đôi môi mỏng

"Hai hôm nữa là tổ chức fanmeeting đúng không? Sao em không duyệt trước gì hết thế?"

"Thật ra chiều nay định đi đấy,đi chung với em luôn nha"

Rốt cuộc sau mấy tháng,nhóm nhạc của chúng tôi cũng có dịp tụ tập. Mặc dù đây là showcase solo của Seulgi nhưng con bé cũng muốn cả nhóm cùng tham gia biểu diễn. Hiện tại tôi chỉ tham gia đóng phim là chủ yếu,cũng lâu rồi mới đứng trên sân khấu nên cảm thấy có chút kì lạ. Lúc diễn tập,ngoại trừ tiết mục khách mời solo của Seungwan thì Seulgi là người duy nhất trên sân khấu. 

 Đối với tôi,Kang Seulgi vẫn là đứa nhỏ đảm nhiệm vị trí hát chính nhảy chính kiêm 'eyeliner' mị lực vô hạn, nay lại được sắp xếp hoạt động solo. Lúc trước đã hát bản tình ca trong bộ phim của tôi rất thành công, có lẽ cũng sẽ tiếp tục thành công trong mảng này.  

Trên sân khấu đã bày sẵn đạo cụ, Kang Seulgi trên tay cầm bông hoa hồng ngồi một bên, phía còn lại là hai vũ công diễn cảnh đôi tình nhân.Giai điệu này tôi chưa từng nghe qua,có lẽ là bài hát mới.

Người trên sân khấu đưa tay chỉnh lại tai nghe, dáng vẻ cúi đầu điềm tĩnh mà vô cùng thanh tao.

Khiến tôi ngồi dưới bất giác hồi hộp,biến thành khán giả ngồi phía dưới thưởng thức

Seulgi từ từ nhắm mắt, âm thanh nhè nhẹ vang lên như thực như ảo.

Tìm thấy ngôi sao đầu tiên trao tặng em ngay phút giây này

Lần nữa,thêm một lần nữa,tôi sẽ mãi cất lên tiếng hát

Tặng cho em - điều quý giá nhất 

Chỉ duy nhất một người -  chính là báu vật trong cuộc đời tôi

Mà từ nay về sau, mỗi bản tình ca tôi hát lên, đều chỉ vì em.  

You're the only love forever

Dù có bao khó khăn giăng đầy trước mắt

Tôi vẫn đủ tự tin để bảo vệ em,che chở cho em

Trái tim em chứa đầy bao vết thương tổn,bao nhiêu nước mắt cay đắng

Khi tôi có thể xóa chúng đi,hãy ôm lấy nhau

Và cùng mơ một giấc mơ dài vô tận

Lần nữa,thêm một lần nữa,tôi sẽ trao cho em mọi điều em ước nguyện

Xóa tan mọi nghi ngờ,xóa tan mọi uẩn khúc

Và ta sẽ sống mãi bên nhau


Bài hát vừa kết thúc, dưới sân khấu liền vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt của nhân viên hậu trường.Seulgi lễ phép cúi đầu cảm ơn sau đó nhìn xuống phía dưới chờ đợi đạo diễn có muốn thay đổi hay sửa chữa gì không.Sau đó hướng tới chỗ mấy đứa nhóc ngồi cùng tôi trên hàng ghế khán giả vẫy vẫy,chúng vội vàng kéo tôi tới đứng dưới sân khấu

"Woa,chị Seulgi ngày càng lợi hại nha"

Seulgi cười hì hì ngồi xổm trên sân khấu nhìn chúng tôi

"Em cứ có cảm giác người yêu hát cho mình nghe vậy đó"

"Được rồi,hai cái bóng đèn muốn ăn gì không, đi theo chị để cho người ta riêng tư"

Nói rồi Seungwan khoác vai hai đứa maknae hướng về phía cửa hội trường

"Hyun"

Người đó gọi tôi

Tôi ngửa đầu lên nhìn, ánh đèn từ trên cao chiếu xuống khiến xung quanh Seulgi tản ra vầng sáng nhàn nhạt, càng khiến vẻ mặt em ấy như thật như ảo.

"Tặng chị"

Tôi sửng sốt vài giây mới kịp phản ứng lại, mỉm cười vươn tay lên,Seulgi đem bông hoa hồng đặt vào lòng bàn tay tôi.

"Cám ơn Seulgi unnieeee" tôi giả giọng nữ sinh léo nhéo khiến Seulgi bật cười vui vẻ,khóe mắt cũng cong lên như vầng trăng non. Seulgi đưa tay nhéo nhéo má tôi,sau đó lại nhẹ nhàng đan chặt tay.

Ngày hôm đó Seungwan có ý muốn tụ họp một lần. 

"Lâu rồi mới có dịp ăn uống một bữa thế này,không say không về nha" Seungwan giơ cao chén rượu về phía mọi người "Cụng ly"

"Cụng ly" tôi cũng giơ cao chén rượu

"Cụng ly!"

Năm tháng trôi qua,tuổi trẻ của chúng ta mãi mãi biến thành hoài niệm,cuộn vào nhau rồi trở thành dòng kí ức đẹp đẽ nhất. Cả quãng đời thanh xuân cùng trải qua thời kì thực tập gian khổ,khó khăn lắm mới được cùng nhau ra mắt rồi giành được vinh quang.Chúng tôi cụng ly lại một chỗ rồi tách ra như tự tìm lấy con đường của riêng mình.

Tương lai sau này sẽ thế nào.

Seulgi uống cạn ly rượu rồi nhìn sang tôi

___Tương lai sao,chỉ cần mãi mãi có em ở bên cạnh là đủ rồi.

Chúng tôi ngồi nói chuyện tới tận khuya,sau đó cả nhóm chào tạm biệt nhau trước quán ăn

"Về cẩn thận nha" Seulgi lơ đãng đem tôi kéo lại bên cạnh.

"Ừ,hai người về cẩn thận"

Chúng tôi đi bộ về nhà,hôm nay Seulgi uống khá nhiều nên bước đi có chút loạng choạng.Em ấy choàng tay qua vai tôi,bỗng nhiên cất tiếng

"Lúc chiều em hát hay không?"

"Hay lắm"

"Cảm động không" Seulgi nhẹ giọng hỏi

"Tất nhiên là có rồi.Cảm động tới phát khóc"

"Vậy thì được rồi"

Tôi lại quay đầu về phía Seulgi cười nói "Hát lại cho chị nghe đi"

"Live ở đây luôn sao?"

"Ừm!"

"...Ưm...Nhà em có nuôi một con mèo béo,con mèo béo kêu meow meow,cũng nuôi thêm một con mèo nhỏ,mèo nhỏ Joohyunie kêu meow meow..."

"...Này..."

"...Nhà em có nuôi một con mèo béo,mèo béo kêu meow meow.Mèo nhỏ Hyunie,Hyunie bé nhỏ mau kêu meow meow đi..."

"...Này!Nghiêm túc đi chị không giỡn đâu!"

Seulgi thú vị bật cười,gò má đỏ ửng vì men thoáng chốc nhìn tôi. Rồi hắng giọng một chút, sau đó mở miệng, âm thanh mềm mại nhẹ nhàng chậm rãi vang lên.

Tuy chỉ là một đoạn ngắn ngủi nhưng lại cực kì rõ ràng. Giống như tôi có thể nhìn thấy dáng vẻ Seulgi đứng trên sân khấu, vừa nghiêm túc lại động tình.

Giờ phút này lại cất lên tiếng hát dành riêng cho tôi.

___Và ta sẽ sống mãi bên nhau


Sau khi hát xong,Seulgi dịu dàng nhìn tôi rồi cúi đầu hôn tôi một chút,đôi môi vô cùng mềm mại ấm áp

"Cám ơn em"

Tôi  và em ấy đứng đó hôn nhau, cứ dây dưa dây dưa không nỡ dứt.Như thể giữa hai chúng tôi thời gian không còn chút ý nghĩa, chỉ còn tôi và em 

Bình lặng bên nhau.

Hết.


------


Vậy là mình đã chính thức hoàn thành bộ này rồi :)) Cám ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình trong thời gian qua. À các bạn cho mình cái preview tổng thể về fic này cũng như nhân vật với nhé(và có thể về những chỗ khúc mắc nếu chưa hiểu rõ thì mình sẽ giải thích).Và những bạn hồi giờ không cmt có thể để lại cho mình 1 cái nhận xét được không,thật đấy :< đây là lúc để các bạn xả nên hãy cmt nhận xét dài nhất có thể nhé,bởi vì mình thật sự mong chương cuối sẽ là chương có nhiều cmt nhất :"))

Lần nữa xin cám ơn các bạn.

From Pyn with love <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com