TruyenHHH.com

Seulrene Purple Is The Prettiest Color

Chương khá dài nên lên zing nghe nhé :'))

27: [Bae Joohyun]

Nghe thấy tiếng động ngoảnh mặt lại, nhưng khi nhận ra người đến liền lập tức quay đầu nhìn ra cửa sổ.Seulgi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Ánh mắt tôi khẽ cụp xuống, cả cơ thể như hòa tan vào không gian tĩnh lặng thê lương.

"Joohyun..."

Người đó gọi tôi.Tôi vẫn như thế, nét mặt không hề thay đổi mà ngơ ngác nhìn ra bên ngoài.

"Joohyun..."

"Đừng tha thứ cho em..."

Tôi quay đầu lại yên lặng nhìn về phía Seulgi.

Người đó mệt mỏi gục đầu lên cánh cửa, giả bộ như chúng tôi đang cùng nhau nói chuyện, miễn cưỡng nở nụ cười.Ở trong phòng bệnh, giữa tôi và người đó chỉ tồn tại một khoảng cách ngắn ngủi nhưng như thể là ảo ảnh qua kẽ hở thời gian, cho dù nhìn thấy ngay trước mắt cũng không cách nào chạm tới được.

"Chị cũng đừng quan tâm tới em"

Tôi lại trầm mặc cúi đầu không nhìn đến đối phương nữa.

"Lần này tới lượt em chăm sóc cho chị" giọng nói mỏng manh như thật như ảo.

Có cảm giác như cả cơ thể của tôi bỗng chốc cứng đờ, khóe môi cũng run lên,rốt cuộc không kiềm chế nổi mà bả vai nhẹ nhàng run rẩy.

"Đừng dễ dãi với em,tốt nhất là nên từ chối em vài lần"

"Nhưng nhất định phải đồng ý,nhất định phải chấp nhận"

"Bởi vì,em yêu chị"

Những lời này không phải là tới quá muộn sao Seulgi.

Đột nhiên chất lỏng trong khóe mắt lại yếu ớt rơi xuống.Cố đè nén lại cảm xúc, tôi im lặng lấy tay xoa xoa hai má.

Người kia có phần hoang mang muốn tiến gần lại chỗ này,tôi hoảng hốt kêu lên

"Đừng qua đây..."

Seulgi khựng lại,chỉ biết trơ mắt nhìn tôi

"Đi về đi"

Tôi chỉ lạnh lùng nói một câu,nhưng trong lòng lại lo sợ vỏ bọc ngụy trang trước mặt người đó sẽ nhanh chóng bị lột trần.

Tôi sợ cái trò kia lắm rồi,thật sự không muốn cùng em bị hút vào hố đen đó nữa.

Kang Seulgi dường như không còn cứng đầu,chỉ đặt lại trên bàn một hộp nhỏ rồi đẩy cửa bước đi.Mà lúc cánh cửa khép lại,dòng nước mắt kia lại lã chã rơi xuống.

Sau lần đó tôi hoàn toàn được thanh tịnh trong hai ngày,hai ngày không có Kang Seulgi,nhưng bên cạnh lúc nào cũng có ipod của Kang Seulgi.Ít ra trong những ngày nhàm chán thế này còn nhạc để nghe.

Ban đầu tôi không hề muốn đụng tới cái hộp đó,cũng không muốn biết thứ nằm trong đấy là cái gì. Nhưng rốt cuộc cũng...ừm...

Bên trong là vài tờ giấy cứng sặc sỡ,tôi đoán là Seulgi vẽ mấy thứ trẻ con này.

Hầu hết các bài hát đều được Seulgi cover lại bằng guitar,còn có mấy bài lạ lạ em ấy thích nữa. Mỗi ngày đều nghe giọng người đó lại khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm,mà cũng không hẳn,có thể là bất cứ thứ gì của Seulgi cũng khiến tôi cảm thấy thoải mái.Nhưng mỗi lần người đó xuất hiện trước mặt,con người tôi lại như đa nhân cách,bên trong thì gào thét muốn giữ Seulgi ở lại,bên ngoài lại một mực đuổi người đó đi.Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy chán ghét chính bản thân mình,lại thêm nụ cười ngây thơ của người kia,bức tường trốn tránh tôi cất công dựng lên bao lâu nay thoáng chốc lại sập đổ.

Mà mấy ngày này không được gặp Seulgi,tôi lại thấy hơi nhớ nhớ

Đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở tôi ngoái đầu lại nhìn, không ngờ lại là Park Bogum.

Cậu ta mỉm cười nhìn tôi,tôi đặt ipod lại lên bàn,cất một câu chào hỏi

"Chị ổn không?" Park Bogum kéo ghế ngồi bên cạnh giường,tôi cười nhạt đáp lại

"Cũng đỡ đỡ rồi"

"Nhìn sắc mặt cũng hồng hào xinh đẹp trở lại rồi"

Tôi nhếch môi "Vì toàn ăn với ngủ thôi đó.Bình thường giờ này không có cậu tôi cũng nằm lăn ra ngủ rồi"

"Thật sự dạo này bận quá nên bây giờ mới đến thăm chị được"

"Không sao,lịch trình của ngôi sao nổi tiếng dày đặc tôi hiểu được"

Park Bogum đặt một bó hoa lên bàn,không ngờ làm rơi cái ipod xuống dưới đất

Tôi hoảng hốt muốn cúi xuống nhặt nhưng bị sợi dây truyền dịch níu lại.

"A!" Nhất thời quên mất người trước mặt là ai, chỉ lo lắng kêu lên "Mau nhặt lên cho tôi!"

Park Bogum bị tôi quát hơi sững người trong chốc lát, cuối cùng cũng ngoan ngoãn cúi xuống đem ipod nhặt lên.Tôi nhận lại sau đó cẩn thận cất trong túi áo bệnh nhân.

Park Bogum trầm mặc không lên tiếng nhìn tôi cất giữ bảo bối,sau đó nói

"Hôm trước cô ấy có kể cho tôi nghe hôm cô bị tai nạn,hình như lúc đó bị cô ấy dọa sợ"

Tôi nghe xong không khỏi giật mình

"Là bạn gái cũ của cậu nói sao?"

Park Bogum bật cười "Cũng không hẳn là cũ,cô ấy cảm thấy có lỗi,rất muốn xin lỗi cô"

Nhưng tôi lại không để ý tới chuyện đó lắm

"Cậu với cô ấy quay lại rồi sao?"

"Ừ,lúc nãy tôi cũng nói đi cùng nhưng cô ấy ngại"

__Bọn họ yêu đương chia tay li li hợp hợp,cuối cùng lại trở về bên nhau thật khiến người khác ngưỡng mộ

"Hai người..."

Tôi vừa mở miệng, cửa phòng lại đột nhiên bị đẩy ra.

Ngoái đầu nhìn lại đã thấy Kang Seulgi đứng đó từ khi nào. Em ấy nhìn thấy Bogum, thoạt đầu có chút hoảng hốt nhưng sau đó lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng đứng yên ngoài đó không nhúc khích, cũng không đóng cửa. Giống như đang chờ người nào đó đi ra ngoài.

Sống lưng tôi bất chợt lạnh toát, nỗi bất an cứ thế cồn cào trong lòng.Làm ơn đừng nghĩ ngợi lung tung gì nữa nha

"Xem ra tôi phải đi rồi." Park Bogum biết ý mà đứng dậy.

"Tạm biệt."

"Nhớ tự chăm sóc bản thân." Nói xong liền đi về phía cửa.

Seulgi nhìn chằm chằm theo từng cử động của cậu ta, như muốn ăn thịt người kia tới nơi.Đợi cậu ta ra rồi Seulgi mới đóng cửa lại.

Người đó vẫn đội mũ lưỡi trai đứng ở giữa phòng,không biết làm gì chỉ bặm môi nhìn tôi.Bình nước treo đầu giường cũng gần cạn,tôi tháo kim chuyền rồi đưa chân xuống giường

"...Chị đi đâu thế?"

Tôi ngẩng đầu nhìn Seulgi,người kia bối rối nhìn sang chỗ khác

"Đi ra ngoài chút thôi" vừa nói vừa quay đầu ra cửa sổ nhìn trời"Ở trong này lâu ngày cũng hơi bí bách"

Đây là câu dài nhất tôi nói với Seulgi từ khi nhập viện,mà đối phương thấy giọng điệu của tôi không còn lạnh nhạt như lúc trước cũng chạy tới cầm lấy tay tôi

"Em đi cùng chị"

"Không cần,chị tự đi được." tôi khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng lúc trước khiến người kia dở khóc dở cười

Tôi ôm lấy hai cánh tay bước ra bên ngoài.Mới chớm sang thu,vạn vật đều ủ rũ. Nhưng đại khái không còn mưa to gió lớn nữa,tiết trời cũng bắt đầu chuyển sang se se lạnh.

Nhưng hình như người kia vẫn bướng bỉnh giữ khoảng cách nhất định đi theo ngay phía sau. Cứ thế, được một lúc tôi nhận ra gì đó khác thường liền quay đầu lại,tôi nhíu mày,lại nhận được nụ cười ngốc của tên đó

"Đừng có đi theo nữa" tôi không nhìn tới Seulgi,lẳng lặng nhả ra một câu

Gió lúc đó bất chợt thổi qua,tôi rùng mình càng siết chặt bản thân,càng ngạc nhiên hơn khi áo khoác của người kia đã ở trên vai mình từ lúc nào.

"Chị mặc vào đi,nhìn lạnh muốn chết rồi kìa"

Tôi ngơ ngác cầm 2 vạt áo kéo vào nhau,vì đi bộ một đoạn khá xa nên cũng hơi mỏi chân,đành ngồi xuống 1 băng ghế đá gần đó. Seulgi theo tôi ngồi xuống.Sau bao nhiêu chuyện xảy ra,tôi và người đó lại yên lặng ngồi cạnh nhau không tiếng động.

Còn nhớ lúc trước bạn bè hay chọc tôi là người tối cổ lạc hậu,không có chút hiểu biết gì về thế giới bên ngoài.Nhưng cuối cùng kẻ sống khép kín tránh xa thế giới bên ngoài như tôi lại có giấc mơ được đứng trên sân khấu chói mắt.Sau này đi làm thực tập sinh,mẹ tôi nói rằng tôi phải học hết cấp ba mới được theo cái nghề đó,mặc dù biết mình vào công ty rất muộn,khả năng được debut là cực thấp nhưng vẫn liều mạng luyện tập, cố sống cố chết phải đi tới tận cùng con đường gian khổ này.

Sau đó... có một người tên Kang Seulgi bước vào cuộc sống của tôi.

Rồi sau đó,chúng tôi yêu nhau

Rồi sau đó,chúng tôi chia tay,tưởng chừng đã kết thúc nhưng rốt cuộc lại rơi vào cơn hỗn loạn phức tạp đau khổ hơn tôi tưởng rất nhiều

Rồi sau đó nữa,xuất hiện người tình của Seulgi...tôi chợt nhận ra bản thân đã trở nên thảm hại thế nào

Rồi sau đó...

"Joohyun..."

Tôi mệt mỏi thở dài

"Không phải là đã muộn rồi sao Seulgi?"

Người đối diện ngẩn người

"Xin lỗi,nhưng chị thật sự mệt chết rồi..."

"Không còn thương em nữa sao..."Seulgi run rẩy hỏi tôi

"..."

"Không muốn trở lại bên em nữa sao..."

Đối với tôi mấy lời này không còn nghĩa lí gì hết

Tôi không trả lời,đơn giản chỉ trả lại áo khoác cho Seulgi rồi đứng dậy bỏ đi.Bên kia cũng sửng sốt nghẹn ngào gọi tên tôi

"Joohyun..."

Tôi không muốn để ý nữa,chỉ ôm chặt hai cánh tay đi thẳng về phía trước

"...Joohyun!"

Đằng sau lại truyền tới âm thanh khổ sở đó.Nhưng tôi vẫn tiếp tục bước đi.

Đừng quay đầu lại.

Thầm nhủ với chính mình.

Không được quay đầu lại.

Nhưng mà. Kang Seulgi em sẽ không biết đâu.

Lúc em tới gần chị, lúc em cầm tay chị, lúc đôi mắt em nhìn sâu như muốn soi thấu cõi lòng chị, chị đều không thể khống chế bản thân mà bắt đầu hoảng hốt.Lúc đó mới biết, trái tim lạnh băng, nhưng vẫn chưa chết.Trái tim này vẫn theo bản năng không thể tự chủ, vì em mà rung động từng chút từng chút một.

Mà lúc tôi quay trở lại phòng,cánh cửa đã bị người kia thô bạo đẩy ra rồi thô bạo đóng lại,sau đó nhanh chóng tiến tới chỗ tôi cầm cổ tôi rồi ngấu nghiến môi tôi. Tôi đương nhiên là vùng vẫy đẩy ra,nhưng bình thường sức lực đã không bằng người đó,nay thể lực sau phẫu thuật lại bị sụt giảm vài phần nên chỉ vô vụng quơ tay múa chân,mở to hai mắt nhìn Kang Seulgi cưỡng hôn mình.

Nghĩ tôi là đồ chơi chắc? Muốn làm gì cũng được chắc?

Không chịu nổi nữa,tức giận trong người bừng lên như ngọn lửa.Trong khi lưỡi Seulgi bắt đầu trườn vào trong miệng tôi,tôi liền cắn môi người đó.

"Sh..." Seulgi theo bản năng hơi buông lỏng tôi ra,thuận đà tôi liền tránh sang một bên vừa buông miệng xua đuổi vừa đẩy ra ngoài

"Đi ra ngoài! Đi ra ngoài mau lên!Đi ra!"

Vừa nói ngón tay vừa xoay nắm cửa một vòng, mở cửa, đẩy Seulgi ra, không quay lại mà cứ thế đóng chặt cửa.Sau đó đổ người dựa vào vách tường, nghe được tiếng người bên ngoài vừa liên tục đập mạnh lên cánh cửa vừa kêu tên tôi.

Thật ra lời tôi nói hôm đó đối với Kang Seulgi đều như đàn gãy tai trâu,như nước đổ lá khoai,như sấm đánh ầm ầm vào tai con vịt,nói chung là đều bị Kang Seulgi cuốn gói đem quăng vào thùng rác!

Hôm sau tôi có lịch kiểm tra tổng quát 1 lần trước khi xuất viện.Mặc trên người bộ đồ bệnh nhân thùng thình vô cùng vướng víu,tôi nhăn mặt bước xuống giường,sau đó liền nhìn thấy Kang Seulgi

"Trời ơi" tôi than thầm một câu,chán nản nói

"Sao em cứ tới đây hoài vậy?"

"Em không nỡ để chị ở đây một mình."

Seulgi bước tới muốn đỡ tôi, lại lập tức bị đẩy ra.

"...Cũng không phải bị bệnh gì nghiêm trọng. Tự chị có thể đi được."

Tôi có chút xấu hổ mà đáp lại, cũng chỉ cúi mặt nhìn xuống đất.

___ Dường như vì câu đó mà ngượng ngùng.

Seulgi liền nở nụ cười, nhân lúc tôi không chú ý mà cúi đầu hôn lên má tôi.

"Này..."Tôi hốt hoảng theo bản năng mà đưa tay ôm hai bên má

Seulgi càng thêm to gan, vươn tay kéo tôi vào trong ngực mà ôm chặt.

"Đáng yêu như vậy làm sao người ta bỏ được chứ"

Kết quả mặt tôi thoáng chốc nóng bừng, lại cúi đầu không nhìn đến Seulgi.

"Đi thôi." Seulgi mỉm cười vui vẻ cầm tay dắt tôi ra khỏi phòng bệnh.

Cùng Seulgi vòng qua vòng lại làm mấy xét nghiệm thông thường, cuối cùng là vào phòng khám khoa ngoại, một mình tôi đi vào trong còn Seulgi đứng ngoài cửa chờ.

Một lúc sau mới xong tôi chậm rãi bước ra,nhìn thấy Seulgi tươi cười đứng dựa vào tường.Thật là,mặc dù mấy hôm trước mặt dày thật nhưng lần này cứ quái quái dị dị.Tôi nheo mày nhìn Seulgi,liền kinh ngạc phát hiện trong tay người kia lại đang cầm sợi dây của tôi

"Cái kia..."

"Em đem đi tráng bạc lại rồi" Seulgi cầm sợi dây lắc lắc,giống như đang trêu tức

Tôi có chút mất tự nhiên mà hắng giọng một cái "Cái đó... đưa cho chị."

"...Không cho." người kia thẳng thừng từ chối.

Tôi ngơ ngác nhíu mày . "Tại sao."

"Ai bảo chị làm rơi"

Tôi đã có chút sốt ruột mà kêu lên. "Này... trả lại cho chị."

Thật sự bên kia muốn chơi xấu! Tôi trầm mặc nhìn Seulgi trong chốc lát sau đó đột nhiên vươn tay muốn giật lại sợi dây.

Đương nhiên con gấu đó dễ dàng tránh được, đem sợi dây giơ lên trên đỉnh đầu, đê tiện dùng lợi thế chiều cao mà bắt nạt tôi. Còn tôi,phải nói sao,phận một đứa con gái chưa tới mét 6 vừa luống cuống vừa sốt ruột nhưng thế nào cũng với không tới.

Thậm chí còn nhảy lên muốn giật lấy sợi dây.

Kang Seulgi mất nết liền cười hì hì nhìn tôi chật vật.

"Em..." hoàn toàn không có cách nào, tôi mang theo chút giận dỗi mà xoay người rời đi.

"A a... bảo bối à!" mà tên ngốc kia mặc kệ đây là nơi công cộng cứ thế thân mật gào to khiến những người đi qua phải ngoái lại nhìn ____ mặc dù một màn tranh cướp vòng tay vừa rồi cũng đủ để người ta chú ý rồi.

Tôi vừa nghe thấy 'bảo bối' liền nổi da gà bước chân liền tăng tốc.

"A a~ đừng đi mà~" Seulgi nắm lấy vai tôi kéo lại. "... Tức giận sao?"

Tôi không nói lời nào, vẻ mặt cũng không hề thay đổi mà khoanh tay nhìn sang hướng khác.Seulgi không biết phải làm sao, đành ngượng nghịu gãi đầu sau đó nắm lấy tay tôi.

"Đây... trả lại cho chị."

Ngôi sao lấp lánh lặng im nằm gọn trong bàn tay tôi.Tôi trầm mặc một lúc, sau đó thở dài khe khẽ.

"Lúc đó em đã tặng chị rồi, bây giờ nói đòi lại là đòi được sao."

Cầm lấy sợi dây, tự quấn quanh cổ tay.

"Chị không biết em nghĩ về nó thế nào. Nhưng mà..."

Cuối cùng là cài lại mắc khóa...

"Cho dù có là Kang Seulgi, cũng không thể lấy đi được."

Seulgi nghe thế có chút kinh ngạc,khó xử nói

"Xin lỗi... Em chỉ..."

"Cám ơn."

"Sao cơ?"

Tôi cúi đầu nhìn từng mắc xích nối thành vòng dây mảnh khảnh quấn quanh cổ tay, sau đó đột nhiên ngẩng đầu mỉm cười nhìn Seulgi.

"Coi như là, em lại một lần nữa tặng nó cho chị."

"Hyun à..."

"Một lần nữa... đưa nó cho chị."

Từ ngoài hành lang, nắng chiều như phá bung ô cửa sổ mà tràn vào, phủ lên nụ cười càng thêm chói mắt.

Đêm đó Seulgi ở lại bệnh viện với tôi,tuy đúng là tôi đã thả lỏng hơn 1 chút nhưng người kia không thể tự nhiên đến mức này được!

"Em xuống giường mau!"

"Em đâu có chiếm chỗ của chị đâu"

"Thật là,em không thể nhường cho bệnh nhân cái giường trọn vẹn sao?"

"Em cũng mệt mà"

Nghe đến đây tôi chịu thua,bao nhiêu ngày ở bệnh viện là quá đủ rồi,cũng không muốn đôi co làm gì cho tăng xông rồi lại phải ở thêm vài ngày nữa.

Tôi xoay lưng lại với người kia,mà không lâu sau đã có cảm giác người đó ôm chặt lấy tôi,từ phía sau.

Tôi không dám thở mạnh,lo lắng điều chỉnh nhịp tim đang nhảy đông đổng trong lồng ngực.

"Hyun,đừng lạnh lùng với em nữa"

Tôi nhếch mép đầy khinh bỉ,đứa nào hôm trước còn bày đặt mạnh mồm bảo đừng dễ dãi với em hả

"Cái lúc chị xua đuổi em,em đau lòng muốn chết chị tin không"

Trong lòng tự dưng lại chùng xuống,cánh tay ôm ngang người tôi càng siết chặt

"Chị tin không Hyun,em nhớ chị,em yêu chị,chị tin không Hyun"

...chị tin,tất cả chị đều tin

"Trở về với em đi,trở về với em đi Hyun"

Đêm đó chúng tôi nằm trên giường nói với nhau rất nhiều chuyện,kể cả chuyện cặp kè Park Siyeon chẳng qua chỉ là trò đùa của Kang Seulgi bịa ra để chọc tức tôi. Tôi nghe xong cũng ngã ngửa,không ngờ lại bị lừa 1 vố mất nết như thế

"Em ngon lắm"

Kang Seulgi chớp mắt nhìn tôi,dùng tay nâng người tôi nằm lên người em ấy để 4 mắt đối diện nhau.

"Sao chị không nói cho em biết mấy chuyện kia?"

"...không biết nữa,chỉ là thấy không thích hợp..."

"Sau này có chuyện gì cũng phải nói em nghe biết không?"

"Dạ~~~" tôi kéo dài lời nói khiến người kia bật cười

Đôi mắt nhỏ xíu híp lại thành hai cọng chỉ cong cong cực kì đáng yêu

Seulgi ngẩng đầu hôn tôi,tay kia cũng bắt đầu đưa vào bên trong quần tôi.

"Này,ở đây là bệnh viện đó"

"Ban đêm cũng không ai vào đâu"

"Nhưng chị còn mệt lắm"

Seulgi vẫn hôn tôi,hôn cực kì mãnh liệt. Đúng là chúng tôi không làm gì cả,chỉ hôn nhau một lúc rồi đi ngủ.

Hôm nay là ngày trời đầy sao. Mà ông trời thực sự thả xuống bàn tay tôi một ngôi sao,hạnh phúc quá

"Seulgi à..."

"Làm sao?"

"Chúng ta yêu nhau đi"

--------

Như đã nói,bắt đầu từ chương này độ dài sẽ được tăng lên bởi vì mình muốn số chương fic kết thúc ở số chẵn-đẹp. Điều đó cũng có nghĩa fic đang đi tới hồi kết :"))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com