Seulrene Purple Is The Prettiest Color
08. [Bae Joohyun]
Như một giấc mộngNgười đó hôn tôiSau đó lập tức buông tay tôi mà bỏ chạy,tôi cố gắng đuổi theo thế nào cũng không kịpChờ một chút!Nếu em chấp nhận thì...
Tôi nằm trên giường bệnh,trơ mắt nhìn trần nhà. Xung quanh là 4 bức tường trắng xóa,từng giọt từng giọt chất lỏng thoải mái chạy vào trong huyết mạch của tôi. Chợt nhớ tới một lần trong mấy năm làm thực tập sinhNhớ rõ tôi cũng tập luyện tới thừa sống thiếu chết,kiệt sức tới mức phải nằm trong phòng y tế của công ty truyền nước biển.Khi đó vừa mở mắt,Seulgi đã đứng cạnh giường tôi,cúi đầu nhìn tôiY hệt như thiên sứ"Đã tỉnh rồi sao?" em ấy nói Tôi vô thức quay đầu, tưởng tượng lại hình bóng người đó đứng bên giường như lần đó.
"Đã tỉnh rồi sao?" là anh quản lí,trên tay cầm điện thoại "Truyền xong bình này là ổn rồi.Phải về để chuẩn bị ra sân bay nữa"Tôi gật gật đầu trả lời "Vâng" Anh ấy lại im lặng một lúc, giống như suy nghĩ gì đó.
"Từ nay phải chú ý tới sức khỏe một chút. Lúc nãy anh hỏi Wendy nó bảo cả buổi sáng em chưa ăn gì hết,bảo sao cơ thể không bị suy nhược" Tôi chỉ biết ra sức gật đầu.
"Được rồi,giờ anh đi gọi điện,chờ em truyền hết chúng ta sẽ đi. À phải báo tin cho bên truyền thông nữa" Tôi cười khổ một tiếng. Báo tin? Chẳng lẽ lại là kiểu "Red Velvet Irene dù kiệt sức vẫn khăng khăng đi ra nước ngoài biểu diễn" ?
"Đúng rồi,về nhà nhớ cảm ơn Seulgi nhé. Là nó cõng em tới đây đấy"Tôi không khỏi ngây ngườiSeulgi?Cõng tôi sao?Giá như lúc ấy tôi tỉnh táo thì tốt biết bao. Muốn cảm nhận thật rõ ràng nhiệt độ cơ thể người đó, muốn thấy kĩ vẻ mặt người đó - cho dù là lạnh lùng không cảm xúc cũng không sao. Xem ra vẫn là tôi không may mắn, khoảnh khắc quý giá như vậy, thế mà tôi lại không có chút ý thức nào.Chúng tôi ra sân bay vào buổi tối,vừa đúng lúc nhân viên thông báo hành khách khẩn trương lên máy bay. Làm xong mọi thủ tục tôi vội vã tìm chỗ ngồi của mình,lại trúng ngay ghế bên cạnh SeulgiTôi ngượng nghịu cuốn áo khoác ngồi xuống,người đó đang nhắm mắt nghỉ ngơi một chútTôi cũng không muốn làm phiền,đành ôm chặt cơ thể xoay lưng về phía người đóThời gian ở trên máy bay tôi chỉ muốn ngủ nhưng vẫn không thể nào ngủ nổi.Nửa đêm lúc mọi người đang yên giấc lại giật mình tỉnh dậy,chăn trên người vô tình rớt xuống sàn. Tôi nhíu nhíu mày nhưng cũng mặc kệ không muốn lấy lên,hiện tại lười biếng tới mức cử động một chút cũng không muốn.Đột nhiên bàn tay bên cạnh níu lấy cánh tay tôi,sau đó là cơ thể lại được tấm chăn phủ lấyTôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh không nhúc nhích. Nhưng có lẽ chính tôi cũng không nhận ra, giờ phút này trong lòng chỉ có thể dùng từ 'nở hoa bung bét' để hình dung.Rõ ràng vẫn còn quan tâm tới tôi màLúc xuống sân bay tôi bám vào Seungwan đi tới khách sạn. Mỗi lần ra nước ngoài chúng tôi đều phải chơi bao búa kéo để chia phòng. "Seulgi với Irene một phòng,3 đứa kia một phòng"Tôi nhìn sang gương mặt không cảm xúc của Seulgi,rồi thấy em ấy lặng lẽ thở dài một tiếng. Ông trời lại khiến tôi khó xử rồiBước vào phòng, tôi xếp hành lí gọn gàng vào một góc. Bên kia Seulgi quẳng vali lên giường phịch một cái rồi nằm ườn ra ngay bên cạnh.Đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô, lúc đứng trước bàn nhỏ đặt giữa 2 giường uống nước liền tiện tay rót cho người kia một cốc.Tôi quay sang,chợt thấy Seulgi im lặng nhìn tôi uống nước. Cả hai đều có chút giật mình"Em...uống nước không?" "...Ưm...cảm ơn chị"Seulgi đột nhiên đứng dậy đi về phía tôi đang dựa vào cạnh bàn cầm lấy cốc nướcĐứng ở khoảng cách gần như vậy khiến tôi có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không nhúc nhích."Seulgi à,cảm ơn em."Seulgi ngẩng đầu nhìn tôi,sau đó mới kịp hiểu ra chuyện tôi đang nhắc tới."Không có gì,lần sau chị ăn uống cho đầy đủ chút đi. Cứ bỏ bữa như thế thì..." Tôi bước tới nhẹ nhàng vòng tay qua người Seulgi, không phải ôm ấp, mà là chừa lại khoảng cách giữa hai người bao bọc bàn tay đang cầm cốc nước của Seulgi.Seulgi mở to mắt nhìn tôi. Mặc dù người kia cao hơn tôi nhưng vẫn có thể thấy rõ mặt người đó "Chị đã làm gì sai sao?"Tôi hỏi.Seulgi thuận tay đặt cốc nước xuống bàn, cúi thấp đầu nhìn tôi."Chị không có làm sai gì hết.""Nói dối. Lúc trước em bị làm sao vậy.""...Cẩn thận suy nghĩ một số việc." Seulgi vẫn ngoan ngoãn đứng im trong vòng tay tôi."Suy nghĩ chuyện gì?" Tôi chăm chú nhìn vào mắt em ấy. Nhìn hàng lông mi cong dày, nhìn khoé miệng khẽ mấp máy."Joohyun""Sao?"Seulgi định nói gì đó nhưng thôi,cuối cùng lại nhìn tôiTôi vươn người về phía trước, chậm rãi chậm rãi vùi mình vào lòng đối phương."Nói cho chị biết có được không"Tôi vòng tay ôm Seulgi, động tác thong thả nhưng dường như mang theo chút công kích.Mà Seulgi lúc này lại có chút luống cuống."Em có thích chị không." tôi đột nhiên hỏi một câu."...Hả?"Có lẽ sức công phá quá lớn,Seulgi choáng váng đến mức giống như cảm thấy lẽ nào mình nghe nhầm.Người đó hoảng hốt gọi tôi"Joohyun...""Chị đã suy nghĩ cẩn thận, quan hệ giữa chúng ta cuối cùng là gì." Tôi dựa đầu vào vai Seulgi, âm thanh cực kì bình thản. "Sau đó thì cũng nhận ra.Em gọi thẳng tên chị,em đối xử tốt với chị,lúc nào cũng sẵn sàng ôm chị.Rồi lại do chuyện gì đó mà tránh mặt chị""Em cũng cảm thấy như thế đúng không""...""Em cũng có cảm giác giống chị đúng không"Seulgi thở dài buồn bã, đưa tay vỗ vỗ lưng tôi."Căn bản là ở giữa chúng ta còn rất nhiều thứ.""Chị mặc kệ."Tôi ngẩng đầu khỏi lồng ngực đối phương, dường như mang theo vẻ tươi cười nhàn nhạt."Seulgi,chị rất thích em"Seulgi cúi đầu nghiêm mặt nhìn lại."Chị có biết mình đang nói gì không." Sắc mặt Seulgi cực kì âm u, có lẽ không hiểu vì sao tôi lại thành ra như vậy.Bị hỏi một câu liền ngây người, cơ thể bị kiềm chế cũng buông lỏng. Tôi hơi gục đầu xuống "Chị đang cực kì tỉnh táo.Còn nếu em..."Mà đợi đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, chưa nói nửa lời đã bị người kia hôn đến ngây ngất.
Như một giấc mộngNgười đó hôn tôiSau đó lập tức buông tay tôi mà bỏ chạy,tôi cố gắng đuổi theo thế nào cũng không kịpChờ một chút!Nếu em chấp nhận thì...
Tôi nằm trên giường bệnh,trơ mắt nhìn trần nhà. Xung quanh là 4 bức tường trắng xóa,từng giọt từng giọt chất lỏng thoải mái chạy vào trong huyết mạch của tôi. Chợt nhớ tới một lần trong mấy năm làm thực tập sinhNhớ rõ tôi cũng tập luyện tới thừa sống thiếu chết,kiệt sức tới mức phải nằm trong phòng y tế của công ty truyền nước biển.Khi đó vừa mở mắt,Seulgi đã đứng cạnh giường tôi,cúi đầu nhìn tôiY hệt như thiên sứ"Đã tỉnh rồi sao?" em ấy nói Tôi vô thức quay đầu, tưởng tượng lại hình bóng người đó đứng bên giường như lần đó.
"Đã tỉnh rồi sao?" là anh quản lí,trên tay cầm điện thoại "Truyền xong bình này là ổn rồi.Phải về để chuẩn bị ra sân bay nữa"Tôi gật gật đầu trả lời "Vâng" Anh ấy lại im lặng một lúc, giống như suy nghĩ gì đó.
"Từ nay phải chú ý tới sức khỏe một chút. Lúc nãy anh hỏi Wendy nó bảo cả buổi sáng em chưa ăn gì hết,bảo sao cơ thể không bị suy nhược" Tôi chỉ biết ra sức gật đầu.
"Được rồi,giờ anh đi gọi điện,chờ em truyền hết chúng ta sẽ đi. À phải báo tin cho bên truyền thông nữa" Tôi cười khổ một tiếng. Báo tin? Chẳng lẽ lại là kiểu "Red Velvet Irene dù kiệt sức vẫn khăng khăng đi ra nước ngoài biểu diễn" ?
"Đúng rồi,về nhà nhớ cảm ơn Seulgi nhé. Là nó cõng em tới đây đấy"Tôi không khỏi ngây ngườiSeulgi?Cõng tôi sao?Giá như lúc ấy tôi tỉnh táo thì tốt biết bao. Muốn cảm nhận thật rõ ràng nhiệt độ cơ thể người đó, muốn thấy kĩ vẻ mặt người đó - cho dù là lạnh lùng không cảm xúc cũng không sao. Xem ra vẫn là tôi không may mắn, khoảnh khắc quý giá như vậy, thế mà tôi lại không có chút ý thức nào.Chúng tôi ra sân bay vào buổi tối,vừa đúng lúc nhân viên thông báo hành khách khẩn trương lên máy bay. Làm xong mọi thủ tục tôi vội vã tìm chỗ ngồi của mình,lại trúng ngay ghế bên cạnh SeulgiTôi ngượng nghịu cuốn áo khoác ngồi xuống,người đó đang nhắm mắt nghỉ ngơi một chútTôi cũng không muốn làm phiền,đành ôm chặt cơ thể xoay lưng về phía người đóThời gian ở trên máy bay tôi chỉ muốn ngủ nhưng vẫn không thể nào ngủ nổi.Nửa đêm lúc mọi người đang yên giấc lại giật mình tỉnh dậy,chăn trên người vô tình rớt xuống sàn. Tôi nhíu nhíu mày nhưng cũng mặc kệ không muốn lấy lên,hiện tại lười biếng tới mức cử động một chút cũng không muốn.Đột nhiên bàn tay bên cạnh níu lấy cánh tay tôi,sau đó là cơ thể lại được tấm chăn phủ lấyTôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh không nhúc nhích. Nhưng có lẽ chính tôi cũng không nhận ra, giờ phút này trong lòng chỉ có thể dùng từ 'nở hoa bung bét' để hình dung.Rõ ràng vẫn còn quan tâm tới tôi màLúc xuống sân bay tôi bám vào Seungwan đi tới khách sạn. Mỗi lần ra nước ngoài chúng tôi đều phải chơi bao búa kéo để chia phòng. "Seulgi với Irene một phòng,3 đứa kia một phòng"Tôi nhìn sang gương mặt không cảm xúc của Seulgi,rồi thấy em ấy lặng lẽ thở dài một tiếng. Ông trời lại khiến tôi khó xử rồiBước vào phòng, tôi xếp hành lí gọn gàng vào một góc. Bên kia Seulgi quẳng vali lên giường phịch một cái rồi nằm ườn ra ngay bên cạnh.Đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô, lúc đứng trước bàn nhỏ đặt giữa 2 giường uống nước liền tiện tay rót cho người kia một cốc.Tôi quay sang,chợt thấy Seulgi im lặng nhìn tôi uống nước. Cả hai đều có chút giật mình"Em...uống nước không?" "...Ưm...cảm ơn chị"Seulgi đột nhiên đứng dậy đi về phía tôi đang dựa vào cạnh bàn cầm lấy cốc nướcĐứng ở khoảng cách gần như vậy khiến tôi có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không nhúc nhích."Seulgi à,cảm ơn em."Seulgi ngẩng đầu nhìn tôi,sau đó mới kịp hiểu ra chuyện tôi đang nhắc tới."Không có gì,lần sau chị ăn uống cho đầy đủ chút đi. Cứ bỏ bữa như thế thì..." Tôi bước tới nhẹ nhàng vòng tay qua người Seulgi, không phải ôm ấp, mà là chừa lại khoảng cách giữa hai người bao bọc bàn tay đang cầm cốc nước của Seulgi.Seulgi mở to mắt nhìn tôi. Mặc dù người kia cao hơn tôi nhưng vẫn có thể thấy rõ mặt người đó "Chị đã làm gì sai sao?"Tôi hỏi.Seulgi thuận tay đặt cốc nước xuống bàn, cúi thấp đầu nhìn tôi."Chị không có làm sai gì hết.""Nói dối. Lúc trước em bị làm sao vậy.""...Cẩn thận suy nghĩ một số việc." Seulgi vẫn ngoan ngoãn đứng im trong vòng tay tôi."Suy nghĩ chuyện gì?" Tôi chăm chú nhìn vào mắt em ấy. Nhìn hàng lông mi cong dày, nhìn khoé miệng khẽ mấp máy."Joohyun""Sao?"Seulgi định nói gì đó nhưng thôi,cuối cùng lại nhìn tôiTôi vươn người về phía trước, chậm rãi chậm rãi vùi mình vào lòng đối phương."Nói cho chị biết có được không"Tôi vòng tay ôm Seulgi, động tác thong thả nhưng dường như mang theo chút công kích.Mà Seulgi lúc này lại có chút luống cuống."Em có thích chị không." tôi đột nhiên hỏi một câu."...Hả?"Có lẽ sức công phá quá lớn,Seulgi choáng váng đến mức giống như cảm thấy lẽ nào mình nghe nhầm.Người đó hoảng hốt gọi tôi"Joohyun...""Chị đã suy nghĩ cẩn thận, quan hệ giữa chúng ta cuối cùng là gì." Tôi dựa đầu vào vai Seulgi, âm thanh cực kì bình thản. "Sau đó thì cũng nhận ra.Em gọi thẳng tên chị,em đối xử tốt với chị,lúc nào cũng sẵn sàng ôm chị.Rồi lại do chuyện gì đó mà tránh mặt chị""Em cũng cảm thấy như thế đúng không""...""Em cũng có cảm giác giống chị đúng không"Seulgi thở dài buồn bã, đưa tay vỗ vỗ lưng tôi."Căn bản là ở giữa chúng ta còn rất nhiều thứ.""Chị mặc kệ."Tôi ngẩng đầu khỏi lồng ngực đối phương, dường như mang theo vẻ tươi cười nhàn nhạt."Seulgi,chị rất thích em"Seulgi cúi đầu nghiêm mặt nhìn lại."Chị có biết mình đang nói gì không." Sắc mặt Seulgi cực kì âm u, có lẽ không hiểu vì sao tôi lại thành ra như vậy.Bị hỏi một câu liền ngây người, cơ thể bị kiềm chế cũng buông lỏng. Tôi hơi gục đầu xuống "Chị đang cực kì tỉnh táo.Còn nếu em..."Mà đợi đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, chưa nói nửa lời đã bị người kia hôn đến ngây ngất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com