TruyenHHH.com

Seulrene Purple Is The Prettiest Color

07. [Bae JooHyun]

Thật xin lỗi.

Chị sẽ không làm phiền em nữa.


Tôi nhớ rõ mình đã nói như thế.Nhưng có tác dụng gì chứ,cuối cùng cũng vì người đó mà khổ sở đủ đường.

Thế giới của tôi mơ hồ chao đảo,lẫn lộn cảm giác đau đớn từ đỉnh đầu và âm thanh lạnh lùng của Seulgi. Một lúc sau thì mệt mỏi nhắm mắt.

Lúc thức dậy trong phòng đã không còn một bóng người.

Liếc nhìn điện thoại, đã là giữa trưa rồi. Tôi cứ như vậy mà ngủ thẳng một mạch đến trưa.  Vừa bước ra ngoài đã thấy gương mặt Seungwan phát hoảng nhìn tôi

"Woa,sao sắc mặt chị kém vậy?"

"...Thật à,haha"

"Chị còn haha nữa chứ...em nấu đồ ăn rồi,chị ăn cho khỏe lên chút đi"

Mặc dù nhìn vào bàn thức ăn ngon lành trong bếp vẫn khiến tôi có cảm giác nuốt không trôi

"Chị không ăn đâu"

Biểu cảm của Seungwan cực kì không tốt,tôi vội chuyển đề tài

"Seulgi...đâu rồi?"

"Cậu ấy tới công ty trước rồi. Lát nữa phải đến công ty luyện tập nữa"

Tôi gật gật đầu. Có lẽ em thà ở lỳ trong công ty cũng không chịu về ký túc xá. Bởi vì mỗi lần về là lại giáp mặt với kẻ em không muốn thấy mặt nhất.

__Kẻ cố chấp làm phiền em

Nhưng mà. Nhưng mà...

Tôi lúc nào cũng muốn thấy mặt người đó

Có lẽ Seulgi nói đúng. Làm sao lại có kẻ đeo bám không biết xấu hổ như tôi chứ



"Seulgi unnie không có ở đây sao?" Yeri ngạc nhiên hỏi

"Không" thầy dạy nhảy nhíu mày hỏi lại "Mấy đứa không cùng tới hả?"

"...Có lẽ chị ấy đi nhà vệ sinh chút thôi." Sooyoung vừa lên tiếng bao che, tôi liếc mắt một cái Seungwan đã chạy ra lấy điện thoại.

"Ddeulgi, cậu đang ở đâu thế?... Được rồi, mau tới đây đi... Ừ ừ." Cúp điện thoại, Seungwan nhẹ nhàng hướng về phía chúng tôi làm khẩu hình 'sắp tới rồi'.

"Không đợi nữa. Cứ bắt đầu trước đi." Giáo viên vũ đạo vỗ vỗ tay, lùa mọi người đến trước gương.  

Sắp tới sẽ có chuyến đi diễn tại đại nhạc hội Kpop ở nước ngoài.Chúng tôi chủ yếu là ôn lại vũ đạo các bài hát của nhóm. Bởi vì đều là những bài có vũ đạo mạnh mẽ nên không bao lâu tôi đã bắt đầu choáng váng. Thời gian trôi qua khoảng 20 phút,tôi liền nằm vật ra sàn. Seungwan ngồi một góc bóp chân cho Sooyoung,nếu không vì lúc nãy con bé không kêu mệt để thầy vũ đạo cho nghỉ thì chắc tôi cũng không còn sức nằm đây nữa. 

"Chị uống đi" 

Yeri ngồi xuống bên cạnh,cẩn thận mở nắp chai nước đưa cho tôi

Tôi liền bật dậy nhận lấy,mặc dù gần đây con bé đã có dấu hiệu muốn bình thường trở lại với tôi nhưng vẫn không bỏ được tật luống cuống trước mặt con bé.

"...Cảm ơn em..."

Còn nhớ lúc mới ra mắt,bọn Seungwan Sooyoung đều trêu chọc chúng tôi, nói hai người chung phòng này chính là lỗ đen vocal của nhóm. Khi đó tôi còn có thể tự nhiên ôm vai Yeri, làm bộ tức giận muốn đánh trả bọn họ ___ này này, đừng có coi thường, bọn này một là bộ mặt của nhóm một là maknae làm trò ngăn chặn cái sự nhạt nhẽo của mấy người đấy nhé.

Seungwan cũng không chịu thua mà kéo tay Sooyoung  ___ đây cũng có hát chính với cây hài của nhóm nhá.

Seulgi, mau đến đây. Nói thế nào thì Seulgi cũng là đứa nhảy tốt nhất cả đám. Tôi vội vàng thu thêm vây cánh

Hừ, đồ ngốc chỉ số thông minh không được bao nhiêu này biếu không cho chị đấy.Cho đủ một cặp nhạt nhẽo. Seungwan khinh thường đáp lại.

Này Son Seungwan! Lần này đến lượt Kang Seulgi tức giận.

Tôi cùng Sooyoung cười tới nước mắt cũng sắp chảy ra tới nơi. 

Thời gian trôi quá nhanh. Giờ người còn cảnh mất.

...Chúng ta khi đó...

Mà hiện tại, cũng luyện tập giống lúc ấy, nhưng tấm gương đối diện lại không cách nào phản chiếu hình ảnh cười đùa vui vẻ đó nữa.

Sau khi nhớ lại ký ức đã qua, tôi sững sờ nhìn các thành viên qua tấm gương. Đúng lúc giáo viên vũ đạo hô tập thêm lần nữa, Seulgi đẩy cửa bước vào.

"Nãy đi đâu giờ mới tới?" Giáo viên vũ đạo hỏi Seulgi.

"...Em vào nhà vệ sinh." Em ấy không nói thêm gì nữa, tự giác đứng vào đội hình.

"Nếu đã tới đủ rồi thì mỗi bài tập thêm một lần đi."

Đương nhiên, nói là một lần nhưng chắc chắn không dưới năm lần.

Tôi dần dần cảm thấy mình trụ không nổi nữa, nhưng tiếng thúc giục của giáo viên từ sau vẫn truyền tới.

"Irene, chú ý nhịp điệu."

"Irene, tay vung mạnh mẽ lên một chút!"

"Irene, em là lead dancer đó,đang tập cho có lệ đấy hả? Còn không mau nhảy cho ra hồn vào!"

"Irene!"

Xin lỗi. Thật xin lỗi, đều là tại tôi. Vũ đạo hấp dẫn như vậy đều bị tôi phá hỏng.

"Mấy đứa nghỉ đi. Seulgi ở lại tập 1 đoạn intro,Irene ở lại tập thêm một chút nữa"

"Được rồi,3 đứa kia đi theo anh" Anh quản lí vẫy tay gọi 3 đứa nhỏ,trước khi đi còn không quên dặn dò "2 đứa tập nên để ý tới giờ giấc một chút"

"Vâng" Seulgi trả lời,mặt không biểu cảm

Đợi những người kia đi ra,giáo viên bắt đầu mở nhạc

"Seulgi nghỉ chút đi rồi tập đoạn intro. Irene vào tập lại Dumb Dumb "

Tôi gật đầu hít 1 hơi thật sâu,tập trung nhìn mình trong gương,dựa theo nhịp điệu bài hát mà tiến lên phía trước.

Chưa tới một nửa đoạn nhạc lại bị cắt ngang

"Irene anh xin em đó! Hôm nay bị sao vậy hả? Ngày mai là sang đó diễn rồi"

"Em xin lỗi"

"Động tác kia mạnh lên!"

"Vâng"

"Mạnh lên!"

"..."

"Vung tay mạnh lên!"

Không biết lặp lại bao nhiêu lần,đến Seulgi đang ngồi ở một góc nghỉ ngơi cũng phải ngoái đầu sang nhìn mình.

____ Cái gì cũng không làm được. Khiến mọi người tức giận.

____ Cái loại vô dụng như tôi thật sự làm người ta chán ghét.

"Nhảy dứt khoát lên!"

Tôi chỉ muốn vũ đạo thật hoàn hảo,nhưng mà xin lỗi,tay chân tôi đều bị ghim chặt cả rồi

"Irene không nghe anh nói sao!"

"..." một câu cũng không thể giải thích

"Irene!"

Thật xin lỗi,tôi chịu thua rồi. Tôi không thể tiếp tục nhảy nữa. Xin lỗi,tôi không thể nghe thấy gì nữa

Khoảnh khắc ngã quỵ,Kang Seulgi đứng ở trên cao nhìn xuống

Nhưng không sao,chỉ cần em nhìn chị,mọi thứ đều không sao.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com