Seulrene Mot Vai Cau Truyen
Nắng thu không rực rỡ như nắng mùa hạ, gió thu không lạnh buốt như gió mùa đông. Nhưng tổng thể chúng lại làm nên một mùa thu riêng biệt để ta say trong đó, mà cơn say chưa kịp dứt lại đã sang đông.
Seulgi bước ra ngoài ban công của toà nhà lớn, nghe tiếng gió thổi bên tai, tiếng lá, tiếng thở của đất trời, tiếng mùa thu đang đến và tiếng của... Bae Joohyun.
-Kang Seulgi! Đang tập mà chạy ra đây làm gì.
Con người đang hưởng thụ không khí trời thu nghe thấy tiếng gọi, giật mình quay lại, kéo luôn Joohyun ra cùng mình.
-Hôm nay chị có thấy gì khác không?
Joohyun khó hiểu lườm người đang vòng tay ôm mình đằng sau.
- Em mới làm tóc chứ gì, đẹp nhưng hơi ngố, mà lúc quái nào chả ngố....
-Bậy nào...
Trán Seulgi như hiện lên hắc tuyến to đùng. Vòng tay đang ôm Bae Joohyun siết lại chặt hơn, cô cúi xuống bên tai chị thì thầm:
-Chị nhắm mắt lại đi.
-Ờ...nhắm rồi...sao?
Bỗng có cơn gió heo may thổi qua, tuy nhẹ nhàng cũng khiến Joohyun hơi rùng mình, cơ thể co lại trong lòng Seulgi, thấy an tâm không ít.
-Thu đến rồi à?
-Ừ, có biết vì sao em thích mùa thu nhất không?
-Vì mùa thu không nóng, phù hợp với những người lười gội đầu như em...ưmm.
Seulgi dùng môi mỏng chặn lại môi người người yêu ngăn không cho chị lại thở ra câu gì khó nghe nữa.
-Vì mùa thu giống như Joohyun. Gió dịu dàng mang hương thơm giống như làn da chị, trời xanh cao vời vợi sâu như mắt chị mà trong không trung hoa sữa đang tan ra như làn môi này.
Vừa nói, Seulgi vừa thể hiện một cách sống động, tay miết nhẹ lên môi đối phương khiến Bae Joohyun đỏ mặt thẹn thùng ho khan một tiếng.
-Khụ...
Ngẩng mặt lên thấy Seulgi thâm tình nhìn mình, lại cúi mặt xuống ho hai tiếng:
-Khụ...khụ...
Sau lại ho luôn một tràng không dứt, tiện thể hắt xì một cái, xì mũi một cái vào áo người đối diện.
-Seulgi ah.
-Ừ em đây.
-Vào nhanh thôi chị ốm rồi...
Seulgi bước ra ngoài ban công của toà nhà lớn, nghe tiếng gió thổi bên tai, tiếng lá, tiếng thở của đất trời, tiếng mùa thu đang đến và tiếng của... Bae Joohyun.
-Kang Seulgi! Đang tập mà chạy ra đây làm gì.
Con người đang hưởng thụ không khí trời thu nghe thấy tiếng gọi, giật mình quay lại, kéo luôn Joohyun ra cùng mình.
-Hôm nay chị có thấy gì khác không?
Joohyun khó hiểu lườm người đang vòng tay ôm mình đằng sau.
- Em mới làm tóc chứ gì, đẹp nhưng hơi ngố, mà lúc quái nào chả ngố....
-Bậy nào...
Trán Seulgi như hiện lên hắc tuyến to đùng. Vòng tay đang ôm Bae Joohyun siết lại chặt hơn, cô cúi xuống bên tai chị thì thầm:
-Chị nhắm mắt lại đi.
-Ờ...nhắm rồi...sao?
Bỗng có cơn gió heo may thổi qua, tuy nhẹ nhàng cũng khiến Joohyun hơi rùng mình, cơ thể co lại trong lòng Seulgi, thấy an tâm không ít.
-Thu đến rồi à?
-Ừ, có biết vì sao em thích mùa thu nhất không?
-Vì mùa thu không nóng, phù hợp với những người lười gội đầu như em...ưmm.
Seulgi dùng môi mỏng chặn lại môi người người yêu ngăn không cho chị lại thở ra câu gì khó nghe nữa.
-Vì mùa thu giống như Joohyun. Gió dịu dàng mang hương thơm giống như làn da chị, trời xanh cao vời vợi sâu như mắt chị mà trong không trung hoa sữa đang tan ra như làn môi này.
Vừa nói, Seulgi vừa thể hiện một cách sống động, tay miết nhẹ lên môi đối phương khiến Bae Joohyun đỏ mặt thẹn thùng ho khan một tiếng.
-Khụ...
Ngẩng mặt lên thấy Seulgi thâm tình nhìn mình, lại cúi mặt xuống ho hai tiếng:
-Khụ...khụ...
Sau lại ho luôn một tràng không dứt, tiện thể hắt xì một cái, xì mũi một cái vào áo người đối diện.
-Seulgi ah.
-Ừ em đây.
-Vào nhanh thôi chị ốm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com