TruyenHHH.com

Seulrene Mot Vai Cau Truyen


Save my soul (8)

Ngày phản công. Ngay cả người lúc nào cũng nhăn nhở cười như Joy hôm nay cũng trở nên nghiêm túc, quân phục chỉnh tề đang chỉ huy một tiểu đội sẵn sàng vào vị trí.

Joy cùng Wendy được điều sang biên giới phía nam, hai người họ đang lên một tàu di chuyển lớn với đằng sau là cả một đoàn phi thuyền sẵn sàng lên đường. Cả hành tinh như bùng dậy cùng cuộc chiến.

Ở trong một tàu khác, Seulgi nhìn trung đoàn của hai người kia bay vụt đi trên bầu trời hướng về phương nam, nói rõ ràng qua thiết bị truyền tin gắn trên tai.

-Hai người nhất định phải sống trở về.

Đầu bên kia vang lại giọng nói trong trẻo của Joy, khiến Seulgi không nhịn được mỉm cười:

-Bao giờ về Đại tá phải tăng lương cho em nhé!

-Này, sao nói tranh của chị.

Wendy bất bình lên tiếng.

-Cho em nói nốt. Chị Joohyun!

Joohyun đang đứng bên cạnh Seulgi, thấy cô tháo thiết bị trên tai xuống đưa cho mình liền nhận lấy.

-Joy muốn nói chuyện với em.

Nghe thấy Joy léo nhéo từ đầu bên kia, Joohyun thấy tâm tình đang treo lơ lửng của mình hạ xuống một ít.

-Chị nghe đây Joy.

-Không có em bên cạnh, chị nhớ bảo vệ Đại tá nha, bảo vệ cả mình nữa.

-Chị biết rồi, bảo trọng nha Joy.

-Tạm...biệt...

Cô bé định nói gì nữa nhưng đột nhiên mất sóng để lại những tiếng rè rè xen lẫn trong lời nói.

-Có lẽ bọn họ đang bay vào vùng có từ trường nên tạm thời mất sóng.

Seulgi cài lại thiết bị lên tai, điềm tĩnh ra lệnh cho phi đoàn đổ bộ xuống cánh rừng phía bắc, nơi tồn tại cứ điểm quan trọng của Red. Hơn chục chiếc phi thuyền dàn thành hàng ngang với các tay bắn tỉa được tuyển chọn kĩ càng bố trí tại các cửa của tàu, tạm gọi là đội J5. Mội đội khác sử dụng xe thiết giáp đánh lá cà cầm chân địch.

Cuộc chiến này được xác định là trường kì nên chiến thuật chú trọng vào việc bảo toàn quân số, không liều mạng mà tấn công vội.

Sang ngày thứ hai, Joohyun đang quỳ bên một ô cửa của tàu, đường đạn chuẩn xác tiêu diệt vô số quân địch. Nhưng đồng thời cô nhận ra rằng quân địch ngày càng tiến hóa ranh ma hơn. Bọn chúng bắt đầu biết dùng kế nghi binh, đánh lạc hướng quân ta bằng cách tráo đổi vị trí các Red tạo hỏa thạch. Đội J5 tạm thời trong phi thuyền nên vẫn chưa bị ảnh hưởng nhưng nếu tiếp tục, không chắc mấy con tàu này có bị hỏa thiêu không. Đội tiên phong phía trước đã thiệt hại rất nhiều người và xe.

Ngày thứ ba, Seulgi cũng đã bắt đầu để ý sự thay đổi của Red, bọn chúng có khả năng bắt chước con người rất nhanh, đã biết giấu những con quan trọng vào bên trong tàu, súng của ta dù lợi hại cũng không thể nào xuyên qua lớp titan dày đặc của tàu bọn chúng.

-Tiếp tục thế này, chúng ta sẽ gặp bất lợi.-một vị tướng trẻ lên tiếng.

-Tôi cũng nghĩ chúng ta cần thay đổi chiến thuật, cần tập kích ở cự li gần hơn.

Joohyun ngồi một bên nói lên suy nghĩ của mình.

Cuối cùng sau khi bàn bạc kĩ càng, Seulgi quyết định cho phi đoàn bay lại gần hơn phía bọn chúng, sau đó đội J5 sẽ cố gắng đột nhập vào tàu quân địch. Kế hoạch này có thể hi sinh rất nhiều người nhưng chỉ cần số ít trong bọn họ vào được tàu địch, khả năng chiến thắng lại lớn hơn một chút vì dĩ nhiên Red sẽ không tạo hỏa thạch trong chính tàu của mình, có khác nào tự sát.

Toàn đội theo lệnh, lắp sau lưng thiết bị trợ bay có hình dạng như một chiếc bình nhỏ có phản lực bên dưới, từ từ tiếp cận xuống dưới.

Seulgi cùng Joohyun và 5 người nữa thuận lợi vào được bên trong, sau đó liền tách nhau ra tìm và tiêu diệt Red.

-Mọi người cố gắng không để lộ tung tích, bọn chúng vẫn có thể sử dụng súng.

Tàu của Red thực sự rất rộng lớn và có nhiều khoang, sau khi Joohyun tiêu diệt hết các Red ở cánh bên phải liều đi tìm Seulgi ở khoang trung tâm. Quả thực bọn chúng không thể tạo hỏa thạch nhưng các xúc tu linh hoạt vẫn có thể sử dụng súng khiến cô trong lúc bắn một con lại bị một con khác đằng sau khai hỏa, may đạn chỉ sượt qua tay nhưng lại đứt một dây chằng khiến tay cầm súng bị run mỗi lần bắn.

Vừa bước vào khoang trung tâm lớn, mùi máu nồng nặc đã xộc vào mũi Joohyun, cô vội nép mình vào một giá vũ khí. Có vẻ con boss đã nhìn thấy cô, chuyển hướng từ một đồng đội sang bên này, một xúc tu kéo khẩu súng xả một loạt đạn liên tiếp về phía cô. Bỗng một bàn tay kéo Joohyun ra khỏi đó, kéo tuột vào một căn phòng nhỏ gần đằng sau.

-Đừng lên tiếng.

Joohyun kinh ngạc lại vừa vui mừng khi biết đó là Seulgi, cô vẫn an toàn là tốt rồi. Nhưng con boss ngoài kia dường như không để yên, nó biết những con khác đã bị giết, điên cuồng văng các xúc tu khắp nơi đập phá khoang tàu. Các đồng đội đi cùng đến đây đã bị 4 cái xúc tu của nó quấn chặt đến chết, tứ chi không còn hoàn chỉnh, máu tươi lênh láng khắp sàn. Chứng kiến cảnh đó Joohyun phẫn nộ vô cùng, lại nhớ đến cha mẹ ngày xưa cũng bị bọn khốn này giết, Trái Đất cũng bị chúng hủy diệt.

Từ khe cửa của căn phòng, Joohyun ngắm vào một trong những cái xúc tu rồi bóp cò, nhưng quả nhiên con này không giống những con trước. Kích thước to gấp đôi chưa nói mà ngay cả súng J5 bắn vào cũng không hề hấn gì. Xúc tu vừa bị bắn vào thoạt nhìn cũng tan ra thành tro nhưng chỉ giây lát sau, từ tro bụi lại kết hợp lại giống hình dạng ban đầu như chưa có gì xảy ra. Con thú thấy mình bị bắn, đôi mắt vàng xám của nó lia qua nhưng vẫn ngờ vực chưa rõ hai người nấp chỗ này, lại tiếp tục đập phá cửa, đồng thời gọi hỏa thạch đổ xuống bên ngoài.

Biên giới phía nam, Wendy cùng Joy có phần thuận buồm xuôi gió hơn vì đa số chỉ là Red cấp độ thường, đều đã bị quân ta bắn tan xác. Thiệt hại về người cũng nhiều nhưng không đáng kể.

Hai người mang một tiểu đội đi xuống dưới để quét cho sạch tàn quân, tránh để lại hậu họa sau này.

Tuy ngày thường Joy hay nhăn nhở nhưng thực chất cô bé bao năm qua cũng được huấn luyện khá nghiêm khắc, trong chiến đấu cũng ưu tú không kém ai, hơn nữa còn đặc biệt dũng cảm, từng lập nhiều thành tích trên chiến trường cùng Seulgi. Đột nhiên, Wendy phát hiện được điều gì đó liền gọi Joy lại:

-Joy! Mau lại đây xem, hình như người này không thuộc hành tinh chúng ta.

Đó là một cô gái tóc đỏ, hai tay bị trói đằng sau, đang bất tỉnh nằm bên một cái xác tàu của bọn Red. Đặc biệt là, trên áo cô gái còn ghi "Kim Yerim. Hành tinh: Trái Đất" giống hệt Joohyun lúc mới đến. Có lẽ là một tù binh của Red, thấy giao chiến hỗn loạn nên cố chạy trốn. Joy nhân lúc người ta bất tỉnh mà chọc chọc vào má cô gái, ai ngờ Yerim lại từ từ mở mắt thật khiến cô bé nhảy dựng lên.

-Á á chị Wendy, xác chết sống lại rồi!

-Chị có bảo là người ta chết đâu =_=

Đã thật lâu rồi từ khi bị Red bắt làm tù bình, Yerim mới được nhìn thấy con người bằng xương bằng thịt, cô gượng ngồi dậy nhìn hai người trước mắt một người mặc áo blouse người còn lại mặc quân phục, liền nghĩ đã tìm được người giúp đỡ.

Đột nhiên, cô thấy một bóng đen từ từ tiến lại gần cô gái mặc quân phục, muốn hét lên báo hiệu nhưng cổ họng khô khốc không phát ra một âm thanh nào, chỉ có thể ú ớ.

-Này cô muốn nói gì à?

Joy vẫn chưa biết gì, cúi đầu sát xuống ghé tai xem Yerim muốn nói gì nhưng đến lúc nghe được "R...red" thì đã quá muộn. Tuy nó chỉ là một con Red cấp thấp nhất không có khả năng tạo hỏa thạch nhưng một chiếc xúc tu lớn của nó cũng đủ để lấy mạng người. Nó quấn chặt cổ Joy nhấc bổng lên cao, một xúc tu khác quấn vào tay khiến cho khẩu súng trên tay Joy rời ra rơi xuống, tay bị kéo căng đến nỗi áo đã bị rách, xương phát ra nhưng tiếng răng rắc.

Kinh hoàng nhìn cảnh tượng đó, Wendy vội rút súng bên hông bắn liên tiếp vào con Red khiến nó điên loạn, trước khi chết xúc tu cố tình văng Joy ra xa khiến cô bé đập người vào một thân cây lớn, bị thương nghiêm trọng. Wendy vội phân phó người mang Yerim về tàu chăm sóc rồi tự mình mang hộp cứu thương tới chỗ Joy.

Có lẽ vì va đập mạnh mà hộp sọ tổn thương lớn, máu từ trán chảy xuống hai bên má, xương cũng dập gãy nhiều chỗ nhưng thấy Wendy tới Joy vẫn cố ngồi dậy.

-Có phải em sẽ chết không chị Wendy? Vì đột nhiên em thấy mệt quá.

-Không, Joy của chị sẽ không chết đâu. Em còn phải về báo công với Seulgi nữa. Cố lên nào.

-Ha... Phải rồi, còn một nơi em chưa đưa chị Joohyun đi nữa, em phải về...chị đưa em về đi.

Đang băng bó đầu cho Joy, lại nhìn thấy từ miệng cô bé có một dòng máu đen chảy ra, Wendy sợ hãi không kiềm nổi nước mắt, có lẽ đến phổi cũng bị dập rồi. Chỉ sợ, với tình trạng này cô bé không còn bao nhiêu thời gian nữa.

-Chị, chị khóc gì, mau đưa em về thôi...

- Ừm...mình về thôi



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com