TruyenHHH.com

Seulrene Mot Vai Cau Truyen



Vừa về đến dorm, Seulgi liền nắm chặt tay Wendy kéo cô vào trong phòng mình, còn không quên đẩy cửa kêu một tiếng rất to.

-Buông tôi ra.

Wendy vẫn điềm tĩnh nhìn cổ tay mình bị nắm có chút đỏ, thản nhiên nói từng chữ. Mà đối ngược lại với cô, người đứng đối diện kia lại không binh tĩnh chút nào, tay vừa buông Wendy ra thì tự nắm chặt lại, theo cơn giận mà run lên.

Một người tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, một người lại sôi sục như một ngọn lửa có thể bùng lên thiêu cháy người ta bất cứ lúc nào, cứ như vậy mà đối mặt nhau.

Seulgi là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng kì quái.

-Rõ ràng cậu biết chuyện mình và Joohuyn, vì sao còn làm ra những hành động đó? Đừng bao giờ chạm vào Joohuyn như thế nữa!

Trước những lời trách móc, hăm dọa đó, khuôn mặt Wendy chẳng mảy may biết sắc, từng lời nói ra như mang theo hơi lạnh.

-Chị ấy cần người chăm sóc chứ không phải kẻ vô tâm như cậu, những việc cậu không thể làm, tôi sẽ làm cho chị ấy. Và còn nữa, Joohuyn không phải là cái tên để cậu gọi không kính ngữ như vậy.

-Thì sao? Tôi cứ gọi đấy, mỗi đêm tôi đều gọi chị ấy như vậy đấy, cậu có muốn biết chị ấy trả lời thế nào không?

Lần này thì những lời đó đã thực sự giáng một đòn vào trái tim Wendy. Làm sao cô không biết chị ấy đã trả lời thế nào. Cô đã từng bắt gặp bọn họ ân ái ngoài phòng khách, Kang Seulgi đã vuốt ve khuôn mặt chị mà gọi "Joohuyn", khi ấy chị chỉ nhẹ rướn cổ lên chạm môi mình vào môi Seulgi mà khe khẽ "Chị đây". Cô vẫn nhớ lúc mình chứng kiến cảnh tượng đó, tim như co rút lại, đau đến không thở nổi. Cũng như ngay lúc này vậy, đau quá.

-Đủ rồi! Đừng nói nữa, tôi không muốn biết!

Seulgi chỉ cười khẩy một tiếng rồi bỏ đi vì biết mình đã đạt được mục đích, bỏ lại Wendy đang tự gặm nhấm nỗi đau , sự cô đơn đang bủa vây quanh mình. Và hơn thế nữa đó là sự bất lực. Bất lực khi người con gái mình yêu mãi chẳng thể thuộc về mình.

Cô đã từng nghĩ nếu cứ kiên trì ở bên chăm sóc yêu thương chị ấy thì sớm muộn cũng có ngày Irene sẽ thay đổi, sẽ nhận ra tấm lòng của cô. Nhưng có lẽ cô sai rồi, chút quan tâm nhỏ nhoi của cô chả thấm là bao so với tình yêu mà chị dành cho người kia. Dù nhiều lúc Seulgi mải chơi mà bỏ quên Irene, lại còn hay chọc cho chị ấy tức giận nhưng cuối cùng, họ vẫn lại trở về trong vòng tay của nhau.

Có lẽ Wendy này sẽ mãi chỉ là người ngoài cuộc trong cuộc tình của họ mà thôi.

-Wendy ah! Em có sao không? Vừa rồi Seulgi không làm gì em chứ?

Từng chữ Irene nói truyền qua cánh cửa rất rõ ràng.

-Nếu nó thật sự làm gì em thì chị sẽ mắng nó sao?

-Chị... Chị sẽ thay con bé xin lỗi em.

Rõ ràng đã biết trước câu trả lời nhưng Wendy không ngờ nghe chính miệng chị ấy nói ra lại đau như vậy. Cô cười khổ

- Em không sao, Seulgi không làm gì em cả, nhưng... chị có thể cho em ôm một cái không, một chút thôi.

Khi cánh cửa gỗ mở ra và thấy đằng sau đó là khuôn mặt đã đẫm nước mắt nhưng vẫn cố gượng cười của Wendy, Irene chẳng thế làm gì hơn là ôm con bé vào lòng, để cho Wendy vùi mặt vào hõm cổ mình, tham lam hít lấy mùi hương trên người mình.

-Chị xin lỗi, Wendy. Giá như chúng ta gặp nhau sớm hơn, giá như chị không quen Seulgi thì có lẽ...có lẽ, chị sẽ yêu em.

"Có lẽ chị sẽ yêu em" chỉ cần mấy lời này của chị ấy là Wendy đã mãn nguyện rồi. Yêu một người không nhất định là phải có được người đó mà lặng lẽ nhìn người ấy hạnh phúc cũng là một loại tình yêu.

Seulgi khiến Irene khóc, khiến chị ấy tức giận nhưng cũng là người duy nhất làm cho chị ấy thấy cười. Mà Irene cười, Wendy này cũng cảm thấy vui rồi.

~~~

Viết xong đọc lại chẳng biết mình đang viết cái gì nữa :<

Lại nghĩ phận làm shipper thật khổ, nhất là shipper của cái tình tay 3 cẩu huyết Seulwenrene

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com