TruyenHHH.com

Seulrene Lang Le Yeu Em Seulgi Irene Red Velvet

Buổi tối hôm ấy, Jina quyết định dẫn Seul Gi đi xem ca nhạc. Đó là lần đầu tiên trong suốt 10 năm, thị trấn heo hút này mới có người ghé thăm, và cũng là lần đầu tiên trong suốt 6 năm qua, Jina và Seul Gi ra khỏi làng để đi xuống thị trấn vào ban đêm. Vì mãi mới đón được một chiếc xe chở hàng hóa đi lên thị trấn nên khi Jina và Seul Gi đến nơi, buổi ca nhạc đã diễn ra hơn một nữa.

Buổi biểu diễn được tổ chức bên trong sân banh của thị trấn, Jina nắm chặt tay Seul Gi, len lỏi vào dòng người, vì đến trễ nên chẳng còn ghế, hai người họ đành đứng một góc ngó lên sân khấu. Vì mãi xem biểu diễn nên những người xung quanh chả ai để ý đến bộ dạng kỳ lạ của họ. Jina mặc quần áo rộng thùng thình cũ mèm, còn Seul Gi thì khỏi nói, từ đầu đến chân độc nhất một màu nhung đỏ. Cái quần tây màu đỏ đóng thùng với cái áo thun cũng đỏ nốt, đương nhiên là không thể thiếu cái khẩu trang mới sắm hôm qua. Chỉ có đôi dép là lạc tông. Jina lấy làm ưng ý với bộ cánh mình thiết kế cho Seul Gi lắm, cô bé cứ đinh ninh là Seul Gi rất thích màu nhung đỏ.

Irene thấy lạ lắm khi nhìn vào cô gái ăn mặc kì dị đứng ở góc trái sân khấu ấy, à không, cô còn cảm thấy đau nhói bên ngực trái, không hiểu sự hối hả lẫn đau thắt lại ngay lồng ngực này vì đâu mà có. Irene thắc mắc nhiều lắm, đến nỗi khi nhóm đã biểu diễn xong, khi Wendy đang nói lời cảm ơn và từ biệt khán giả, Irene vẫn không thôi len lén nhìn về phía người đó. Đôi mắt nâu ấm áp cùng dáng người cao gầy ấy sao mà quen thuộc đến thế. Bỗng ánh mắt họ chạm nhau, Irene thấy cô gái phóng nhanh lên sân khấu, ôm trọn cô vào lòng. Cánh tay mềm mại của người con gái đó ôm trọn bờ vai cô, để mặc mái tóc cô phủ dài trên bờ ngực ấm.

Rồi rầm một cái, âm thanh như tiếng gỗ gãy, rồi những tiếng hét thất thanh xé tan không gian. Không phải Irene hét mà là các thành viên và khán giả phía dưới hét. Đến đây Irene mới nhìn thấy một thanh niên lạ mặt đứng ngay cạnh mình, khuôn mặt giận dữ với cây gậy gỗ cầm trên tay. Người này đã xông lên sân khấu và đánh cô một gậy. Nhưng sao Irene không cảm thấy đau? Bây giờ cô mới nhìn qua cô gái đeo khẩu trang đang ôm mình. Cô gái này đã đỡ dùm cô cú đánh đó. Chỉ vài giây sau, cô gái đó thét lên một tiếng tắc nghẹn, vung tay đấm vào mặt tên thanh niên một cú rất mạnh khiến tên này ngã nhào xuống sân khấu, người dân và bảo vệ xúm lại vây bắt hắn ngay. Trong tít tắc, Irene quay người qua, nhưng cô gái kỳ lạ đó đã bị một cô gái kỳ lạ khác kéo đi băng băng lẫn vào dòng người hỗn loạn.


...
Họ đi lặng lẽ cạnh nhau trên con đường dẫn về làng. Trời càng về khuya càng lạnh, gió thổi mạnh từng cơn, Jina run cầm cập nép sau lưng Seul Gi, bờ vai gầy và thanh mảnh của Seul Gi không che gió được nhiều nhưng sao Jina cảm thấy ấm áp biết bao...

Jina vừa đi vừa nói.

"Lần sau chị đừng xen vào chuyện của người khác nữa, người làng chúng ta chỉ muốn sống yên bình thôi"

Seul Gi gật đầu.

"Quá khứ của chị chắc đã từng xảy ra nhiều chuyện lắm nhỉ? Chị có muốn trở về thị trấn tìm người thân không?"

Jina vừa nói rồi nhìn vu vơ lên nền trời đen tuyền, Seul Gi cảm nhận được đôi tay em đang run lên trên tay mình. Rồi Seul Gi nắm chặt tay em, nhìn vào mắt em, ánh nhìn của Seul Gi làm khuôn mặt Jina ửng hồng, nhưng rồi em lại cúi mặt xuống.

"Em thương chị, nhưng em không thể ích kỷ giữ chị bên cạnh mãi được. Sức khỏe chị bây giờ đã tốt hơn trước rồi, dù thỉnh thoảng trời lạnh vẫn bị đau đầu..."

Seul Gi đưa tay khẽ chạm vào môi Jina, ra hiệu bảo đừng nói nữa, rồi cô múa may tay chân, dù không nói lời nào nhưng Jina vẫn hiểu.

"Chị nói nếu chị còn người thân thì họ đã đến đón chị 2 năm trước rồi sao?"

Seul Gi gật đầu và nở nụ cười thật dịu dàng.

Jina nhớ hai năm trước, có cán bộ trên thị trấn xuống điều tra nhân khẩu và phát hiện Seul Gi không phải là người ở làng. Nhưng họ không có bất cứ thông tin gì về quá khứ của cô. Họ chỉ lập một hồ sơ người mất tích rồi gửi lên tỉnh, nhưng suốt hơn hai năm nay, chẳng ai đến làng tìm Seul Gi cả. Lúc đó Jina nghĩ người nhà Seul Gi chắc đã không còn ai nữa. Nhưng tối nay, chứng kiến tình huống Seul Gi xả thân lên sân khấu cứu người, Jina có cảm giác Seul Gi không phải người tầm thường, nhất định có uẩn khúc trong câu chuyện của chị, thế nên cô bé mới hỏi Seul Gi có muốn tìm kiếm người thân lần nữa không.

Seul Gi nhìn Jina, cảm giác thân thuộc trong ánh mắt Jina khiến lòng cô bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng. Mới cách đây không lâu, khi còn đứng ở sân vận động xem người ta biểu diễn, Seul Gi còn không thể biết được vì sao mình lại ở đây, rốt cuộc thì mình là ai. Seul Gi lúc tỉnh lúc mê, khi Seul Gi tỉnh, cô ra đồng phụ giúp mẹ con Jina, khi Seul Gi mê thì cô lại nằm xuống sàn nhà, nằm co quắp như con tôm, cố gắng dịu đi những cơn đau đầu. Và cơn đau đầu đó đến ngay khi cô vừa nhìn thấy những người đang biểu diễn trên sân khấu, hệt như cơn đau đầu chiều hôm trước ở ngoài tiệm tạp hóa, khi cô nhìn thấy những người này trên chiếc hộp mà Jina gọi là tv. Nhưng lần này, khi gặp họ trực tiếp ở ngoài, cô lại bị thêm một cơn đau khác, nhói rát bên ngực trái. Seul Gi không hiểu tại sao mình lại đau đớn như vậy, Seul Gi cũng không hiểu sức mạnh nào khiến cô lao lên sân khấu, đưa lưng đỡ lấy khúc gậy gỗ từ người thanh niên kia, cả sức mạnh đấm hắn ta rơi xuống sân khấu, tại sao cô lại có những hành động khó hiểu như vậy? Seul Gi càng nghĩ càng đau đầu. Cô ôm lấy đầu gục xuống đường, cảm thấy như cơ thể mình không còn chút sức lực nào nữa.

Jina hốt hoảng ngồi xuống theo Seul Gi.

"Chị Joo Hyun, chị sao vậy?"

Seul Gi vẫn ôm đầu.

"Chị đau đầu hả, chết rồi làm sao bây giờ, để em cõng chị về nhà uống thuốc"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Seul Gi ngước mặt lên, bắt gặp khuôn mặt lo lắng của Jina, Seul Gi lắc đầu.

"Mau về thôi, chị xem đi, lưng chị bầm tím vì bị người ta đánh, tay chị cũng bầm tím vì đánh người ta, hôm nay chị làm em sợ chết khiếp đi được"

Câu nói của Jina làm Seul Gi nhoẻn miệng cười. Nhưng phảng phất đâu đó có nét gì đó buồn bã. Cũng có thể là do Jina tưởng tượng, vì ngay sau đó Seul Gi vỗ vỗ nhẹ vào vai cô và bước đi như chưa có chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com