Seulrene A Thief And The Lady
"Seul nhìn tay chị này~"-Joohyun bĩu môi nói, ấn nút bật camera lên cho người thương xem cổ tay vừa mới rửa xong vì hơi dùng lực nên có chút ửng đỏ lên của mình. "Hyun, làm sao đó? Sao lại đỏ tay rồi chị có đau lắm không? Va vào đâu rồi?"-Seulgi lo lắng nói, nói đúng hơn là xót người ta đó mà. "Lúc nãy có tên kia nắm cổ tay người ta~người ta vừa rửa tay xong, mấy người khử độc cho người ta đi~"-Joohyun mè nheo nói, tông giọng dành riêng cho Seulgi. "Đây đây Seul thổi cho Hyun nha *phù phù* khử độc cho thỏ con nha nha"-Seulgi ôn như nói cũng thổi phù phù vào màn hình điện thoại. "Seulgi, những lúc thế này mới thấy em giống gấu lớn hơn nha"-Joohyun cười nói, biết là khử độc thế này cũng không có giúp ích được bao nhiêu nhưng mà mặc kệ đấy, vui là được mà. "Vậy sao? Hừm thế là chó con lại thất sủng rồi?"-Seulgi cười nói, vui vẻ nghe giọng cười đặc trưng của Joohyun. À thì đúng là tại mình cũng hơi simp thật nhưng mà giọng cười của nàng hay thật chứ bộ, rất có chất riêng. "Gấu lớn bảo vệ thỏ nhỏ, còn chó con là để trêu ghẹo thôi không giống nhau mà"-Joohyun nói. "Ừmm, đều nghe theo chị, có thế nào thì Kang Seulgi cũng là của Bae Joohyun mà"-Seulgi cười đáp. "Như vậy mới đúng nha, hắc hắc chị cúp máy đây không thể ở đây quá lâu đâu. Có việc gì sẽ nhắn tin lại sau"-Joohyun nói. "Nae, có thêm thông tin mới em cũng sẽ nhắn chị sau. Hẹn gặp lại Hyun à~"-Seulgi đáp. "Ừm, hẹn gặp lại"-Joohyun nói, chần chừ 1 lúc "Bae Joohyun cũng chỉ của 1 mình Kang Seulgi em thôi".Lời nói ngọt ngào pha lẫn chút thẹn thùng trước khi cúp máy của Joohyun khiến tim Seulgi lại có dịp náo loạn 1 phen, tông giọng đó cho dù có nghe bao nhiêu lần vẫn khiến mình xao xuyến. Lỗ tai à nhà ngươi thiệt là có phúc quá đi. Seulgi tự hỏi liệu đã có ai nói với Joohyun rằng màu giọng cùng tông giọng của nàng thật sự rất đẹp và rất êm chưa. *Ừm, Sooyoung cuối tuần này em có rảnh không*-from Seungwan của em. *Cuối tuần này? Ý chị là ngày mai ấy hả?*-from Sooyoung, Sooyoung có chút buồn cười nhìn tin nhắn, không biết người kia lại bày trò gì nhưng đồng thời cũng có chút mong chờ. *À phải, nếu em rảnh thì ngày mai mình đi chơi được không?*-from Seungwan của em. *Chị chắc đó chứ, em thì rảnh cơ mà có mấy trò người ta giới hạn chiều cao đó bạn nhỏ Seungwan àㅋㅋㅋ*-from Sooyoung. *Yah, họ Park em quá đáng. Hừ thế thì tóm lại mai có đi được không đây?*-from Seungwan của em, mắng thì mắng thế thôi chứ cũng rén người ta lắm chứ đùa. *Em cũng không biết nữa, việc này vẫn là phải hỏi Joohyun unnie nữa*-from Sooyoung, muốn đi là 1 chuyện còn trách nhiệm công việc cũng cần quan tâm mà. *Aigoo, người ta hỏi là muốn nghe quyết định của em mà còn Bae đại tiểu thư để đó người ta xin phép cho*-from Seungwan của em. *Chị muốn gặp em đến vậy á hả? Vậy thì theo ý chị thôi nhớ đến đúng giờ đón người ta đó không là đừng mong còn có cái hẹn lần sau. À còn có so với chị nói chị xin thì nói bạn thân chị xin em còn tin hơn đóㅋㅋㅋㅋ*-from Sooyoung. *Haizz em tin Seulgi vậy sao, vậy thì này nên tính là buồn của họ Kang hay buồn của chị đây. Em còn chả tin người ta~*-from Seungwan của em. *Thôi được rồi em tin chị mà*-from Sooyoung. *Thật không, sao có cảm giác em miễn cưỡng thế nhỉ?*-from Seungwan của em. *Thật, không tin chị còn đâu mới có cái hẹn ngày mai đó. Còn thắc mắc nữa không hửm?*-from Sooyoung. *Haha hết rồi, chị tin em mà. Park Sooyoung là uy tín nhất~*-from Seungwan của em. *Chị đó lại dẻo miệng như vậy, haizz chẳng trách..*-from Sooyoung. *Chẳng trách gì cơ?*-from Seung của em. Có chút lo lắng lạc ngang qua đây, Seungwan còn có cảm giác mình nghe được cả tiếng thở dài của đối phương dù cách 1 màn hình. *Chẳng trách Seulgi unnie có thể mượt mà mà phát cho em 1 tô cơm chó lớn như vậy đó à không không chỉ 1 tô mà đủ 1 bàn.. 1 cơm, 1 món mặn, 1 món ăn kèm với 1 món canh luôn. No bụng luôn"-from Sooyoung. *Vậy sao? Cũng không trách được cậu ấy, người mới yêu mà hay vậy lắm. Em không biết đâu sư phụ của cậu ấy ở nhà còn sến lụa hơn thế nhiều, hôm nào có dịp em sẽ thấy*-from Seungwan của em. *Như vậy, như vậy ổn chứ? Bằng không hôm đó chị nói em 1 chút em chuẩn bị 1 ít đồ*-from Sooyoung. *Ừm, cũng được. Em cũng không cần phải khẩn trương vậy đâu, mọi người hiền lắm không ai làm khó em đâu. Với lại em còn chị mà, chị sẽ bảo vệ em. À mà trong cả hội thì còn mỗi mình chị độc thân thôi nên là nếu em thương tình không muốn thấy cảnh chị bị gã đi thì đón chị về đi*-from Seungwan của em, nói nghe hơi rớt giá cơ mà biết sao giờ sự thật nó vậy. *Biết sao giờ em lại muốn nhìn chị gã đi đấy, thì làm sao?*-from Sooyoung, nghĩ cảnh Seungwan nắm tay 1 người khác, cùng người khác vui vẻ cười đùa khiến trong lòng Sooyoung khó chịu không thôi, muốn bộc phát nhưng bất chợt nhớ ra là..mình và người ta chỉ là bạn thôi nếu như thực sự có ngày đó thì mình cũng có tư cách gì để ghen chứ. *Em nói thật sao?*-from Seungwan của em, Seungwan thầm cảm thấy may vì hiện tại cả 2 đang nhắn tin, Sooyoung vì vậy cũng sẽ không nghe được tông giọng thất vọng của mình, quả nhiên Seulgi là đoán sai rồi, Sooyoung người ta có thích mình đâu. Là do mình kì vọng nhiều thôi, cảm giác đau lòng vây lấy Seungwan. *Ừm, muốn thấy chị gả đi..là gả cho em, để em đường đường chính chính nói chị là của em*-from Sooyoung, có chút đắn đo lo lắng khi nhắn tin này nhưng mà bản thân lại không nỡ thu hồi. *Em là đang cầu hôn người ta đó hả Sooyoung-ssi, thế thì...chị đồng ý em đừng có mà rút lời lại nha*-from Seungwan của em. *Em biết rồi, cơ mà ngày mai em cũng có 1 chuyện nghiêm túc muốn nói với chị*-from Sooyoung. *Ừm, chỉ cần em muốn biết chị đều có thể nói thật cho em nghe*-from Seungwan của em.Bầu không khí nhẹ nhàng chìm trong ấm áp được 1 lúc thì tiếng hét nam nhân lại vang vọng ở căn phòng cửa gỗ cũ kia. Hừ, xem ra tên kia cuối cùng cũng chịu tỉnh. "Tỉnh rồi sao?"-Joohyun lạnh lùng nói, Sooyoung bước đến cất điện thoại vào túi đứng sau lưng Joohyun, nhìn tên bị trói ngồi trên ghế trước mặt.Căn phòng khá nhiều bụi còn hắn sau khi tỉnh lại thì chẳng nhớ vì cái gì mà mình bị bắt vào đây, 2 tên vệ sĩ khác còn chẳng chịu nghe lời, đây chính là giỡn mặt với hắn, nhất định là ai muốn hại mình mà. Đợi ông đây thoát ra nhất định tìm bọn mày tính sổ. "Tiểu thư, đây là có ý gì chứ?"-hắn nhìn nàng nói, thể hiện rằng mình oan ức. "Không nghe nhiệm vụ, không tập trung trong giờ làm việc, suýt nữa gây nguy hiểm cho tiểu thư, giờ thì cư xử như 1 tên đầu đường xó chợ. Nhiêu đó đã đủ để bị nhốt chưa?"-Sooyoung nhàn nhạt nói, cái tên điên này ồn ào chết đi được thật là. "Cô, cô đừng có mà lợi dụng chứ quyền bịa đặt. Tôi tôi không có như vậy"-hắn lúng túng nói, làm vẻ như ngộ ra gì đó. "À tôi nhớ rồi là cô, chắc chắn là cô cấu kết cùng 2 tên ngu ngốc này hắt nước bẩn cho tôi". Còn chưa đợi hắn tiếp tục thì Joohyun đã lên tiếng. "Đủ rồi, tôi vốn dĩ còn có thể tha thứ cho anh về việc lúc nãy suýt gây nguy hiểm cho tôi nhưng mà với cái thái độ thiếu chuyên nghiệp cùng với việc cãi cùn và xúc phạm Sooyoung. Tất cả những tội vừa rồi cộng gộp với tội mới vừa rồi, tính theo gia pháp phạt đủ cho tôi"-Joohyun lên tiếng, trước khi đi còn quay lại nhìn hắn, quản gia sau khi xử lí xong tôi không muốn thấy tên này xuất hiện bất cứ đâu trong nhà nữa cả. Nói xong liền kéo Sooyoung rời đi.Quản gia cứ như vậy hoàn thành nốt chức trách của mình, tiếng hắn la hét cũng bị chặn lại bằng 1 cái khăn ngậm trong miệng. "Chuyện lúc nãy xin lỗi em"-Joohyun áy náy nói. "Không có gì mà, dù sao chị cũng xử lý hắn rồi coi như em cũng đã được đòi lại công bằng rồi. Chị nghĩ ngơi đi, em sẽ xử lý tiếp những chuyện còn lại"-Sooyoung cười nói. Ai nói Bae đại tiểu thư lạnh lùng đâu chứ, vừa rồi chính là minh chứng chân thực cho sự ngoài lạnh trong nóng của chị ấy mà. Có lẽ mình đã thực sự đúng đắn khi quyết định ở đây, Sooyoung vui vẻ cười nghĩ.=============End Chap 41=============
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com