TruyenHHH.com

Seulmin Mot Chut Nho

"kí ức ngày xưa sẽ không thể níu giãn được chuyện tình của đôi ta"

"nhưng anh tin kỷ niệm của anh và em sẽ làm được điều đó"

...

căn nhà trung lưu nằm sâu trong khu hẻm tăm tối, tận cuối đường mới nhìn thấy, đằng sau nhà là một bãi đất trống để bọn trẻ con vui đùa mỗi buổi tối. Ngôi nhà tầm thường chỉ vỏn vẹn hai tầng lầu nhưng nhìn sơ qua cũng đủ biết nó ấm cúng tới cỡ nào. Kiến trúc tuy không to nhưng lại vô cùng rộng, đồ đạc cũng không quá nhiều, đủ để chứa chấp được cả một gia đình mà còn dư ra một khoảng thoáng đãng, rộng rãi. 

jimin dìu dắt cô gái say rượu về địa chỉ nhà mà taehyung chỉ, đi một quãng đường dài, cả cơ thể của cô gái nồng nặc mùi rượu. mùi hương của rượu cứ bám mãi trên cơ thể anh. jimin vốn không ghét rượu, chỉ là do cô ta uống quá say mà còn tỏa ra mùi hương khó ngửi nên anh mới cảm thấy bực bội, hương rượu nho tạo khoái cảm thật giống với cách cô ta tạo ấn tượng lần đầu với jimin. đến trước cánh cửa gỗ, không có chuông điện tử, đành phải gõ bằng tay. tuy nhiên gõ cửa nhiều lần mà ánh đèn trong nhà vẫn một màu u tối, nhăn mày anh hỏi :

 "nhà cửa gì sao chẳng có ai thế ? chìa khóa nhà đâu có không ?"

seulgi nửa tỉnh nửa mê, khổ sở nâng đầu lên ú ớ cho có rồi lại gục xuống ngủ ngon lành. jimin mặt đen như đít nồi, cô gái này chắc may mắn mới được một soái ca dìu dắt về nhà, lại còn không biết giữ giá. đột nhiên anh sực nhớ ra, cái túi xách của cô ta, hồi nãy anh đã đưa cho joohyun đít chai, lớp trưởng kiêm luôn bạn gái của thằng bạn thân trời đánh taehyung, anh tức muốn ói máu.

"trời ạ, tự tạo nghiệp rồi!".

nhắc nhở bản thân phải mau chóng tìm cách đưa cô nàng quái gở này vào nhà chứ không mắc kẹt ở đây thì khốn. nhìn cánh cửa gỗ được thiết kế như cái két sắt  mà anh ngao ngán vì nó  chắc chắn là không mở được, đành phải tìm cách khác vậy. đi quanh nhà cô một vòng anh phát hiện ra có cái cửa sổ cũ sau nhà. may quá! tuy không quá lớn nhưng với sức mạnh của một thằng đàn ông và với thân hình nhỏ nhắn của cô gái kia thì chắc chắn cái cửa sổ đó chỉ là muỗi. anh thắc mắc một điều tại sao căn nhà rộng như thế này mà chỉ có một mình cô ta sống, chắc chắn phải có thêm người ở nữa hoặc là cha, mẹ hay anh chị em gì đấy .  cánh cửa này lâu ngày  không được quan tâm thì phải, nó bám bụi quá, mở nó ra thì cũng là một cực hình, cuối cùng cũng mở được cái cửa sổ lì lợm. anh bế xốc cô lên như đang cử tạ, từ từ thả nhẹ để cô không bị đau khi tiếp đất. sau khi đã hoàn thành sứ mệnh cho cô vào nhà bằng cửa sổ an toàn, anh nhẹ nhàng trèo qua, không gây ra một chút tiếng động ồn ào, như một nhẫn giả, à đúng ra thì giống một tên trộm.

"kiến trúc cũng không đến nỗi"

ngôi nhà của seulgi như được thiết kế bởi các kiến trúc sư nổi tiếng vậy, ở đâu cũng là một nghệ thuật dưới con mắt của jimin, nào là bình gốm sứ có màu của da beo, tấm rèm thì lại mang chất liệu vải lụa nổi tiếng, màu đỏ thẫm như rượu vang, nền nhà được trang trí với rất nhiều tấm gạch có màu đặc trưng là màu trắng đục, hiện tại thì màu đó là giới hạn, chỉ có tầng lớp thượng lưu đâm ra mới sở hữu được loại gạch quý này. quả nhiên đúng với cái tên của nó, đi trên nền nhà tạo cảm giác rất êm lòng bàn chân, thoải mái, jimin chắt lưỡi thầm khen ngợi ngôi nhà của cô gái kia mà quên mất cô ta vẫn còn đang ngủ say như chết ngoài cửa sổ. thật chẳng ra làm sao, jimin bất lực bế cô ta lên tính đem về phòng nhưng khổ nỗi chả biết căn phòng nằm ở đâu, thôi thì cho cô ta nằm ở sô pha tạm. 

"taeyong-ssi, em nhớ anh"

câu nói bất chợt thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của seulgi khiến jimin chú ý.

"taeyong ? cậu ta có quan hệ gì với cô này à ?"

một nghìn câu hỏi hóc búa hiện hữu trong đầu của jimin, anh vẫn vơ suy nghĩ thì đột nhiên bị một lực nào đó tác động lên phía sau gáy, kéo anh té vào sô pha.  cô gái đó mắt vẫn còn nhắm, miệng thì vật vờ lên được hai ba tiếng nhưng hành động thì lại chẳng giống một tí nào, cô ta tưởng nhầm người đang bế mình là taeyong, người mà cô ấy nguyện dành hết tuổi thanh xuân để yêu. hiện trường giờ đây thật khiến cho người khác nhìn bắt buộc phải hiểu lầm, anh nằm trên còn cô nằm dưới, người thì ngượng chín mặt, kẻ thì chẳng biết cái mô tê gì.

tạm end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com