TruyenHHH.com

Series You Are My Life Satzu Minayeon

Người ta thường nói "Có không giữ mất đừng tìm " . Tôi đã từng cười nhạo câu nói ấy bởi vì tôi luôn mặc niệm rằng em vẫn sẽ luôn bám theo tôi đến cả cuộc đời nhưng không, tôi hối hận rồi, hối hận vì đã không tin vào câu nói ấy để rồi bây giờ đây, tôi chẳng thể tìm được em, Sa Hạ

____________________________________

Sa Hạ, em còn nhớ không ngày đầu tiên ta gặp nhau. Hửm, có lẽ đúng hơn là ngày đầu tiên tôi biết em, còn em đã biết tôi từ trước rồi . Em đã từng nói như thế. Ngày hôm đó, tôi đang đến trường cùng Tĩnh Nam, em đột nhiên đứng trước mặt tôi , tặng một hộp quà nhỏ, em lúc đó mặt đỏ bừng, mắt nhắm chặt, có lẽ đã em đã rất căng thẳng nhỉ

" Tử Du, em là sinh viên năm 2 tên Thấu Kỳ Sa Hạ, em thích chị, rất thích chị "

Tôi lúc đó thấy em rất thú vị, chẳng ai tỏ tình lại nói rõ ràng rành mạch như em cả. Lúc tôi nhận lấy quà của em, em như thở phào nhẹ nhõm , lúc đó tôi xoa đầu em " Năm 2 sao, vẫn nên lo học thì hơn"

Những ngày sau đó, em đều bám theo tôi, khắp trường đều đồn rằng tôi và em đang hẹn hò. Em bị họ nói cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga nhưng tôi không cảm thấy vậy. Em rất xinh đẹp, cũng rất xứng với tôi mà Sa Hạ nhỉ . Nhưng điều đó chỉ sau khi mất em tôi mới nhận ra.

Em ở bên tôi hết những năm sinh viên, em cùng tôi đồng hành , trải qua buồn vui vậy mà giờ đây tôi phải một mình cô đơn vậy sao, Sa Hạ, em nói em sẽ ở mãi bên cạnh tôi, chỉ khi tôi đuổi em mới đi cơ mà. Nhưng tôi chưa từng đuổi em, em là kẻ thất hứa đấy Sa Hạ

Sa Hạ, em còn nhớ hộp cơm trưa mà tôi cho em không. Đó là tôi tự làm nhưng không muốn bị mọi người chọc nên tôi đành nói là của người khác cho. Nhìn em ăn ngon như vậy lòng tôi cũng vui hơn. Sa Hạ của tôi không bao giờ ăn uống đầy đủ cả. Em chăm sóc tôi còn tốt hơn chăm sóc cho bản thân em nữa kìa

Sa Hạ của tôi là một người luôn thích cười, thích nói chuyện. Trước kia tôi rất ghét những kẻ nói nhiều nhưng khi gặp em, tôi luôn muốn em hãy nói nhiều, cười nhiều khi ở cạnh tôi bởi những thứ đó khiến cuộc đời tôi trở nên màu hồng hơn . Nhưng bây giờ đây ở cạnh tôi chỉ là một không khí im lặng, Sa Hạ của tôi đã mất rồi. Không còn tiếng nói, tiếng cười của em, cuộc đời tôi như trở thành một màu xám

Sa Hạ rời khỏi tôi trong một ngày mưa lớn. Ngày hôm đó ngay cả ông trời cũng bật khóc cho sự ra đi của em. Em là một thiên sứ, một thiên sứ của riêng tôi Sa Hạ ạ

Em nằm trong vòng tay của tôi ngủ say, tôi biết lúc đó em đã rời bỏ tôi rồi nhưng tôi vẫn chưa tin Sa Hạ. Tôi cố lay em dậy, muốn nói với em " Tôi yêu em " Muốn nói với em " Chúng ta hãy cùng nhau đến những nơi em thích " Muốn nói với em " Cả đời này, tôi chỉ có mình em" Muốn nói với em " Tôi hối hận rồi "

Tôi vẫn còn nhớ trước khi ngủ say em vẫn còn nắm chặt lấy tay tôi, nở một nụ cười gượng , có lẽ em muốn tôi yên tâm nhưng tôi biết em đang đau đớn, căn bệnh quái ác đã dằn vặt em. Tôi chỉ biết kìm nén nước mắt, vuốt mái tóc của em

" - Sa Hạ, em có muốn ăn chút gì không

- Không, đừng rời khỏi em Tử Du, em muốn chị ôm em ngủ. Xin chị đấy

- Chị sẽ ôm em ngủ mà, Sa Hạ, em là cô gái kiên cường nhất chị từng gặp

- Chị là sức mạnh để em có thể sống đến ngày hôm nay

- Sa Hạ, em có muốn....

- Tử Du, em buồn ngủ quá, chị ôm em chặt vào nhé, em rất sợ lạnh, sợ cả cô đơn nữa"

Em cứ thế chìm vào giấc ngủ, tay em dần buông lỏng khỏi bàn tay tôi. Tôi sợ hãi siết chặt lấy em trong lòng mình, nếu tôi buông ra em sẽ rời khỏi tôi

" - Sa Hạ này , thật ra chị muốn hỏi em, em có muốn cùng chị đến những nơi em muốn đến không?

-....

- Em có muốn kết hôn cùng chị không ?

-....

- Sa Hạ này, chị yêu em và chị cũng hối hận. Hối hận vì đã không trân trọng em

-....

- Sa Hạ, hãy nằm trong vòng tay chị mãi như vậy được không. Chị thực sự.....thực sự....chẳng muốn buông ra đâu....Sa Hạ

-....

- Sa Hạ, em có biết chị sợ nhất là gì không?.....đó là ngày em rời bỏ chị , Sa Hạ em ngốc như vậy chắc đã không nhận ra em đã trở thành một phần trong cuộc sống của chị rồi đấy

-...

- Em sợ lạnh đúng chứ, chị sẽ ôm em thật chặt, em sợ cô đơn, không sao chị sẽ luôn ở bên em bởi vì chúng ta yêu nhau mà "

Tôi ôm em đến sáng ngày hôm sau, em nói em sợ lạnh tôi ôm em trong lòng, cùng nhau trải qua đêm mưa gió, em bảo em sợ cô đơn, tôi ở cạnh em cả đêm nhưng bây giờ đây tôi sợ cô đơn, tôi sợ lạnh ai sẽ ôm lấy tôi, ai sẽ ở cạnh tôi đây Sa Hạ. Có lẽ đã đến lúc tôi nên tập sống không có em rồi. Tạm biệt cô gái của tôi, em sẽ mãi sống trong tim tôi Sa Hạ. Một cô gái ngốc nghếch đã từng rất yêu tôi. Hãy ngủ ngon em nhé. Tôi sẽ luôn nhớ về em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com