Series Weki Meki
Tiếng đàn trầm bổng vang lên nơi căn phòng nhỏ. Suyeon ngồi đó, lả lướt với những phím đàn, chú tâm với thứ âm thanh do chính mình tạo ra để phục vụ cho một lời yêu cầu nho nhỏ, rằng là cô hãy đánh lên một bản nhạc nào đó để tiết trời lạnh cắt da của Seoul trở nên ấm áp hơn.Haerim ngơ ngẩn ngắm nhìn Suyeon, quên mất rằng chính mình là người đã yêu cầu cô đánh lên bản nhạc này để rồi cuối cùng lại chẳng để lọt được một tí gì vào đầu ngoại trừ hình ảnh xinh đẹp của người nào đó. "Đừng có nhìn chị chằm chằm như thể em sẽ bay vào để ăn thịt chị như thế chứ Haerim" Suyeon bất ngờ lên tiếng khi âm vang của nốt nhạc cuối cùng vẫn còn ngân lên trong không gian tĩnh mịch của căn phòng, phá vỡ đi sự im lặng kéo dài của hai người từ khi tiếng piano vừa được cất lên.Haerim liếc nhìn Suyeon một cái, giả vờ như thể người vừa rồi bị sự quyến rũ của cô thu hút đến quên hết trời đất không phải là em, đanh giọng cất lời"Em chỉ là đang ngắm người yêu của em thôi, cái quyền cơ bản như thế chị cũng không cho em thực hiện à"Suyeon nhún vai, cũng đã quá quen thuộc với sự xéo xắt của cô nhân tình nhỏ bé, kể từ ngày em một bước liền trở thành người được quyền ra lệnh cho người đứng đầu là cô. Khẽ xoa nắn bàn tay có phần cứng đờ vì lạnh của người bên cạnh, Suyeon vẫn như thường lệ trao đến cho em ánh nhìn đầy dịu dàng, mang theo một chút cưng chiều đáp lại lời trách móc của em"Bảo bối của chị muốn làm gì cũng được hết, chỉ cần em vui thì chị có bị ăn thịt cũng cam lòng""Sến súa"Suyeon bật cười nhìn đến đôi má có chút ửng hồng của Haerim, không kềm lòng được mà đặt lên đó một cái chạm nhẹ, rồi từ từ tiến dần xuống nơi cánh môi đang hé mở mời gọi của em. Haerim cũng không chờ đợi gì hơn, đưa tay choàng qua cổ cô, kéo ghì cô cho một nụ hôn đầy ngọt ngào của hai trái tim đang bùng cháy giữa đêm đông lạnh giá, đến khi rời ra vẫn còn luyến tiếc mà liếm nhẹ môi như một con mèo nhỏ vừa thưởng thức lấy bữa ăn yêu thích của mình"Haerim à, ai đã chỉ em làm ra cái hành động câu dẫn người khác như vậy thế hả?" Suyeon một tay che mặt, một tay đẩy nhẹ Haerim ra như thể bản thân là một con thỏ nhỏ hiền lành chưa trải sự đời đang bị một con sói xám gian manh dụ dỗ, từ chối đi hiện thực rằng người vừa rồi còn mạnh bạo chiếm lấy môi em lại chính là cô.Haerim khẽ nheo mắt, nhìn bộ dáng tiểu cô nương yếu đuối của người trước mặt, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác hối hận, có lẽ là em đã chiều chuộng cô đến mức phát hư mất rồi."Dừng ngay cái hành động đáng ghét đó lại đi Ji Suyeon""Em lại mắng chị" Suyeon trề môi, quyết định trừng phạt Haerim bằng một nụ hôn khác trải dài xuống đến tận cổ, để lại trên làn da trắng mềm mại của em một dấu đỏ chói mắt rồi thích thú nhìn ngắm thành quả vừa tạo được."Dù sao thì trời cũng đang lạnh thế này, một cái khăn quàng quanh cổ cũng không có gì kì lạ đâu nhỉ?" Suyeon nói xong liền trực tiếp che đậy cổ em bằng chiếc khăn vẫn còn mang theo hơi ấm từ cô, đưa tay vuốt xuống mớ lông đang xù lên của con mèo nhỏ đang giơ nanh múa vuốt chuẩn bị cắn lấy cô bất cứ lúc nào vì hành động ái muội không được cho phép mà cô vừa thực hiện với em"Chị càng lúc càng giống một tên lưu manh rồi đó""Cũng chỉ lưu manh với mỗi em!" Nụ hôn thứ ba vừa định thực hiện liền bị tay Haerim đưa ra chặn lại làm Suyeon có chút không hài lòng mà bày ra khuôn mặt phụng phịu với em. Haerim mặc dù bị aegyo của người kia làm cho rơi mất liêm sỉ, nhưng vẫn cố gắng giữ lấy bình tĩnh mà nghiêm giọng chỉnh đốn"Bây giờ đã trễ lắm rồi đấy, nếu còn hôn nữa thì không biết bao giờ mới về tới kí túc xá đâu""Thì khỏi về cũng được mà""Suyeon ngoan ngoãn nghe lời xem nào" Haerim vừa nói vừa vỗ vỗ vào khuôn mặt đang xị ra như hai cái bánh bao nhúng nước của vị trưởng nhóm kiêm người yêu của mình, dỗ dành cô như đang dỗ dành một đứa nhỏ thích giận dỗi"Về phòng rồi muốn hôn bao nhiêu cũng được""Này là em nói đấy nhé" Suyeon mừng rỡ như bắt được vàng sau câu nói của Haerim, liền nhanh chóng thu dọn đồ đạt rồi đứng dậy nhưng vẫn còn lì lợm nhất quyết trao tặng cho em một nụ hôn phớt nơi khóe miệng, ngay đúng vị trí mà em đã đặt môi mình lên mặt cô vào ngày sinh nhật lần thứ 22, trước mắt toàn thể Ki-lings để khẳng định chắc nịch một chân lý rằng: Ji Suyeon là của Jung Haerim."Tuyết lúc nào cũng đẹp thế nhỉ?" Suyeon đưa tay phủi xuống vài bông tuyết trắng xóa vừa chạm vào tóc Haerim rồi nhanh chóng kéo lấy mũ trùm đội lên cho em trước khi những bông tuyết khác có cơ hội chạm đến và làm cho người của cô phải khó chịu vì lạnh."Nhưng lại thua Jung Haerim một tí"Suyeon bật cười thích thú nhìn người nhỏ trong lòng đỏ mặt, lén lút đặt lên vết sẹo trên chân mày em một nụ hôn nhẹ, dùng ánh mắt tràn ngập nhu tình của mình nhìn em"Cảm ơn em""Sao tự nhiên lại cảm ơn?" Haerim ngạc nhiên ngước lên nhìn Suyeon, liền va phải vào âu yếm và yêu chiều người ấy mang đến từ ánh mắt"Cảm ơn vì em đã xuất hiện ở đây, ngay lúc này bên cạnh chị. Em biết là chị sẽ chẳng thể làm được gì nếu không có em mà. Chẳng hạn như việc ủi cho phẳng phiu một chiếc áo hay là tự mình tháo được cái mạc khó chịu nào đó vắt trên cổ"Haerim trề môi, không hiểu nổi được logic của những thần đồng Toán học là như thế nào mà mới câu trước còn cảm động câu sau đã trở thành một câu bông đùa trêu ghẹo. Nhưng Haerim vốn là vì sự ngơ ngốc này của Suyeon nên mới yêu cô nhiều đến vậy, cuối cùng đành chỉ có thể đưa tay véo lấy một cái khuôn mặt xinh đẹp kia mà không nói gì thêm."Haerim, chị có cái này cho em nè" Suyeon vừa nói vừa nắm lấy cổ tay của em kéo lên trước mặt"Xòe tay ra và nhắm mắt lại đi" Haerim nghe người kia nói thế, cũng nhanh chóng ngoan ngoãn nghe lời, chỉ là không có mấy ngạc nhiên với những món quà bất ngờ mà cô đã luôn dành tặng cho em trong suốt những năm tháng bên nhau. Nhưng lần này, trái với suy nghĩ của Haerim, không phải là một hộp quà nhỏ xinh hay một cành hoa nào đấy mà chỉ đơn giản là bàn tay gầy guộc của cô, đang đan từng ngón vừa khít với tay em như thể chúng sinh ra chính là để dành cho nhau như thế"Bố của chị đã nói, chị chính là thứ quý giá nhất mà ông ấy đã phải dành mất cả đời yêu thương mẹ chị mới có thể tạo ra được, vì vậy chị chỉ có thể trao tặng mình cho một người nào đó xứng đáng nhận được mà thôi. Chị đã suy nghĩ rất lâu rồi, cuối cùng liền quyết định tặng chị cho em, em chỉ được phép chấp nhận, không được phép từ chối, cũng không được phép đánh mất!"Haerim đến khi hiểu được điều Suyeon muốn thể hiện, liền phì cười một cái rồi gật đầu, đồng ý nhận lấy món quà mà cô đã tin tưởng trao cho em, sau đó tay liền đưa lên, kéo theo tay của người trong lòng mà hôn lên một cái"Em đã đóng dấu rồi đấy nhé! Đến khi chị hối hận cũng không thể bỏ chạy""Chị làm sao mà chạy đi đâu được chứ" Suyeon nói xong liền đưa bàn tay còn lại xoa lên mặt em rồi véo nhẹ lên sóng mũi một cách đầy sủng nịnh "Haerim chờ chị nhé! Đến khi chúng ta cùng đám nhỏ hoàn thành ước mơ của mình rồi, em liền gả cho chị, trở thành cô vợ bé nhỏ để chị yêu thương suốt đời, để mọi người gọi em một tiếng chị Ji, rồi cô Ji, rồi bà Ji. Được không?"Haerim nghe đến một loạt cách xưng hô mà Suyeon vừa liệt kê ra, vừa buồn cười lại vừa cảm thấy ngọt ngào, yêu thương nhìn vào đôi mắt vẫn luôn chứa đầy hình ảnh của mình bên trong, đột nhiên lên tiếng hối thúc, kéo cô tiếp tục cùng em về nhà"Chúng ta nên về kí túc xá nhanh lên""Từ từ đã nào Haerim, bây giờ vẫn chưa trễ mà""Nhưng mà em bây giờ đang muốn hôn chị rồi"======Tui bị cái quả ảnh đi làm ví của Ji Suyeon làm cho rớt mất liêm sỉ, nhưng vì giành Ji Suyeon không lại với dàn hậu cung nên tui quyết định đưa Ji Suyeon cho Jung Haerim nha :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com