Series Red Velvet Life
Quay lại lúc hai ba con họ Kang nói chuyện với nhau qua điện thoại của mommy Wendy.
Xong nhiệm vụ, Seulwan đưa trả máy lại cho mommy rồi tụt khỏi sofa lon ton đi chơi.-Gigi~Wendy tắt loa ngoài và bắt đầu nũng nịu gọi tên ông xã của mình."Ừ, Gi đây em yêu!"-Tối nay không? Em hết rồi!Seulgi ngửi thấy mùi rù quyến phảng phất quanh mình."Quất luôn!! Nằm chờ Gi trên giường đi vợ yêu, Huý huý!!"Đúng là người lớn nói chuyện với nhau chả đáng yêu gì cả.... Đen tối vkl....-Nhớ về sớm đấy nhé! La cà với cô nào em chém!!"Biết rồi biết rồi!! 5 giờ chiều Gi sẽ có mặt ở nhà! Bye vợ yêu!!"-Nhớ quà của Seulwan đó Gi!"Okay!"-Yêu Gi!! Chụt!!"Huý huý, Gi cũng yêu em!!"Seulwan đang chơi lego Duplo ở gần đó ngẩng lên nhìn mommy nó một cách kì thị. Mommy lớn rồi cơ mà...- - --Gấu bố trở về hang rồi đây!!!
Seulgi cười tươi đi vào nhà like a boss. Một tay ôm túi thức ăn, một tay cầm túi hạt dẻ cho cục bông nhà cậu, Seulwan vừa nghe thấy tiếng daddy, con bé đã lon ton chạy về phía Seulgi.
-Pa!!
Seulgi mỉm cười, trùng chân thấp xuống xoa đầu con gái mình vừa đưa cho bé con túi hạt dẻ mà mình vừa mua lúc trước.
Seulwan vui mừng ré lên và ôm cả túi chạy về phòng khách.
-Con bé yêu hạt dẻ hơn cả Gi rồi!!-Wendy khoanh tay bật cười nhìn theo Seulwan rồi đi về phía Seulgi đang tháo giày.
-Xì, cướp túi hạt dẻ đó đi là được chứ gì!!-Seulgi nhếch môi cười và ôm eo Wendy kéo cô sát lại gần mình hơn.
-Em nghĩ Gi không muốn nghe con bé khóc đâu nhỉ?-Cô hôn lên môi cậu một cái và đưa tay lên nựng cặp má phúng phính của cậu.
Seulgi khẽ rùng mình nhớ lại giọng hét chói tai của Seulwan hồi cậu lỡ dẫm vỡ một mẩu đồ chơi của con bé. Không thua kém gì high note của Wendy khi hét tên cậu!
-Gi mua đồ rồi nè! Vợ chồng mình cùng nấu nha em yêu~!!-Seulgi giơ túi thức ăn lên và hí hửng cười.
-No!!! Ra trông con. Gi đừng có mà bén mảng vào bếp!!-Wendy liếc xéo ra lệnh. Hừ, đừng có hòng mò vào bếp rồi tiễn nó về bãi rác!
Seulgi làu bàu đi về phía Seulwan. Giúp vợ nấu ăn cũng bị đuổi, cậu có làm gì đâu cơ chứ!!
Không làm gì nhưng bảng thành tích thuê thợ về sửa bếp nhiều vô đối. Chỉ khoảng trên dưới 10 lần thôi. Hừm.... Cũng có nhiều lắm đâu!
Wendy thấy chồng mình vùng vằng như một đứa trẻ về phía sofa thì cũng chép miệng chẳng quan tâm, dỗi tí rồi lại quên ngay ấy mà, riết vậy quen rồi!
-Seulwan!!
Seulgi ngồi phịch xuống sofa khiến bé con đang ở dưới thảm nhai nhai hạt dẻ với hàm răng mới nhú hai cái ngước lên tròn mắt nhìn. Seulgi bật cười, lấy giấy ăn lau cái miệng nhỏ đang đầy nước dãi do gặm hạt dẻ không thành công của con gái, rồi bóc ra và bẻ từng miếng nhỏ đút cho bé ăn.
-Seulwan nè!!-Sau một hồi tia cặp má phúng phính của con gái, Seulgi ngồi xuống ôm bé vào lòng.
-Đa!!
-Chút nữa đi ngủ, đừng có trèo khỏi cũi qua phòng daddy và mommy đó nghe không? Tối nay daddy phạt mommy!!-Cậu cười nguy hiểm nhìn về phía cửa bếp.
-É??-Seulwan nhíu mày nhìn daddy, miệng vẫn nhai nhai hạt dẻ.
-Nhớ chưa?? Daddy chỉ vỗ vào mông mommy vào cái thôi, nhẹ như lông hồng ấy!!-Seulgi vỗ yêu vào mông Seulwan để bé con hiểu ý của cậu đang nói.
Seulwan không quan tâm và đưa hạt dẻ cho Seulgi để cậu bóc tiếp đút cho bé ăn.
-Okay! Hứa rồi đó nha!
-A a!
Wendy ngó ra phòng khách để xem hai ba con đang làm gì và cô bắt gặp hình ảnh Gấu bố và gấu con đút cho nhau ăn trông rất đáng yêu, cô mỉm cười hài lòng rồi quay trở lại bếp.
Và Wendy không hề biết rằng, cô sắp xửa bị gấu đội lốt sói "ăn" sạch sẽ vào đêm nay.
- - -
Seulwan bỗng tỉnh giấc giữa đêm, bé bị đánh thức bởi tiếng người vang lên khá lớn ở gần phòng bé, mặc dù hơi sợ nhưng vì khát nước, bé sẽ đi tìm mommy để uống sữa và kêu daddy đuổi tên đó đi luôn. Hí hí, bé thật thông minh!Xếp gối lên thành chồng, Seulwan bám lên thành cũi và nhích mông trèo ra ngoài. Sau khi tiếp đất êm ái với cái ghế bông ở dưới mông, Seulwan tụt xuống và đi ra khỏi phòng, hướng thẳng tới phòng của mommy và daddy! Đấy thấy không, hạt dẻ mà daddy đút bé ăn hồi chiều giúp bé thông minh như mommy Wendy này!!Đm, khỏi cần ăn thì bây cũng đã hưởng gen thông minh từ mẹ sang rồi nhé, nguyên cái khúc gọi điện đòi mua hạt dẻ đã đủ chứng minh cho sự thông minh của bây rồi đấy!!Rồi bé đi men theo tường để khỏi ngã và đi tới phòng ba mẹ. Hở? Cửa phòng không đóng nè!! Và bé đẩy cửa đi vô....Chời mẹeee!!!-Ư...nhanh hơn đi......Á!! Đau quá!! Đồ xấu xa nhà Gi!!-Đã chưa vợ yêu?? Nữa không??-Không!!-Nhưng cô bé của em vẫn đang gào thét gọi Gi nè~-Đồ đáng ghét!!-Pa!!Seulwan cười khanh khách lon ton chạy vào phòng làm cả hai phụ huynh giật mình bắn mình, Seulgi té khỏi giường và Wendy xấu hổ chùm kín chăn qua đầu. Con bé trèo lên giường và ngơ ngác nhìn cả hai. Sao mommy lại trốn trong chăn? Daddy sao nằm dưới sàn vậy?? Bé con nhìn chằm chằm Seulgi với ánh mắt 'con cần lời giải thích'.-Seulwan ah, nhớ hồi chiều daddy nói không? Daddy chỉ vỗ mông mommy vài cái nhẹ hều để phạt mommy thôi!!-Seulgi với tay vỗ mông vợ mình để giải thích cho con gái.-Tầm bậy....-Wendy cấu mạnh vào cái tay hư hỏng đang để ở mông mình.Seulgi đau lắm... muốn hét lắm nhưng không dám. -Đa!!Ra là vậy!!! Seulwan liền bò tới ôm lấy mommy, bé sẽ không để daddy chạm vào mommy nữa đâu!Seulgi méo miệng nhìn con gái mình ôm trọn lấy mommy nó. Vậy là điều cậu dặn con bé lúc chiều đã bị nó quẳng đi mất mà vô đây phá cả hai, đang chuẩn bị hiệp ba mà!!!!! ...Sau khi mặc lại quần áo ngủ chỉnh tề, Seulgi quay về giường thì thấy con gái cưng đã cuộn trong thành cục bông nhỏ trong lòng mẹ mà ngủ khì.Seulgi nhẹ nhàng nằm xuống cạnh hai mẹ con và ôm lấy Wendy từ đằng sau, tiện ôm cả cục bông nhỏ trong lòng cô luôn.-Hôm khác em đền Gi nha...-Wendy thỏ thẻ nói, ngoái đầu lại nhìn cậu.-Hồi chiều làm người ta tổn thương lắm đấy biết không??-Seulgi lườm lườm vợ mình.-Em xin lỗi mà, một phần em sợ Gi bị thương tùn lum như lần trước!-Wendy khẽ đặt Seulwan sang một bên để con bé ngủ, rồi quay hẳn người lại vòng tay ôm lấy Seulgi, mếu mếu giải thích.-Gi sẽ cẩn thận hơn, Gi chỉ muốn giúp em cho em đỡ vất vả hơn thôi!-Cậu hôn lên trán cô.-I love you, my bear!Wendy vòng tay qua cổ Seulgi vào kéo cả hai khuôn mặt sát lại gần nhau hơn, Seulgi nhắm mắt chuẩn bị trao cho Wendy một nụ hôn thật nồng cmn cháy thì....-A a a!!!Seulwan thức dậy, mếu máo bò tới chui vào giữa cả hai và ôm chặt lấy Wendy. Chắc con bé gặp ác mộng.-Grr....Giỏi lắm Kang nhỏ!!-Seulgi nghiến răng nhìn con gái cưng của mình. Đang chuẩn bị đến đoạn cao trào mà nó phá!!!Có đứa nhóc vừa ngủ vừa nhoẻn miệng cười khoái chí.ENDBạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com