Series Qua Chuoi Mang Ten Wannie Cua Bae Joohyun Wenrene
Hôm qua sau khi trở về từ buổi họp lớp, Joohyun mệt mỏi đến mức ngủ đi lúc nào không hay. Chỉ là nàng nhận thức được, tối qua người mình toàn là mùi rượu. Không biết bằng cách nào bản thân đã nằm gọn trên chiếc giường thân yêu. Nhưng là ngủ một mình. Không hề có Seungwan ở đó.Joohyun vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài một lúc rồi mới đi vào phòng tắm. Hôm nay là chủ nhật, Seungwan không phải đi làm. Nàng lại có thể ở nhà bám lấy em người yêu cả ngày. Nhưng nghĩ cũng lạ, em ấy tối qua không ngủ cùng nàng. Có phải lại giận gì nàng rồi không?Lúc Joohyun trở ra, nàng đã ngửi được mùi thức ăn mà có lẽ Seungwan đã dậy sớm để chuẩn bị. Thức ăn đã được dọn sẵn ở bàn, nhưng lại chỉ có một phần. Seungwan tháo tạp dề, quay người lại đã thấy Joohyun đứng ngây ngốc cười."Seungwannie."Joohyun dang tay ôm cô thật chặt. Seungwan không nói gì, cũng không có ý định ôm lại nàng. Chỉ đứng im cho con người kia dựa hẳn vào người mình, một lúc sau mới lạnh lùng lên tiếng."Ăn sáng đi.""Ăn cùng chị đi.""Không đói. Chị ăn đi."Cô gỡ tay nàng ra, cũng không thèm nhìn lấy nàng một lần. Cứ vậy mà bỏ mặc nàng, ngồi ở sofa bật một kênh nào đó lên xem. Joohyun tất nhiên là hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng cũng không có tâm trạng ăn uống gì nữa.Đồ ngốc này, rốt cuộc là giận dỗi gì vậy chứ?"Seungwan đang xem gì vậy?"Nàng đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, che mất đi màn hình tivi khiến cô giật mình nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Chỉ lẳng lặng ngồi nhích qua một bên, tiếp tục xem tivi."Seungwan, làm sao đấy?"Nàng nghiêng đầu nhìn cô, chớp chớp mắt vài cái. Được rồi, thừa nhận là Seungwan có đang giận thật. Nhưng cái vẻ đáng yêu này là đang muốn dụ dỗ cô sao?"Chị không đi ăn đi, ở đây làm gì?""Seungwan ăn với chị thì chị mới ăn.""Không đói."Joohyun bĩu môi. Xì, lừa nàng à? Là không muốn ăn cùng nàng, lại còn tìm lí do."Thế thì chị cũng không đói.""Ừ."Tốt thôi.Bae Joohyun này sẽ không ăn luôn. Để xem họ Son đó sẽ làm gì. Vì nàng thừa biết dù giận dỗi thế nào Seungwan vẫn luôn quan tâm đến nàng. Giống như việc cô đã chuẩn bị bữa sáng trước khi nàng dậy đó.Joohyun suy nghĩ một lúc, sau đó nàng quyết định về phòng cùng một chút dỗi ngược lại đồ ngốc kia. Nàng có thể không thấy, nhưng Seungwan đã nhìn theo bóng lưng nàng cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại.Một giờ trôi qua.Không ai (chịu) quan tâm đến người còn lại. Seungwan vẫn ngồi lì ở phòng khách, còn Joohyun thì im lặng ở phòng ngủ. Seungwan nghĩ chắc nàng lại ngủ nữa rồi nên trong phòng mới không phát ra tiếng động gì.Ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng cứ cồn cào, dâng lên cảm giác lo âu, khó chịu. Trong đầu cũng xuất hiện hai suy nghĩ đối lập nhau, một Son Seungwan hiền lành và một Son Seungwan độc ác đang đấu tranh trong một cuộc chiến tư tưởng khốc liệt."Bình tĩnh nào Seungwan, chị ấy chỉ ngủ thôi mà.""Nhưng lỡ..""Chị ấy có phải trẻ con đâu.""Nhưng Joohyun chưa ăn gì cả, sức khỏe của chị ấy..""Chị ấy bảo không đói còn gì?""Nhưng mà..""Này, thôi đi..""...""..."Cuộc chiến cứ tiếp tục diễn ra suốt năm phút. Cuối cùng, phần thắng nghiêng về Son Seungwan hiền lành. Và đó cũng là lí do Seungwan hiện đang đứng trước phòng ngủ, đưa tay gõ vài cái.Không có âm thanh gì cả. Cánh cửa cũng không mở ra.Seungwan sốt sắng gõ thêm vài cái nữa, vừa định phi thẳng vào trong như mấy bộ phim truyền hình cô đã xem thì cánh cửa lại mở ra. Joohyun đứng trước mặt cô nhíu mày khó hiểu."Ăn.. Ăn sáng."Rầm.Cánh cửa bị đóng lại không thương tiếc. Seungwan mặt mũi ngơ ngác. À, ra là dỗi lại cô à? Hứ, người ta đã lo lắng đến vậy lại còn phũ phàng người ta. Cô sẽ mặc kệ Bae Joohyun luôn!Nhưng nội tâm của cô thì không cho phép cô làm vậy.Quay trở lại sofa chưa được 3 phút lại xuất hiện trước phòng. Son Seungwan là đồ thiếu nghị lực!Hít một hơi thật sâu, cô gõ đúng ba cái lên cửa rồi lui ra sau. Còn trịnh trọng hơn cả lúc nhân viên gặp sếp."Chuyện gì?" - Joohyun cùng vẻ mặt ban nãy nhìn cô."..."Seungwan vốn định theo kịch bản cũ mà bảo nàng ra ăn sáng nhưng không hiểu sao lại bị nuốt trở lại. Hai người không nói gì mà chỉ nhìn nhau. Seungwan lúng túng đến đổ hết cả mồ hôi khắp mặt, Joohyun tất nhiên nhìn ra được điều đó. Nhưng nàng cố nén cười, để xem đồ ngốc này muốn làm gì đây. Vừa lúc cánh cửa định khép lại lần hai thì Seungwan đã nhanh chóng giữ được lại. Cô lắp bắp nhìn Joohyun."Ăn.. Ăn sáng cùng nhau đi.""Huh?" - Joohyun nhướng mày trêu chọc - "Được thôi. Nhưng phải có điều kiện.""...""Hôn chị một cái."Seungwan ngẩng mặt lên nhìn nàng. Có phải câu nói vừa rồi là của Bae Joohyun không vậy?"Thế nào? Có phải không chịu.. ưm..."Chưa nói hết câu đã bị môi cô tiến tới áp sát môi mình. Cô mút nhẹ cánh môi dưới, kéo nàng vào một nụ hôn sâu. Joohyun đặt tay lên vai Seungwan, cơ thể như bị cuốn theo sự dẫn dắt của cô. Day dưa một lúc cho đến khi hơi thở trở nên gấp gáp, cô mới chịu buông tha cho nàng. Nhẹ nhàng nắm lấy tay Joohyun, cô nhanh chóng kéo nàng trở lại bếp."Đi ăn."Seungwan hâm nóng lại thức ăn. Sau đó đặt đĩa thức ăn trước mặt nàng, kéo ghế ngồi đối diện. Thấy Joohyun vẫn chưa động đũa nhưng vẫn nhìn chằm chằm mình, cô ho khan một tiếng."Sao không ăn đi?""Em nói là ăn cùng nhau cơ mà?""...""Đồ lừa đảo!"Joohyun phụng phịu. Nhưng chợt trong đầu lóe lên suy nghĩ gì đó. Nàng đi đến chỗ Seungwan và ngồi lên đùi cô, tay choàng qua cổ và khóa chặt lại."Này...""Nói chị nghe, em đang giận điều gì huh?""Không điều gì cả.""Nói dối~"Joohyun cọ mũi nàng vào mũi cô, hai tay véo nhẹ đôi má phúng phính. Seungwan hừ một tiếng, gạt tay nàng ra."Chị làm gì thì chị tự biết.""Chị không biết~""...""Hôm qua Seungwannie không ngủ với chị. Sáng nay còn lạnh lùng với chị. Chị thật sự không biết gì hết.""Vì đi chơi vui quá nên đâu còn nhớ gì ở đây nữa.""A.. Ra là hôm qua à?"Giờ thì nàng biết rồi. Seungwan của nàng đang ghen. Hừm, lúc nào cũng vậy. Giận nàng nhưng không bao giờ chịu nói lí do cả."Em ghen sao Seungwannie?""Có thì sao? Không thì sao?""Chỉ là bạn bè cũ lâu ngày gặp mặt thôi mà. Sao em lại ghen?~"Joohyun dụi vào hõm cổ cô, Seungwan cũng không phản kháng. Nhưng giọng nói của cô khiến nàng có chút giật mình."Ừ, là bạn bè cũ đấy. Nếu hôm qua không phải Seulgi nhìn thấy chị say đến không biết trời trăng gì mà gọi cho em đến đón thì có chuyện gì xảy ra chị có biết được không, Bae Joohyun?""Vậy là em.. đưa chị về?""Hay chị nghĩ mấy tên đó tốt bụng đến mức sẽ đưa chị về nhà an toàn sao? Bae Joohyun, rốt cuộc chị đã nghĩ gì vậy?" - Tông giọng ngày càng được nâng lên, đôi mắt của cô cũng đã ầng ậng nước."Chị...""Gọi thì không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Cuối cùng lại say đến bộ dạng như vậy, chị có xem Seungwan này là người yêu nữa không?""Chị xin lỗi.. Seungwannie, chị xin lỗi."Cuối cùng vẫn không chịu được mà khóc nấc lên. Seungwan của nàng rất ít khi khóc trước mặt người khác, chuyện gì cũng đem giữ trong lòng. Nhưng hôm nay lại dùng gương mặt ướt đẫm nước mắt đối diện nàng làm nàng vô cùng đau xót.Joohyun vừa vuốt tóc cô, vừa xoa xoa lưng vỗ về. Seungwan cũng được vậy mà buông thả bản thân, nước mắt tuôn ra liên tục."Chị sai rồi. Seungwan đừng khóc nữa.""Chị thì hay rồi.. hức... có biết em lo lắng thế nào không.. hức... lại còn...""Được rồi, chị biết em lo cho chị mà.""Biết mà còn làm vậy?""Vì điện thoại chị hết pin nên không thể nhắn tin hay gọi lại cho em được. Hôm qua cao hứng một chút nên uống hơi nhiều, không biết bản thân sẽ say đến thế. Chị xin lỗi.""Chị đáng ghét lắm. Lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi."Joohyun chỉ mỉm cười ôm chặt cục bông trong lòng mình. Chẳng mấy khi nàng thấy được Seungwan đáng yêu như thế này. Mà cũng hơi không hợp lí..Joohyun thích Seungwan lúc này hơn.Vì Seungwan giống như một tiểu thụ đáng yêu của riêng nàng vậy."Cười cái gì?" - Seungwan ngẩng mặt lên liếc nàng một cái."Không có gì~ Em có muốn ăn sáng không?""Ăn uống cái gì? Người ta vẫn chưa hết giận đâu.""Ơ..""Đã quá giờ ăn sáng rồi. Em muốn ăn cái khác.""Rồi rồi. Em muốn ăn gì cũng được hết."Đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, nàng căn bản chỉ muốn con người này hết giận nhưng lại không biết bản thân mình vừa mở đường cho sói."Em muốn ăn chị.""Cái gì.. Này Seungwan.. Ah... ưm.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com