TruyenHHH.com

Series Qua Chuoi Mang Ten Wannie Cua Bae Joohyun Wenrene

"Yejung lại đây!"

Seungwan bất lực gọi con bé đang mải mê với đống đồ chơi của mình. Con bé có nghe nhưng lại quay mặt sang hướng khác. Điều này làm Seungwan muốn hất đi đĩa táo đã cất công gọt từ nãy giờ. Chuyện là vào sáng nay, khi em và Joohyun vẫn còn say giấc thì bị một cuộc gọi đến phá đám. Không cần nhìn vào tên cũng đoán được là Yerim đang gọi đến, bởi con bé đang dùng cái giọng aegyo nhờ vả chị Joohyun trông hộ đứa em họ 5 tuổi này. Hôm nay Yerim có lịch học đột xuất ở trường nên không thể từ chối lời hứa với người chị họ kia được. Joohyun lúc đầu cũng bối rối nhưng đành nhận lời vì dù sao hôm nay cũng là chủ nhật. Và ngày chủ nhật này khác xa với dự định của Seungwan. Em muốn cùng chị đi chơi hết cả ngày để quên đi mấy công việc nhàm chán. Nào ngờ bây giờ lại phải trông nom trẻ con thế này.

"Yejung, dì Seungwan đã gọt xong trái cây rồi này." - Seungwan kiên nhẫn gọi thêm lần nữa.

"Thế thì dì ăn một mình đi."

Yejun đẩy đẩy chiếc xe đồ chơi, không thèm nhìn Seungwan lấy một giây. Seungwan thấy mình như sắp bốc khói. Em thấy mà em tức á. Chưa bao giờ em tức vậy luôn á. Seungwan hằn học ngó vào bếp nhìn Joohyun đang bận bịu với đống chén bát vừa ăn xong. Em nghĩ thế nào Yejung cũng bị chị mắng cho xem.

"Chị, con bé không chịu ăn."

"Thế thì em ăn một mình đi."

"..."

Seungwan đứng dậy đem hết số táo vừa gọt bỏ vào trong tủ lạnh. Em quay trở lại sofa, ngồi phịch xuống rồi mở tivi lên xem, bật max volume để thỏa cơn giận của mình. Yejung đang ngồi chơi giật mình quay sang nhìn dì Seungwan đang xem chương trình giải trí.

"Dì Seungwan nhỏ tuổi hơn dì Joohyun chẳng lẽ dì Seungwan bị lãng tai sớm vậy sao?"

Con bé đã nghĩ vậy đấy. Rồi nó lại mải mê với đống đồ chơi bày bừa ra sàn, dù sao cũng là nhà của người khác, không nên tò mò làm gì. Riêng Joohyun đang loay hoay rửa bát trong bếp, nghe âm thanh tivi đột nhiên lớn lên liền giật mình suýt làm rớt cái bát đang rửa. Chị cau mày, lớn giọng với con người đang ngồi trên sofa.

"Seungwan, bật nhỏ lại một chút."

Quả nhiên âm thanh nhỏ lại thật. Yejung bĩu môi nhìn dì Seungwan đang đen mặt xem tivi.

"Dì Seungwan nghe lời dì Joohyun quá ha."

"Nhóc im đi."

Seungwan vẫn chằm chằm nhìn vào tivi mặc dù mấy chương trình này được phát lại, nội dung em đã biết hết rồi. Chỉ là em muốn ngồi đây để được xem là có việc làm, không thì chị Joohyun sẽ bắt em chơi với Yejung mất. Con bé tuy không quậy phá nhưng lại có chút gì đó tinh nghịch khiến Seungwan cảm thấy không thoải mái. Đơn giản vì Yejung cứ nhõng nhẽo đòi dì Joohyun bế, Seungwan thấy điều đó thật vô lí, sao lại đi bế một đứa trẻ 5 tuổi cơ chứ? Nhưng Joohyun vẫn làm, vì chị yêu trẻ con mà. Đó cũng là lí do mà Seungwan rất ghét khi có trẻ con xuất hiện trước mặt hai người. Seungwan sẽ biến thành không khí đứng nhìn Joohyun chơi đùa với mấy đứa trẻ đó. Nghĩ đến thôi đã thấy tức.

"Dì Seungwan."

"Sao?"

"Dì Seungwan lại đây chơi với Yejung đi."

Yejung không biết con bé đang đề nghị điều mà Seungwan ghét nhất. Nhưng con bé cứ cầm lấy tay của con gấu bông mà ngoắc ngoắc, lại còn dùng đôi mắt tròn xoe nhìn Seungwan nên mới khiến em động lòng mà tắt tivi đi lại. Seungwan ngồi xuống nhìn con bé đưa búp bê nam cho mình, còn bản thân thì giữ búp bê nữ.

"Dì Seungwan sẽ đóng vai vị hoàng tử đến cầu hôn, còn Yejung sẽ đóng vai công chúa."

Seungwan gật đầu. Dù gì thì con bé vẫn còn nhỏ, chắc ở nhà chỉ xem mấy câu chuyện cổ tích là cùng. Nhưng Seungwan đã lầm. Có lẽ con bé còn xem nhiều thứ hơn những gì Seungwan nghĩ.

"Hoàng tử, ngươi đến đây để làm gì?"

"Ta đến để cầu hôn nàng, công chúa của lòng ta."

"Cầu hôn sao?"

"Phải. Ta đã chuẩn bị một chiếc nhẫn. Công chúa, nàng có muốn gả cho ta không?"

"Thời đại nào rồi còn cầu hôn bằng nhẫn? Nhiều hơn thì được."

Seungwan ngớ người, đây đâu phải là kịch bản thường thấy? Yejung thấy người dì trước mặt đang ngơ ngác liền chán chê lắc đầu.

"Dì Seungwan không biết phối hợp gì cả."

"..."

Seungwan im lặng. Cảm giác bị một đứa trẻ 5 tuổi phán xét như tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Yejung đem hai con búp bê đặt lại chỗ cũ, dọn dẹp hết mấy thứ đồ chơi cất vào thùng. Con bé gối đầu lên chân Seungwan, ngửa mặt nhìn.

"Dì Seungwan kể chuyện cho Yejung nghe đi."

"Kể chuyện hả?" - Seungwan hơi ngạc nhiên, con bé bỗng dưng ngoan đến lạ. - "Thế Yejung muốn nghe chuyện gì?"

"Chuyện của dì Seungwan và dì Joohyun."

"Cái đấy không có gì để kể cả."

"Vậy dì Seungwan kể cho Yejung nghe cách dì cưa đổ dì Joohyun đi."

Seungwan im lặng lần hai. Không biết đứa nhóc này ở nhà có xem hơi nhiều phim tình cảm hay không. Seungwan còn tưởng mình đang nói chuyện với đứa nhóc 15 tuổi chứ không phải 5 tuổi nữa. Em hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu nhìn Yejung.

"Dì Seungwan sẽ không kể mấy chuyện này đâu."

"Tại sao ạ?"

"Yejung còn quá nhỏ để nghe."

"Nhưng chị Yerim kể Yejung nghe suốt."

Á à. Một suy nghĩ vừa đi qua đầu Seungwan. Hóa ra Yejung là bị Yerim đầu độc, suốt ngày mở phim tình cảm sến súa cho con bé xem nên mới như vậy. Em nghĩ mình không nên nói nhiều với con bé nữa. Em định cầu cứu chị Joohyun nhưng phát hiện chị đã đứng ở kia từ nãy đến giờ. Joohyun sau khi rửa bát xong liền trở ra, sợ Seungwan không biết cách chơi với trẻ con nhưng có lẽ chị nghĩ sai rồi. Joohyun thấy Yejung đang nằm âu yếm nhìn Seungwan, cả hai nói qua nói lại cái gì đó. Joohyun thấy vui vì Seungwan đã thích nghi được với con bé. Còn về Yejung, con bé thấy Joohyun liền chạy lại ôm lấy chân chị. Joohuyn cúi người cưng nựng mặt con bé.

"Yejung chơi với dì Seungwan có vui không?"

Con bé ngây thơ lắc đầu. Mặt Joohyun hiện lên một dấu chấm hỏi lớn. Chị nhíu mày quay sang nhìn Seungwan cũng đang xua tay lắc đầu bảo mình vô tội.

"Dì Seungwan chọc Yejung à?"

"Dạ không. Nhưng dì Seungwan rất ngốc, dì không biết đóng kịch với búp bê, cũng không kể chuyện cho Yejung nghe."

Joohyun ồ lên một tiếng rồi bế Yejung lên đi lại sofa ngồi xuống. Đứa nhóc được bao bọc trong vòng tay Joohyun lè lưỡi trêu ai đó đang nhìn mình với cặp mắt rực lửa. Chị Joohyun nhìn em ý muốn gọi em lại, em miễn cưỡng đứng dậy, đi từng bước nặng nề đến gần sofa.

Chị Joohyun đem đĩa táo mà Seungwan cất trong tủ lạnh lúc nãy ra ăn. Kì lạ, lúc Seungwan gọi thì con bé không lại nhưng chị Joohyun đưa thì con bé lại ăn ngon lành. Seungwan chẳng thèm suy nghĩ nữa, bỏ liên tục mấy miếng táo vào miệng, mắt thì không rời tivi. Nếu hôm nay là một ngày chủ nhật bình thường thì em sẽ ôm chị ngồi đây nhưng giờ hình ảnh ấy bị thay thế bằng đứa nhóc 5 tuổi đang ngồi trong lòng Joohyun. Càng nhìn càng tức nên em không muốn để tâm nữa. Chị Joohyun hiểu hết mà, chị biết Seungwan dễ ghen, dù cả với trẻ con hay ai khác, cứ ở gần chị thì em đều ghen. Nếu là người khác có lẽ họ sẽ thấy bực nhưng chị Joohyun lại thấy em ấy thật dễ thương. Vì Seungwan chỉ ghen khi yêu thôi.

"Dì Joohyun."

Dòng suy nghĩ của chị bị cắt ngang khi con bé bỗng dừng ăn. Mắt đảo qua lại suy nghĩ gì đó rồi mới quyết định gọi tên chị.

"Huh?"

"Dì Joohyun đã có bạn trai chưa?"

"Khụ.. Khụ.."

Seungwan ho sặc sụa mấy cái. Em vớ lấy chai nước trên bàn uống một ngụm, đặt mạnh cái chai bị bóp méo mó trở lại. Hừ, em tuy không nhìn nhưng vẫn luôn để ý mấy lời nói của Yejung với Joohyun. Lẽ ra em đã quay sang trả lời câu hỏi của con bé nhưng vì muốn xem chị Joohyun trả lời như thế nào nên mới ngồi im xem tiếp chương trình tivi.

"Dì chưa có bạn trai."

"Vậy dì Joohyun có bạn gái chưa?"

"Bạn gái thì dì có rồi."

Con bé gật đầu như vừa tìm ra chân lí. Tình yêu đồng giới Yejung cũng từng được chị Yerim kể cho nghe. Chị bảo điều đó không có gì là xấu cả, chỉ có những kẻ xấu mới ghét điều ấy thôi. Và Yejung nghĩ dì Joohyun thật sự là một người tốt.

"Bạn gái dì Joohyun chắc không phải dì ấy đúng không?"- Con bé chỉ tay về phía Seungwan không cảm xúc ngồi ở đó đã lâu.

Joohyun bất ngờ trước câu hỏi này. Chị nhìn Seungwan đang đen mặt, miệng vẫn đang nhai mấy miếng táo. Nếu không có Joohyun ở đây, Seungwan nghĩ mình sẽ nhai luôn con bé đó mất rồi. Ôi trời, Seungwan ghét trẻ con chết đi được.

"Yejung, dì Seungwan là bạn gái của dì."

Joohyun điềm tĩnh nói, câu văn khẳng định chắc nịch. Màu đen vây quanh Seungwan bỗng tan đi mất. Trong lòng em như đang mở hội. Yejung thì chu môi gật gật rồi nhìn sang Seungwan. Hóa ra dì Joohyun thích dì Seungwan và dì Seungwan cũng rất thích dì Joohyun là thật. Vậy lời của chị Yerim nói lúc sáng là đúng. Chị Yerim bảo hai người họ yêu nhau, giống như mấy bộ phim mà chị Yerim đã cày suốt mấy đêm liền. Lúc đầu Yejung không tin nhưng sau khi được Joohyun trả lời thì con bé đã hiểu thêm một điều nào đó về tình yêu rồi.

"Vậy Yejung có muốn hỏi gì nữa không?"

"Không ạ." - Con bé tươi cười đáp lại Joohyun.

"Tốt. Thế thì Yejung đi ngủ nhé. Đến chiều chị Yerim sẽ qua đón."

"Vâng."

Con bé lon ton đi phía sau theo Joohyun vào phòng. Chị ngồi quan sát cho đến khi Yejung chịu nhắm mắt ngủ rồi mới đi ra. Em người yêu chị vẫn ngồi đó chống cằm, mắt đăm chiêu. Chị nhẹ nhàng đi lại, tay choàng qua cổ kéo Seungwan lại gần mình.

"Seungwanie."

"..."

"Dỗi hờn gì không biết nữa."

Chị đưa tay chọt hai má phúng phính rồi hôn một cái lên đó. Cơ mặt Seungwan cũng phần nào dãn ra nhưng nhất quyết không thèm nhìn chị.

"Em ghen với một đứa trẻ đấy à?"

"..."

"Thật đáng yêu nha~"

"Không có."

Seungwan thu người lại trong vòng tay chị. Hai ngón chân co co như đứa trẻ vừa bị mắng xong lại được dỗ dành vậy. Em thích được chị Joohyun ôm lắm. Không phải vì chị Joohyun trưởng thành nên em có cảm giác được bảo vệ. Mà là vì chị mang lại cho em cảm giác ấm áp hơn ai hết.

"Thế nào? Có giận nữa không?"

"Hứ."

Joohyun ôm chặt em cười khúc khích. Lúc nào Seungwan của chị giận, chị đều dỗ em bằng cách này. Dù bây giờ là mùa hè, ôm như vậy cũng không thấy nóng. Không biết Joohyun có nhầm hay không nhưng chị cảm giác có ai đó đang nhìn lén mình. Phải rồi, chị không nhầm đâu. Yejung đang ôm con gấu bông đứng một góc nhìn hai người ôm ôm ấp ấp. Bình thường ở nhà Yejung đâu có ngủ giờ này, chỉ là lúc nãy thấy Joohyun cứ ngồi đó mãi nên con bé mới vờ ngủ đi thôi. Vô tình nghe tiếng nói chuyện ở phòng khách nên con bé mới lẻn ra xem, nào ngờ bị cặp đôi kia đầu độc tâm hồn trong sáng.

"Yejung."

Joohyun bối rối buông Seungwan ra, hai tay múa trong không khí. Em cũng ho khan một tiếng, với lấy chiếc gối che đi gương mặt đỏ ửng của mình.

"Yejung không ngủ được. Yejung muốn chơi với dì Joohyun."

"À.. Được, lại đây."

Joohyun vỗ nhẹ xuống chỗ trống bên cạnh mình. Con bé ngây thơ leo lên đó ngồi, đặt con gấu bông xuống, tiện thể ngó sang nhìn Seungwan.

"Dì Seungwan không được khỏe ạ?"

"Ừm.." - Chị cười trừ nhìn Yejung.

Sau đó Joohyun đã dành cả buổi chiều để chơi với con bé. Nhưng Joohyun kiên nhẫn hơn Seungwan nhiều, chị bày cho Yejung nhiều trò hơn, dạy cho nó nhiều điều nữa. Con bé chơi với Joohyun rất ngoan, khác xa với lúc chơi với Seungwan. Trông như hình ảnh của một gia đình hạnh phúc vậy. Trừ người nào đó thôi. Seungwan mong thời gian trôi thật mau để Yerim còn đến đón con bé về, trả lại thời gian cho em và Joohyun. Ở đây nhìn hai người họ chơi đùa vui vẻ, bảo sao không ghen cho được.

Nhưng không, Seungwan phủ nhận mình không ghen với trẻ con còn gì.

"Woa, dì Joohyun xây lâu đài đẹp quá đi."

"Dì Joohyun làm công chúa rất hợp nữa."

"Dì Joohuyn là nhất!"

Seungwan đã nghe mấy lời đó suốt ba tiếng đồng hồ đấy. May làm sao, cuối cùng Yerim cũng tới. Lúc ra về, Yejung còn luyến tiếc ôm chặt Joohyun thì Seungwan ở phía sau cố làm mặt buồn hết sức có thể. Yerim phải suýt xoa lắm thì con bé mới chịu đi, cô hứa sẽ đưa con bé đến chơi khi có thể. Yejung một tay nắm tay chị Yerim, một tay vẫy chào dì Joohyun không ngừng.

Cả hai đi được một đoạn, con bé mới ngẩng đầu nhìn Yerim thắc mắc.

"Dì Joohyun bị đau chân ạ?"

"Sao Yejung lại hỏi vậy?"

"Vì lúc ở nhà Yejung nghe dì Seungwan nói với dì Joohyun là 'Để xem ngày mai chị có xuống khỏi giường được không'."

"..."

Yerim mặt vẽ ra nụ cười, trong lòng thấy có chút tội lỗi. Hi vọng sẽ không có cơ hội nào để nhờ hai người trông hộ con bé nữa.

"Chị Joohyun, xin lỗi nhé."

_________

hôm nay là Thất Tịch (*´∇`*)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com