TruyenHHH.com

Series Ningselle Us In Every Universe

"Giờ lành đã điểm. Thỉnh tân quan nhân nhập quan."

Aeri, giờ phút này đã thật sự run rẩy đến đứng không nổi, hai mắt trân trân nhìn vào nắp quan tài không ai đẩy mà tự động chầm chậm mở ra. Đôi con ngươi đang sợ đến đỏ rực tơ máu và khuôn miệng vẫn đang há hốc phút chốc lại bị bịt kín, lần này còn bị trói cả hai tay và vẫn có hai người kẹp lấy tay cô như lúc nãy.

"Nhất bái thiên địa."

Đôi cánh tay ép Aeri xoay lưng lại, một lực đạo từ phía sau thúc vào đầu gối khiến Aeri khụy xuống đất, lại nương theo một lực ép khác mà cúi đầu theo đúng động tác bái lạy.

"Nhị bái cao đường."

Lần này thì Aeri lại bị xoay trở lại, vẫn bị thúc cho quỳ xuống và cúi đầu bái lạy hai hình nhân đang vui vẻ nở nụ cười trước mặt cô. Mồ hôi Aeri túa đầy trán, cô thực sự không biết mình đang tỉnh hay đang mơ, tâm trí mơ hồ đến mức không biết mình là đang làm gì và phải làm gì để thoát khỏi nơi này, điều duy nhất cô nhận thức được là xung quanh đây, ngoài cô ra, chẳng có ai là người.

"Phu thê giao bái."

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang vì Aeri lại bị ép xoay ngang một chút và đứng đối diện với hình nhân giấy họa tân nương vốn nãy giờ chẳng có ai điều khiển vẫn có thể tự chuyển động. Lại một lực nữa ép cô cúi đầu giao bái cùng nó, Aeri cứ tưởng như vậy đã xong thì đột nhiên khăn bịt mắt bị tháo ra, thanh âm nhừa nhựa ghê rợn lại vang lên trong không khí, nói nốt một câu cuối cùng.

"Đưa vào động phòng."

Còn chưa kịp nhìn rõ đã bị cảm giác lạnh lẽo truyền khắp người, Aeri sợ hãi nhìn cả thân mình bị nhấc bổng lên trong tư thế nằm ngửa mà không hề có ai đỡ lấy trong khi cảm giác có nhiều hơn một người đang chạm vào mình vẫn luôn hiện hữu. Miệng vẫn bị bịt kín nên chỉ có thể ú ớ từ trong cổ họng, chỉ vài giây sau thì cô đã bị đưa vào trong quan tài, đôi mắt mở to mà nhìn nắp quan dần dần bị đóng lại. Tiếng cười nói xung quanh đột ngột vang lên, tất thảy đều là câu từ chúc phúc cho đôi tân hôn một khi họ chính thức đoàn tụ.

Tại âm giới.

Tia sáng cuối cùng cũng bị thanh âm đóng đinh che khuất. Aeri dùng chân liên tục đá mạnh vào nắp quan nhưng dường như chẳng hề hấn gì. Cô rướn người ngồi dậy, cố chấp dùng cả đầu mình để dộng nhưng đến tận khi tứa máu vẫn chẳng có điều gì thay đổi. Chẳng rõ là máu hay nước mắt chảy dọc cả gương mặt mình khiến Aeri như phát điên, không hiểu tại sao mình lại là người phải lâm vào tình cảnh này: từ đi du lịch lại thành phải nằm chung quan tài với người chết.

Aeri đau đớn nằm phịch xuống, hơi thở như đang bị rút dần khiến cô trở nên ngột ngạt. Ngoài việc sợ bị chôn sống, Aeri còn sợ cả thân ảnh lạnh lẽo đang nằm kề cạnh mình. Lúc nãy khi bị đưa vào đây, Aeri đã kịp nhìn thấy thi thể này mặc bộ hỉ phục y hệt tân nương người giấy đã mặc và bái đường với cô. Cái thứ đang siết chặt tay cô cũng là một đầu dây của hoa cưới, đầu dây còn lại tự bao giờ đã nằm trong tay của nữ nhân nằm cạnh.

Aeri nhắm chặt mắt, nuốt khan khi cảm nhận rõ ràng khí lạnh và cảm giác có một bàn tay dần ve vuốt từ đôi tay đang bị trói của mình lên đến tận cổ. Hơi thở lạnh buốt dần quấn lấy cổ Aeri khiến cô sởn hết gai ốc, cố sức nghiêng đầu để né đi cánh mũi lạnh toát đang rướn đến chạm vào một bên má của mình.

"Cuối cùng..

Cuối cùng thiếp cũng có thể gả cho người rồi.."


.
.
.
.
.
.
.
.




"A... Ôi cái đầu tôi.."

Aeri nhăn nhó mở mắt, trời có vẻ đã gần về trưa. Ánh nắng từ khung cửa sổ đêm qua có lẽ quên đóng chiếu thẳng vô phòng nhưng vẫn không có cảm giác nóng nực, ngược lại Aeri còn thấy có chút mát mẻ.

"Hừm.. Đêm qua mình ngủ hồi nào vậy ta?"

Nhìn kĩ lại thì trên người vẫn còn mặc bộ đồ từ lúc mới check in, Aeri lẩm bẩm chửi rủa bản thân vì càng lúc càng ở dơ, mình mẩy thế này mà đi ngủ được, lại còn là ngủ từ trưa hôm qua luôn mới ghê chứ.

Ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy, hình như ngủ quá nhiều khiến cô thấy bản thân mình đừ hẳn đi. Chậm chạp lại gần tủ tìm một bộ đồ sạch, Aeri lê lết quay ngược về phía nhà tắm, mặc kệ phần hông với cổ mình vẫn cứ thấy nhức nhối, lành lạnh khó chịu làm sao đó.

"Kệ đi, chắc do ngủ mê quá nên nằm sai tư thế rồi."

.......

"Có vẻ chị ngủ không được ngon lắm ạ? Phòng có vấn đề gì không chị?"

Mẫn Đình hỏi thăm khi thấy Aeri dù đã ngủ cả mười mấy tiếng mà hai mắt vẫn díp lại. Cô ngáp nhẹ rồi phẩy tay: "Không có, phòng rất thoải mái, chắc do chị nằm tướng kì quá nên giờ có hơi mỏi. À, gần đây có chỗ nào bán sủi cảo không Đình?"

Aeri cực kì thích ăn sủi cảo, đặc biệt là sủi cảo nhân tôm thịt, thậm chí còn có kỉ lục ăn suốt ba ngày với chín cử sủi cảo vẫn chưa thấy ngán. Đợt đó mà mẹ cô không nấu cơm cho ăn là Aeri lại tiếp ngày thứ tư nữa rồi. Sủi cảo do người Hoa bán ở Hàn đã ngon như vậy, giờ có cơ may qua tới quê hương của ẻm, không ăn lại chẳng phí của giời lắm sao.

"Gần đây có chứ ạ, nhưng mà bật mí với chị là nhà bếp hôm nay có gói sủi cảo đó. Chị khỏi cần đi xa, có sẵn cả mỳ tươi với nước dùng xương hầm để ăn thêm nữa nếu chị thích."

Lại nữa rồi lại nữa rồi, sao có thể trùng hợp đến vậy chứ.

"Em mà cứ cung cấp cho chị dịch vụ hoàn hảo thế này thì chị sẽ không bao giờ đổi chỗ ở khi có dịp đến đây nữa quá Đình ạ!"

"Ai chứ em thì không ngại đâu ạ. Chị theo hướng đó nha, có chỗ ngồi ăn bên cạnh bếp luôn, bao mát mẻ."

Mẫn Đình mỉm cười nhìn Aeri vui vẻ nhảy chân sáo về hướng nhà bếp, cô vừa đi khuất thì chính mình lại quay đầu, chậm rãi tiến về hướng phòng thờ.

______________
14h15.
12.01.24.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com