TruyenHHH.com

Series Lynjung Junglyn

Nghe nhạc lấy cảm xúc nha mọi người

                          --------------

Gửi cậu Seo Hyerin
Chào cậu, cậu vẫn khoẻ chứ? Tớ mong là vậy. Chúng ta quen biết nhau cũng 7 năm rồi nhỉ, một khoảng thời gian mà tớ nghĩ nó không phải ít. Trong 7 năm ấy đã có biết bao nhiêu kỷ niệm giữa tớ và cậu. Cậu và tớ là bạn thân, tớ nhớ lúc nào đi đâu tớ với cậu vẫn dính lấy nhau không tách rời, dù là đi ăn đi giặt khăn lau bảng thì cậu vẫn luôn đi bên cạnh tớ tới nỗi tụi bạn trong lớp chúng còn hỏi rằng tụi bây yêu nhau à. Lúc ấy tớ với cậu đều kịch liệt phũ nhận rằng hai đứa chỉ là bạn thân. Tớ là một đứa không nói nhiều, không mang lại cho ai tiếng cười, nhưng cậu vẫn chấp nhận chơi với tớ trong khoảng một thời gian dài như thế này. Có lần tớ giận cậu trong 1 tuần chỉ vì cậu thay đổi tính tình của mình một cách chóng mặt, nhưng cậu vẫn là người chủ động làm lành. Cậu là người luôn ủng hộ tớ trong mọi việc, cậu nói chỉ cần tớ thành công thì mọi việc cậu sẽ ủng hộ.

Năm tớ có người yêu, tớ đã chạy đến nói với cậu với khuôn mặt đang tươi cười hết cỡ, cậu chúng mừng cho tớ còn nói sau này phải đãi cậu một chầu vì tớ có người yêu, tớ đồng ý sau đó lại chạy đi kiếm người yêu của mình bỏ lại con người nhỏ bé trên khuôn mặt hiện lên một nét buồn bã. Đúng vậy, năm đó tớ đã trót đem lòng yêu một chàng trai mà không biết rằng cậu đã trót đem lòng yêu tớ. Kể từ khi tớ có người yêu, tớ đã không còn đi chung với cậu, không còn cùng cậu đi học vào mỗi buổi sáng và không còn cùng cậu đi về vào mỗi buổi chiều tan trường, toàn bộ thời gian lúc ấy tớ đều dành cho người bạn trai của tớ, tớ và cậu lúc ấy như có một bức tường vững chắc ngăn cản.

Ngày sinh nhật tớ, cậu là người đến sớm nhất, cậu tặng cho tớ một con gấu bông trên tay nó đang cầm trái tim, cậu nói đã là tình cảm cậu dành cho tớ, tớ đã cười và nghĩ đó chỉ là cậu đang nói đùa nhưng tớ nào hay những lời xuất phát từ khuôn miệng bé xinh của cậu lại là những lời thật lòng từ trong tim cậu. Vào ngày giáng sinh, cậu đứng trước nhà tớ trên tay cầm hộp quà nho nhỏ nhân ngày giáng sinh để tặng tớ, do đứng đợi quá lâu nên cậu trở nên lo lắng, cậu lấy điện thoại gọi cho tớ hơn 10 cuộc mà tớ vẫn chưa bắt máy, không gọi được cho tớ, cậu lại tiếp tục kiên trì chờ tớ, tớ lúc ấy lại đang vui vẻ bên người con trai ấy đến nỗi không biết cậu đã bị cảm lạnh và sốt do đứng đợi tớ dưới làn mưa quá lâu.

Ngày tớ chia tay người yêu, tớ đã khóc rất nhiều lý do vì tớ phát hiện người bạn trai của tớ đã giấu tớ mà hẹn hò cùng người con gái khác, tớ gọi điện cho cậu, cậu bỏ tất cả công việc đang làm dở dang mà chạy đến bên tớ, an ủi tớ, cho tớ mượn bờ vai để tựa vào, không lâu sau vai áo của cậu cũng đã ướt đẫm một mảng lớn chỉ vì nước mắt của tớ. Kể từ sau lần chia tay ấy, cậu quan tâm tớ nhiều hơn, cậu dẫn tớ đi ăn đi chơi bất kỳ nới nào tớ muốn cậu sẽ sẵn sàng dẫn tớ đến nơi đó, cậu luôn chọc cười để tớ vui lên, tớ vì cậu mà tâm trạng cũng tốt lên hẳn, tớ trở nên tinh nghịch, cười nhiều hơn và biết nhõng nhẻo với cậu để đòi cậu dẫn đi chơi. Cậu vẫn vậy, vẫn cưng chiều tớ rồi dẫn tớ đi chơi, tớ thì khỏi nói chỉ cần nghe vậy thôi thì đã nhảy cẩng lên vì sung sướng, tớ nào hay rằng sức khoẻ của cậu ngày càng trở nên yếu đi. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây mà đã qua một năm và hôm nay tiếp tục là ngày sinh nhật của tớ, tớ dự định rằng hôm nay phải bắt cậu thực hiện tất cả điều ước mà tớ đưa ra. Đang chuẩn bị gọi điện cho cậu thì cậu lại gọi điện cho tớ, tớ nhanh nhẹn bắt
" Chào cháu, cháu có phải là Junghwa không??? " - Một giọng nói của người phụ nữ vang lên.
" Vâng là cháu là Junghwa đây ạ"- Tớ trả lời.
" Ta là mẹ của Hyerin, cháu có thể nào đến bệnh viện X phòng số 108 để gặp Hyerin được không??? " - Người phụ nữ ấy hỏi.
nghe mẹ cậu nói, tớ hoảng hốt hỏi lại.
" Cháu cứ tới đây đi, rồi ta sẽ nói cho cháu biết " - Người phụ nữ nói.
" Vâng cháu sẽ đến liền " - Tớ nói rồi cúp máy.

Nhanh chóng tớ bắt một chiếc taxi đi đến bệnh viện mà mẹ cậu đã nói cho tớ biết. Đến nơi, tôi xuống xe chạy vào trong, đi tới căn phòng số 108 tớ thấy một người phụ nữ tầm 50 tuổi đang ngồi trước phòng bệnh của cậu, không ai khác đó chính là mẹ cậu.
" Cháu chào cô " - Tớ lễ phép cúi đầu chào mẹ cậu
" Cháu tới rồi sao " - Người phụ nữ điềm đạm hỏi
" Vâng ạ, Hyerin xảy ra chuyện gì vậy bác??? Tại sao cậu ấy phải nằm viện??? " - Tớ ngây thơ hỏi mà không biết lý do lại chính là mình.
" Hiện tại Hyerin nó không có ở đây, nó đang phải phẩu thuật, đã 8 tiếng trôi qua rồi mà nó vẫn chưa ra " - Bà nói, đôi mắt bỗng nhoè đi
" Sao... sao cậu ấy lại như vậy hả bác??? Bác trả lời cháu đi " - tớ lúc này cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa.
Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy ra trong túi một mãnh giấy
" Cháu hãy đọc nó đi, đây là lời mà Hyerin nó muốn gửi cho cháu"- Bà đưa tớ.
Tớ cầm tờ giấy lên đọc nó, đây là nét chữ của cậu, nhưng tao sao nó lại nghuệch ngoạc thế.

Gửi cậu Junghwa
Tớ xin lỗi vì bao lâu nay đã giấu cậu chuyện này, nhưng tớ nghĩ tớ sẽ không thể nào giấu được nữa. Tớ mắc một căn bệnh về não, căn bệnh này nó đã hành hạ tớ từng ngày cho đến ngày hôm nay. Nó hoàn toàn không có thuốc chữa, nhưng nếu có thể cứu được tớ thì tớ phải bắc cuộc phẩu thuật. Bác sĩ đã nói với tớ rằng cơ hội sống của tớ chỉ có 20% nếu tớ phẩu thuật. Nhưng tớ vẫn muốn phẩu thuật bằng mọi giá, vì tớ muốn nhìn thấy nụ cười của cậu một lần nữa. Junghwa à, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu nhiều lắm, cậu còn nhớ con gấu bông có hình trái tim năm ấy tớ đã tặng cậu không??? Nó là lời tỏ tình của tớ dành cho cấu đấy! Nhưng có lẽ tớ sẽ luôn là người đến sau, có lẽ tớ chỉ có thể bước đi sau cậu để bảo vệ cậu, liệu cậu có chấp nhận cho tớ mợt cơ hội không??? Tớ sẽ cố gắng trở về bên cậu, tớ hứa đấy, chờ tớ nhé!!
Seo Hyerin

" Chuyện này sao là hả bác??? "- Mắt tớ mở to hết cỡ
Tơ không tin vào chuyện đang xãy ra

Rầm
Tiếng phòng phẩu thuật mở cửa, một vị bác sĩ đã đứng tuổi bước ra
" Bác sĩ, con tôi thế nào rồi, nó vẫn ổn chứ??? "- Mẹ cậu chạy đến, đôi tay bà nắm vào hai bên vai của bác sĩ
" Tế bào não này quá lớn, chúng tôi không thể nào lấy ra được, dẫn đến việc bệnh nhân bị tuột máu bầm trong não, xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức "- Vị bác sĩ nói rồi nhanh chân bước đi

Vậy là sao??? Không thể nào. Tớ không chịu nỗi mà ngồi thụp xuống đất, mẹ cậu cũng không kém, bà đã oà khóc ngay vị bác sĩ vừa bước đi. Mặn quá! Những giọt nước đang lăn dài trên má tớ, sao chúng lại mặn thế??? Cậu đã hứa sẽ trở về bên tớ mà, vậy tại sao cậu lại không giữ lời chứ! Mất, mất thật rồi, tớ mất cậu thật rồi, đáng lẽ ra tớ không nên suốt ngày dựa dẫm vào cậu để cậu không phải như ngày hôm nay. Đáng lẽ ra tớ phải biết được tình yêu của cậu dành cho tớ nhiều đến mức nào, tớ thật ngốc quá phải không??? Ngốc đến mức không nhận ra được tình cảm ấy

Liệu bây giờ cậu có thể trở về bên tớ không Rinnie





































Nhưng































Có lẽ






































Chắc không đâu nhỉ, vì























Cậu đi thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com