TruyenHHH.com

Series Lynjung Junglyn

Cô là một đầu bếp của một nhà hàng nổi tiếng tại Hàn Quốc. Tại đây cô có nhiệm vụ là bếp trưởng, công việc của cô là chịu trách nhiệm toàn bộ thức ăn do các đầu bếp khác làm hay nói đúng hơn là học trò của cô. Những người do cô đào tạo ngày một có tay nghề xuất sắc hơn, chỉ duy nhất một người khiến cho cô phải điên đầu.

" PARK JUNGHWA!!! TÔI ĐÃ DẶN EM LÀ MÓN NÀY PHẢI CHO THÊM TIÊU CƠ MÀ!!! "

" PARK JUNGHWA!!! TẠI SAO LẠI KHÔNG CHO THÊM DẦU!!! "

" PARK JUNGHWA!!! SAO MÓN NÀY LẠI MẶN VẬY HẢ!!! "

" PARK JUNGHWA!!! EM MUỐN TÔI PHẢI NHẮC EM BAO NHIÊU LẦN NỮA ĐÂY!!! "

Em là người luôn khiến cô phải tức điên lên, chưa có ngày nào là cô không la mắng em cả.
" Em xin lỗi bếp trưởng, lần sau em sẽ cố gắn hơn " - Mỗi lần như vậy, em chỉ biết cúi người xin lỗi cô liên tục.

Em là một con người khá hậu đậu, vì thế nên lúc nào cô cũng chú ý đến em rất nhiều. Mỗi khi nhìn em chạy lăn xăng trong bếp lụm những đồ vật do chính mình làm rơi, thì không hiểu sao cô lại thấy chúng đáng yêu vô cùng. Phải chăng trái tim cô đã bị đánh cắp bởi cô học trò vùng về này rồi sao???

Một hôm, do thái hành quá nhanh nên em đã cắt trúng tay của mình.
" Á!!! " - Em la lên, ngón tay không ngừng rỉ máu.
Ngay lúc ấy cô nhìn thấy, liền chạy lại gần em, vội vàng đưa ngón tay em cho vào miệng mình để hút máu. Hành động của cô đã khiến em đỏ mặt, em không nghĩ một người lạnh lùng, khó tính, hay la mắng em mỗi khi em làm sai lại là một con người ấm áp và biết quan tâm người khác như vậy.

" Vết thương của em không sâu lắm đâu, để tôi băng bó lại cho em" - Sau khi hút máu từ tay em, cô ngẩn đầu lên nhìn em.
" Xong rồi!!! Nhớ sau này phải cẩn thận hơn đấy " - Băng nó cho em xong, cô ân cần dặn dò.
" Dạ... Bếp trưởng " - Em trả lời, tim em bây giờ đập loạn xạ vì cái con người này rồi.

Thật ra khi nãy nhìn em như vậy, cô rất lo lắng, lúc ấy chỉ muốn trách em, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đang mếu máo của em thì cô không thể nào mắng em được nữa.

Kể từ lúc cô thích em đến bây giờ cũng đã khá lâu rồi, vậy nên hôm nay cô sẽ tỏ tình với em.
Buổi tối, khi tất cả mọi người đã ra về, bây giờ chỉ còn mình cô và em ở trong nhà hàng. Em đang chuẩn bị ra về thì bị một thứ gì đó níu lại, đó là cánh tay của cô, cô đang giữ em lại.

" Có chuyện gì vậy thưa bếp trưởng??? "- Em hỏi khi thấy cô đang níu cánh tay mình lại.
" Em có thể ngồi đây đợi tôi có được không??? Tôi muốn cho em xem một thứ này "- Cô nói, tay vẫn giữ tay em.
" Vâng, tất nhiên là được rồi thưa bếp trưởng "- Em nói, nở một nụ cười nhìn cô.
" Ừ, vậy em ngồi xuống đây đợi tôi một chút "- Cô nói, lấy tay chỉ về chiếc bàn.
" Vâng ạ "- Em ngoan ngoãn ngồi xuống đợi cô.

Chỉ chờ có vậy, cô bắt đầu vào bếp thực hiện món ăn của mình. Bàn tay điêu luyện của cô cầm chảo, xào xào, nấu nấu, tung lên thả xuống. Cuối cùng cũng xong, cô cho vào đĩa và mang lên cho em. Đi lại bàn, đặt món ăn chính tay mình vừa làm khi nãy để trước mặt em.
" Mời em "- Cô nói.
" Đây là món đặc biệt của bếp trưởng sao ạ??? "- Em ngây thơ hỏi, vì đây là lần đầu em thấy món này.
" Nó không hẳn là món đặc biệt " - Cô nhìn em nói.
" Vậy chứ là gì ạ "- Em nhìn cô, khó hiểu hỏi.
" Đây là món mà tôi đã làm chỉ duy nhất dành cho một mình em, món này mang tên là tình yêu, nó chứa tất cả tình cảm của tôi dành cho em trong đó "- Cô vừa nói vùa bước lại gần em.
" Park Junghwa tôi yêu em, làm người yêu tôi nhé! "- Cô nói, lấy một bó bông hồng tượng trưng cho tình yêu chìa ra trước mặt em.
" Em... Đồng ý "- Ấp úng một hồi lâu, em cũng đã có câu trả lời của mình, vì bản thân em cũng đã thích cô kể từ lúc cô băng bó vết thương cho em.

Lòng cô vỡ oà hạnh phúc khi nghe được câu trả lời từ em, nhẹ nhàng kéo em lại gần trao cho em một nụ hôn, hai chiếc lưỡi như có ma thuật mà quấn lấy nhau không rời, cho đến khi cả hai gần như đã cạn kiệt oxy mới chịu buông nhau.

" Cảm ơn em vì đã chấp nhận làm người yêu của tôi "- Cô ôm em vào lòng.
" Không có gì đâu ạ, chỉ đơn giản vì em yêu bếp trưởng "- Em nói.
" Bây giờ em không cần phải dùng kính ngữ với tôi đâu, bé con "- Cô phì cười nhìn em.
" Vâng Rinnie "- Em ngại ngùng úp mặt vào lòng cô.
Ôi cái điệu bộ này là sao đây??? Dễ thương chết đi được. Không chịu nỗi, cô bèn cuối xuống hôn chóc lên mái tóc em, tại sao em lại dễ thương đến thế chứ??? Chắc ngày mai đi làm cô phải bỏ vào túi rồi mang đi thôi, chứ nếu cứ như vậy thì sẽ không ít kẻ cướp em ra khỏi tay cô mất.

Đôi lời tác giả
Mình đã gắng hoàn thành nó trong vòng sớm nhất có thể, mình đăng 2 chap là để ăn mừng năm mới. Chúc các bạn có một năm tốt lành và nhớ ủng hộ Series của mình cũng như ủng hộ đám giặc nhà Lối Thoát nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com