TruyenHHH.com

Series Kbin Ba Lon Ba Nho

Nay sinh nhật ba nhỏ.

Mấy năm trước sinh nhật ba nhỏ thì tổ chức tại nhà, vì hồi đó cái lũ này vẫn còn là đám con nít, không dám tổ chức ở đâu xa sợ lạc mất đứa nào thì chỉ có khóc.

Còn năm nay? Đùa, năm nay nguyên đám anh lớn lên cao trung hết rồi, đám em nhỏ cũng đang cấp hai rồi chứ có ít ỏi gì đâu mà sợ. Nên là sinh nhật ba nhỏ năm nay hoành tráng hết biết.

Ba lớn lại còn vừa thăng chức, rồi còn là vì dịch nên ông bà bên Nhật bên Việt không sang được, thế là gửi tiền cho cả nhà tự tổ chức.

Ba lớn nhận được tiền xong nghĩ thế nào bao trọn nguyên cái nhà hàng, lại còn không phải nhà hàng bình thường, mà là chuyên về các món Việt Nam, quả nhiên chiều người thương không ai đọ lại.

Nhưng mọi thứ đều được giữ bí mật, K còn đích thân "tạo thêm việc" để Hanbin phải tăng ca trên công ty, để mình ở nhà có thời gian bàn bạc với lũ giặc nhà mình.

"Ba bao nhà hàng thật hả ba?"

"Năm nay ba chơi lớn ghê nhaaa đúng là mới lên chức có khác"

"Ba bao nhà hàng thì mấy đứa tính làm cái gì?"

"Dạ ăn"

"..." - Hôm đó ba cho tụi bây ở nhà!

"Ba Hanbin biết chắc ba không bị ăn mắng như năm ngoái đâu ha?"

Cái này đã là gì so với chiếc Porsche năm ngoái đâu con.

Chuyện là năm ngoái K tặng Hanbin một chiếc Porsche đời mới, xong em người thương hoảng hồn, còn mắng anh cái tội thừa tiền, xe cũ đi còn tốt mà. Rốt cuộc thì phải bán chiếc cũ đi.

Nhưng mà xe anh tặng em đi vừa xịn vừa đắt tiền hơn anh rồi đó.

Quay lại câu chuyện lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho ba Hanbin, mấy đứa nhỏ nhà này đứa nào cũng có tài văn nghệ (nghêu ngao hát hò suốt ngày từ cái hồi còn bé tí thì lại chả?), bây giờ có ba lớn thầu nguyên cái nhà hàng, khỏi phải nói chương trình "bốc" cỡ nào.

Thế là cuối cùng đi đến quyết định khá hay ho, mỗi đứa tự chuẩn bị một tiết mục, đứa nào xuất sắc nhất thì được đại diện mang quà tặng ba.

"Vậy diễn ở đó rồi ba nhỏ chấm hả?"

"Chứ chả lẽ anh chấm? Anh mà chấm thì chấm mày vào chén sốt luôn"

"Ew chơi bẩn"

Lại chí chóe, K ngán ngẩm nhìn lũ giặc. Tài năng thật sự, 1 đứa mở miệng thôi là cái nhà loạn liền, quả không hổ danh đàn giặc con.

Bàn nhau thì sôi nổi lắm, mà thấy ba nhỏ lái xe về là hoảng loạn giấu giấu diếm diếm liền. Hanbin vừa mở cửa nhà ra đã thấy mấy đứa nhà mình bỏ lại câu "Con chào ba" rồi phi hết lên phòng. Tầng một trong phút chốc còn mỗi K đang ngồi gõ máy tính cật lực.

"Tụi nhỏ bữa nay lạ thế anh?"

"Có ngày nào chúng nó bình thường đâu, em kệ đi, ngồi nghỉ chút đã rồi hẵn tắm"

Hanbin nghe lời K ngồi ngay cạnh, vừa ăn trái cây vừa nhìn K gõ máy tính.

Toàn chữ Nhật, hiểu gì chết liền. Chắc lại soạn hợp đồng rồi.

K ngồi gõ mà cứ tủm tỉm cười. Ngốc ơi là ngốc, nguyên cái bảng kế hoạch mừng sinh nhật ngay trước mắt mà không mảy may nghi ngờ, còn rất vui vẻ hỏi công ty sắp có hợp đồng mới hả anh.

"Hợp đồng này không thể nào hụt được đâu"

"Vậy sao? Hợp tác với công ty nào vậy anh?"

"Bọn anh chưa họp nên cũng chưa quyết định, nhưng anh đoán là công ty A hợp nhất,..."

Chém như thật, bịa ngay trước mặt em người thương mà vẫn bình thản gõ cạch cạch cái bảng kế hoạch sinh nhật, quả nhiên là người có năng lực làm phó chủ tịch.

Hanbin đi lên tầng nhìn lũ nhóc, đứa nào đứa nấy cũng chăm chú vào bài vở, trông tự giác lắm nhưng cứ điêu điêu kiểu gì.

Jongseong chính xác là vẽ hai con cò vào vở sinh học xong cất sách cất vở nói thôi con xuống nhà nấu ăn đây mọi người học vui vẻ.

Ừ, ba ghi nhận sự chăm chỉ không hề giả trân của con.

Nhưng mà đúng là như K nói, lũ giặc nhà này làm gì có ngày nào bình thường, nên là thôi thì kệ vậy.

Chuẩn bị gấp rút đến là bù đầu bù cổ, đến tối cả nhà kéo nhau ra nhà hàng.

"Hôm nay dịp gì à? Tự dưng rảnh rỗi ra nhà hàng ăn vậy?"

"...À thì lâu rồi mình chưa đi ăn nhà hàng mà ba" - Jaeyoon nói mà lòng héo nhiều chút, chúa tôi, đến cả sinh nhật ba mà ba còn quên được cơ à?

"Cũng có lý ha? Vậy muốn đi ăn ở đâu thì ba chở?"

Thật sự không nhớ ngày sinh nhật của bản thân. K nghe em hỏi lũ nhóc mà thở dài một hơi. Ôi em ơi công việc có nhiều đâu hả em, em là người duy nhất được về đúng giờ ở công ty đấy đừng tưởng anh không biết.

Thôi thì mấy việc của em để anh nhớ giùm cho, em nhớ yêu anh thêm nhiều chút là được.

K chỉ dẫn cho em chạy theo đến nhà hàng đã đặt sẵn. Bước vào là tiệc buffet với đủ thứ món, phần lớn là các món Việt và cả những món mà Hanbin thích ăn. Có sân khấu to đùng, còn có bánh kem các thứ, trang trí rất đẹp.

Không phải kiểu trang trí mà tụi học sinh hay làm đâu, mà là đúng kiểu trang trí sự kiện chuyên nghiệp luôn, nhìn là thấy tốn một đống tiền.

Đám nhóc mở tung cửa xong nhìn ba nhỏ cười hì hì. Hanbin bị sốc, bối rối lấy điện thoại ra check lại ngày tháng rồi mới nhớ thì ra hôm nay sinh nhật mình, thảo nào cả nhà hôm nay cứ bị kì lạ.

"Ủa hôm nay sinh nhật em nè? Ủa hôm nay 19 rồi á?"

Chứ em nghĩ là bao nhiêu hả đồ ngốc này. K buồn cười xoa đầu em, định đưa tay ra dẫn em vào bên trong mà lũ giặc trời đánh lại tranh trước rồi.

Riki cùng Taki xì xầm xì xầm, rồi chạy ra trước mặt ba nhỏ, mỗi đứa giơ một tay.

"Tụi con đưa ba vào trong"

Hơi bị chuyên nghiệp nhé. Dẫn hai ba vào trong xong là có nhân viên mang bánh sinh nhật ra thắp nến. Mọi người cùng nhau hát mừng sinh nhật ba nhỏ, trông thật ấm áp, khác xa trời tuyết ngoài kia.

Trong lúc mọi người nói Hanbin cắt tượng trưng cái bánh đi, K lại vô tình nhìn ra bên ngoài.

Tuyết...

Em thích nghịch tuyết. Từ hồi còn hẹn hò đã thích nghịch tuyết, năm nào chờ đến tuyết đầu mùa cũng mặc áo ấm rồi chạy ra sân chơi.

Đáng yêu.

Cắt bánh xong là đến phần văn nghệ đáng mong chờ của đám nhỏ. K và Hanbin được cả bọn dẫn tới ngồi ngay bàn đối diện sân khấu, bảo đảm không thể lỡ một phút nào.

"Ba ăn gì con lấy cho?"

"Tự lấy cho mình ăn đi, ba đi với con" - Hanbin cầm tay dắt Donggyu ra dãy đồ ăn rồi cùng thằng nhóc chọn món. Xong là ngồi vào bàn chờ các chú boi 'lên sàn'.

Riki cùng Taki lên đầu tiên, hai đứa hát một bài. Đúng là cái độ tuổi thích vận động, hát mà đứng yên là không chịu, phải vừa hát vừa nhảy cơ. Xong là Taki lôi từ sau lưng một cuộn giấy, Riki thì hai tay đút túi, và rồi...

"Tada~~~"

Taki đứng cầm cuộn giấy giơ ra, là dòng chúc mừng sinh nhật ba nhỏ được trang trí rất đáng yêu. Riki chạy vòng quanh tung vụn giấy đủ màu, cưng hết biết.

Heeseung cùng Geonu lên tiếp theo. Hai đứa nhỏ hát 'Butterfly', còn có mấy động tác nhỏ nữa. Hai đứa anh lớn nhà này hát hay lắm, đợt văn nghệ gì của trường cũng bị đẩy đi tham gia. Chỉ là lúc Geonu hát có một động tác đẩy nhẹ Heeseung qua một bên, Hanbin xem mà liên tưởng đến ngày hôm qua hai đứa nó cũng y vậy, chỉ là thay vì câu từ gây xúc động thì Geonu nói một câu ngắn gọn súc tích.

"Đi rửa chén đi" - cháu nó nói vậy đấy.

Cứ như vậy, từng đám lên sân khấu diễn, ở phía dưới ba lớn ba nhỏ xem. Đứa nào không lên sân khấu thì ngồi phía dưới ăn với mọi người. Jongseong còn nhờ một anh nhân viên quay lại mấy tiết mục nữa.

"Và bây giờ là tiết mục đặc biệt, xin giới thiệu... anh Seon!!!" - Jungwon đứng trên sân khấu hô to, rồi tự dưng Seon đi ra từ sau sân khấu, làm mọi người bất ngờ.

Hỏi ra mới biết tụi nhỏ lén lút gọi nhờ anh Seon tới dự luôn cho vui, dẫu sao cũng bao ngày tháng vừa trông trẻ hộ vừa ăn chực, tình đoàn kết láng giềng cỡ đó mà không mời đi ăn sinh nhật thì lại kì quá.

Seon hát một bản ballad nhẹ nhàng, mà nhờ thế mới biết Seon hát hay ghê luôn, tội cái không hiểu sao lại không hát bằng tiếng hàn mà lại bằng tiếng Anh.

"Bài này tình ca, em sợ hát tiếng Hàn ông K quánh em chết"

Cái lý do gì mà kì cục.

Hát hò xong thì cùng nhau quây quần vừa ăn vừa trò chuyện, rồi cũng nhau ăn bánh sinh nhật. Đám con nít kia ăn no rồi là bắt đầu ngáp, lăn qua chỗ ba nhỏ ôm ôm rồi thiu thiu ngủ.

Tội ba lớn ba nhỏ cùng Seon, tiệc chưa tàn mà lũ nó dựa vào ngủ ngon lành, vừa thấy tội chúng nó lại vừa thấy tội cho mình, không hiểu tí nữa 'bưng' lũ giặc này ra xe kiểu gì.

Thế là dù thấy tội thật nhưng vẫn phải gọi chúng nó dậy. Jungwon ngái ngủ lại hóa cục bột nhỏ của ba, níu níu tay ba nhỏ nói ba ơi sinh nhật vui vẻ ạ cả nhà thương ba lắm lắm, nhưng mà con thương ba nhất cơ.

"Hông phải, anh thương ba nhất" - Jongseong nhập cuộc.

"Sai rồi, em thương ba nhất nhà" - Sunoo dù mới mở mắt cũng phải chen một câu cho bằng được.

"Em, là em cơ, em thương ba nhất" - Riki giơ tay lên, rồi lại qua nắm tay ba nhỏ 'dắt' ba đi về.

K đứng đằng sau nhìn đám nhỏ kéo em ra xe còn đi về, tự thấy bình yên biết bao.

Cả nhà đều thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com