TruyenHHH.com

Series Hyeri Subin Thay Vi Lay Chong Em Lay Co Ay


Hyeri vừa cùng vợ trở về từ câu lạc bộ cẩm nang thai sản, cô đỡ vợ vào trong tòa nhà, vì thai kỳ đã qua tháng thứ 6 nên đi đứng ít thoải mái hơn.



Đằng xa chiếc SUV đỏ trờ tới, một thanh niên tóc nâu bước xuống.



-Hyeri!_Young Jae vừa trông thấy liền vẫy tay gọi.



Hyeri mải chú ý bước đi của vợ mình, không phản ứng với lời gọi. Subin lại là người quay sang nhìn, không nhầm thì đó là giọng nam và người nam kia đang gọi tên vợ cô.



-Young Jae?

-Tôi đây, cậu đưa vợ đi khám hả?_ Young Jae bắt tay Subin, Subin hoang mang cùng bối rối. Cô nhìn Hyeri, ánh mắt muốn hỏi kia là ai?

-Đây là Young Jae, hôm bữa chị có kể với em đó.



Cánh cửa còn lại của chiếc SUV cũng mở toang, một thanh niên khoác trên mình bộ vest ôm sát lịch lãm bước xuống xe, đi về phía cả ba. Ánh mắt người thanh niên không rời khỏi Subin, vẻ mặt hoài niệm.



Subin vẫn rất bình thường cho tới khi trông thấy rõ khuôn mặt của người thanh niên vừa xuống xe kia...



Lee Je Hoon?




...




Cũng vài năm rồi, cô không nhớ rõ bao lâu nhưng chắc là hơn con số 5. Subin không ngờ sẽ có một ngày gặp lại Je Hoon trong hoàn cảnh như thế này. Trước khi cô lấy Hyeri, Je Hoon thỉnh thoảng vẫn lên Seoul thăm gia đình cô, sau khi lấy Hyeri không còn nghe bố mẹ nói gì về Je Hoon nữa, không biết có còn qua lại thăm bố mẹ cô không. Nếu có hẳn phải biết tin cô đã có gia đình, vậy mà bây giờ Je Hoon lại ngồi đây hỏi thăm về bố của đứa trẻ trong bụng cô.



-Hyung, Hyeri và Subin là vợ chồng đấy, anh đừng hỏi như vậy chứ_ Young Jae huých cánh tay Je Hoon, nói nhỏ.



Young Jae cảm thấy may mắn vì Hyeri đang ở dưới bếp chuẩn bị nước, không nghe thấy những lời vừa rồi. Je Hoon cũng thật là, ánh mắt nhìn Subin thế kia là muốn có chuyện hay sao. Mặc dù anh không biết mối quan hệ trước kia giữa họ là gì nhưng hiện tại không nên nhắc lại, chỉ bằng những hành động nhỏ thôi cũng không nên.



-Oh..ra là vậy_Je Hoon nghe Young Jae nói, cảm thấy chuyện này hơi hoang đường, từ khi nào mà một đôi cùng giới có thể lấy nhau ở đất nước Đại Hàn này vậy? Ngoài mặt vẫn vui vẻ cười nhưng bên trong phần nào thấy khó chấp nhận. Subin là người con gái đầu tiên anh thương, lần đầu gặp đã có thiện cảm và dần dần trong lòng anh hình thành một loại cảm giác đặc biệt dành riêng cho người nọ. Đáng tiếc ngày anh thổ lộ lòng mình, Subin dứt khoát từ chối, vẫn không cho anh một lý do cho nên mối tình này khó mà buông bỏ được. Anh suy nghĩ mãi, là do anh không đủ tốt hay không đáng tin? Bây giờ nghĩ lại, không lẽ là vì lý do này? Subin...không thích người khác giới?



Subin không tin được lại có sự trùng hợp đến thế, Je Hoon là anh trai Young Jae, Young Jae lại là bạn của Hyeri. Cứ tưởng Je Hoon đã bỏ cuộc sau ngần đó thời gian không liên lạc. Bây giờ nhìn lại, ánh mắt Je Hoon vẫn còn chút gì đó không nỡ, cô biết nó có nghĩa là gì nên đã tránh nhìn người nọ suốt từ lúc Je Hoon bước vào cửa nhà đến giờ. Câu hỏi kia cũng không cần phải trả lời, vì chiếc nhẫn cưới trên tay cô và Hyeri sẽ thay cô nói lên tất cả. Cô đã quá nhiều lần từ chối Je Hoon rồi và cô muốn anh ta biết rằng cô sinh ra không phải để làm mất thời gian của người khác.



Suốt khoảng thời gian Je Hoon theo đuổi mình, cô hiểu được Je Hoon là người kiên trì, nhưng kiên trì vẫn có giới hạn. Đây là nghiêng về hai chữ bi lụy rồi. Nếu si tình với một người yêu mình thì không có gì sai, nhưng si tình với một người không thích mình, tình cảm này sẽ trở thành gánh nặng của người nọ. Đó là một sự hành hạ tinh thần, không phải tình yêu. Yêu không ai lại mang rắc rối và những cảm xúc khó chịu đến cho người kia cả.




-Trời nắng uống cam cho khỏe nhé_Hyeri đặt từng ly nước cam xuống bàn, vui vẻ quay vào cất mâm. Một bàn tay giữ cổ tay cô lại.

-Hyeri, chị ngồi đi_Subin kéo vợ ngồi xuống bên cạnh.



Young Jae cảm thấy đôi uyên ương này rất đáng yêu. Anh không phải kiểu người truyền thống, anh rất thích những cái mới và luôn sẵn sàng tiếp thu những gì hay ho. Không giống như anh trai mình, một thanh niên đã gần ba mươi lăm vẫn chưa mang người yêu về nhà ra mắt một lần nào. Je Hoon rất khó tính trong việc lựa chọn người yêu, mẫu người của Je Hoon chính xác là kiểu phụ nữ truyền thống, giỏi việc nhà, ngoan ngoãn và hiền dịu. Mà thời này kiếm đâu ra một người như thế, có cái này cũng mất cái kia. Đã yêu thì chấp nhận thôi, lấy về lại bù trừ cho nhau, miễn sao hạnh phúc là được. Anh nói với Je Hoon hoài, nhưng ý của Je Hoon ai có thể thay đổi đâu. Hôm nay lần đầu tiên trông thấy ánh mắt si tình của anh mình, Young Jae hơi ngạc nhiên.



-Mình và anh trai ghé Seoul có công việc, sẵn thăm vài người bạn. Hôm nay lại vô tình gặp Subin, bạn cũ của anh ấy. Trái đất tròn nhỉ?_ Young Jae nói gì đó để xua tan bầu không khí kì lạ giữa Subin và anh trai mình, anh mong Hyeri không nhận ra gì từ ánh mắt của Je Hoon.

-Vừa may bọn mình về tới không thì để cậu phải chờ rồi_Hyeri cười.

-Hai người hạnh phúc không?



Young Jae nhắm mắt, khẽ nghiến răng. Anh cố để làm cho bầu không khí tự nhiên hết mức có thể, còn anh trai mình thì phá nát toàn bộ chỉ bằng những câu hỏi linh tinh của mình. Je Hoon trong mắt anh là một người gần như hoàn hảo, cho đến hôm nay anh đã hiểu, con người không ai hoàn hảo.



Hyeri là người đơn giản nên chẳng suy nghĩ gì nhiều, thấy câu hỏi hơi kì vẫn mỉm cười đáp lại.



-Vâng tôi và vợ rất hạnh phúc.



Bàn tay cả hai đan vào nhau, ánh mắt dịu dàng như nước.



-Thật chứ?_Je Hoon lại hỏi, nét mặt không còn vui vẻ nữa.

-Hyung..._ Young Jae lần thứ n huých vai anh trai mình, lại tươi cười với hai người đối diện_Uhh...mình vừa nhớ ra có chút chuyện cần giải quyết. Bây giờ phải về rồi, hẹn hai cậu hôm khác nhé...




Hyeri đứng ở cửa vẫy tay chào Young Jae cùng người anh trai kì lạ của cậu ấy.



-Young Jae đúng là một cơn gió mà_cô lẩm bẩm.

-Hyeri, em có chuyện muốn nói với chị_Subin ngồi ngay ngắn trên sofa, vẻ mặt nghiêm túc.

-Uhh..._Hyeri rụt rè ngồi xuống bên cạnh vợ, tự dưng lại căng thẳng thế này.

-Chị còn nhớ em từng kể với chị, trước kia có một người theo đuổi em không?

-Quý ngài Khéo Léo?

-Hm, người đó là Je Hoon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com