TruyenHHH.com

Series Hyeri Subin Thay Vi Lay Chong Em Lay Co Ay


Có con là một chuyện khiến người ta háo hức tới cỡ nào. Trước khi có con những đôi vợ chồng thường có xu hướng cưng nựng bất cứ đứa trẻ nào vô tình gặp phải ngoài đường, trong lòng thầm nghĩ nếu mình là bố mẹ chắc chắn sẽ làm tốt nhiệm vụ. Xem phim thấy có một đứa trẻ chạy loanh quanh trong nhà cũng thật đáng yêu.



"Những đứa trẻ giúp chúng ta trở thành những người tốt hơn" Bây giờ Hyeri mới thấm thía câu nói này, từ khi có con cô thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều.



Hyewon ít khi khóc ban ngày, con bé rất ngoan, ở nhà cùng Subin không nghe thấy vợ than vãn một lời nào. Vẫn uống sữa và ngủ nghỉ theo một khung giờ nhất định, Subin cảm thấy có con cũng không khó như mọi người truyền tai nhau.



Căn phòng nhỏ về đêm rất yên ắng, đôi vợ chồng trẻ thiêm thiếp ngủ. Đồng hồ treo tường êm đềm xoay, kim ngắn chỉ số 1 kim dài chỉ số 7...




Oeoeoeoeoeoeoeoeoeoe




Hyeri vội bật dậy từ giường như lưng có gắn lò xo, Subin khẽ trở mình, cô vội vỗ vỗ lưng vợ và kéo chăn cao lên. Chiếc dép bông còn xỏ trật, cô lò dò mở chiếc đèn bàn đi đến nôi bế con lên.



-Shhhhh sao đấy bé con, mẹ đây~ Shhhh, để mẹ Subin ngủ nhé?_Hyeri dừng lại trước chiếc gương trên tủ đồ, khựng lại một chút vì thấy bản thân thật kì quặc. Cô mặc bộ PJ blue pastel bế con đứng nhún nhún bắt chước những bà mẹ trong các chương trình dạy chăm con. Nhưng không ra dáng mẹ cho lắm...



Hyewon vẫn không nín khóc hẳn nhưng đã chịu khóc be bé lại. Hyeri thầm nghĩ chắc con bé đói rồi, mọi hôm đến 2h30 mới đói hôm nay giờ này đã đói. Có thể ban ngày Subin cho con ăn sớm quá.



Cô bật đèn phòng bếp, tay bế con tay pha sữa, chuyên nghiệp như một người mẹ đã từng có kinh nghiệm chăm 3 đứa con. Hyeri tự thấy mình thật có ích, nhưng nếu một tay như thế này thì sữa không đều, con uống sẽ không tốt.



Cô giơ bình sữa bé tí lên cao, nheo mắt nhìn xem đã rót nước đúng vạch chưa.



-Aigoo bé con chờ mẹ tí nhé, cái này...sử dụng thế nào nhỉ? Mẹ Subin làm thế nào nhỉ?



Hyeri loay hoay mất một lúc, Hyewon cũng thật ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mẹ. Con không khóc nữa, đôi bàn tay nhỏ quơ quơ trong không trung, chiếc miệng nhỏ cong cong vừa nhìn qua đã thấy nét cười của Hyeri.



Subin thức dậy giữa đêm không thấy vợ đâu, con cũng không có trong nôi là biết Hyeri đang khuấy sữa. Cô mắt nhắm mắt mở ra sau bếp, thấy vợ mình đang giơ cái gì đó lên trước bóng đèn, một tay bế con thế kia trông quá nguy hiểm. Cô vội đỡ lấy con, đánh lên vai vợ một cái.



-Babo chị sao không gọi em dậy?

-Chị...thấy em ngủ ngon quá. Cái này chị tự làm được mà.

-Nhưng không được bế con như thế.




Cả hai chỉ thì thầm qua lại sợ con giật mình thế mà Hyewon vẫn quá nhạy cảm, con khóc to khiến cả hai im bặt. Subin vỗ vỗ lưng con, Hyeri cầm bình sữa lắc lắc trước mặt con.



-Cục cưng ah, nhìn này nhìn này~




Subin đổi đủ kiểu bế, con vẫn không nín khóc.



-Vợ để chị thử đi.



Hyewon im lặng nằm trong vòng tay Hyeri, đôi mắt đen láy ngước nhìn xung quanh. Hyeri không còn thấy buồn ngủ nữa, cô mím môi ngắm Hyewon, nhìn ngang nhìn dọc kiểu nào cũng thấy chính bản thân mình. Cảm giác này thật kì lạ, cô vẫn không thể tin được đang bế một bản sao thu nhỏ của mình.



-Xong rồi, sang mẹ nhé?_Subin ngồi xuống bên cạnh giơ tay muốn bế con nhưng Hyeri ngăn lại.

-Chị cho con uống, em ngủ đi honey.

-Chị nói gì vậy, chị còn phải ngủ mai đi làm đấy.

-Ư ư ư_Hyeri bắt chước những lúc Subin làm nũng, nhận lại một cái véo mũi từ vợ.

-Chị còn nhõng nhẽo hơn con nữa. Đi nào_Subin phát nhẹ vào mông Hyeri.




Hyeri khúc khích cười trao con lại cho vợ, hôn lên trán con một cái.



-Ngoan nhé cục cưng_tiện thể cô hôn lên môi Subin một cái_Cục cưng này nữa. Yêu hai mẹ con~

-Còn cục cưng này lo đi ngủ đi, mai dậy không nổi bây giờ.

-Cho hôn một cái được không?



Subin tủm tỉm cười, né đi đôi môi tiến gần của Hyeri. Nhưng làm sao thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ kia, đành chịu thua ngồi im cho hôn.



-Đi ngủ được chưa?

-Yes chị đi ngủ đây, hai mẹ con nhanh rồi ngủ nhé.




Đêm có thể là thời điểm cực hình nhất đối với những gia đình có con nhỏ nhưng riêng đối với gia đình cô, lại là khoảng thời gian ấm áp nhất. Hyewon là đứa trẻ ngoan không quấy mẹ, đêm thức vài lần đòi sữa, cho uống lại ngoan ngoãn ngủ.




Nghĩ đến mẹ kể khi bé cô cũng ngoan ngoãn như thế, ăn ngủ đều nghe lời không quấy. Mà lớn lên lại bướng...Không biết Hyewon sẽ như thế nào nhỉ? Mong là con không giống cô, nếu giống cô chắc chắn Subin sẽ lo lắng và khóc nhiều lắm.




Hyeri nằm trằn trọc một lúc, cơn gió man mát thổi ngang và cô dần thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com