Series Hi Pristin
3 giờ 8 phút sáng.Bao thuốc mới mua chiều qua giờ đã rỗng tuếch, chị tiếc rẻ cố hít lấy mấy hơi dài, trước khi cái điếu thuốc cuối cùng tắt ngóm. Khói thuốc phả ra từ miệng chị, uốn éo thành đủ thứ hình thù dị hợm rồi tan dần vào màn đêm đen kịt. Chị ngả người, tận hưởng cái nỗi thỏa mãn ngắn hạn mà thứ thuốc đó đem lại.Được chẳng bao lâu, cái cảm giác ấy lại tràn ngập trong khoang miệng. Nhạt nhẽo, nhạt nhẽo đến khó chịu. Quơ đại lấy bao thuốc rỗng, chị tùy tiện đáp nó ra thật xa, mong giải tỏa được nỗi bức bối này một chút..."Chị vẫn còn chưa chịu bỏ thuốc à?" Là em, trước mắt chị, em xuất hiện, đẹp một cách thuần khiết, hư ảo tựa như một nàng thiên sứ. "Cái thứ độc hại này thì có gì ngon lành chứ? Em còn phải nhắc chị đến bao nhiêu lần nữa đây?"Chị nhìn em, cười ngây dại:''Ừ, phải nhỉ? Cái này có gì ngon đâu."Chị vẫn cười, tiến lại gần em, ngày càng cười lớn hơn:"Chị sẽ ngoan ngoãn, nghe lời em, sau này tuyệt đối sẽ không hút thuốc nữa. Nhưng mà đêm nay, để chị hút một lần cuối, nhé?''Chị lao đến, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi em. Em không phản kháng, cũng chẳng hề lên tiếng thắc mắc vì sao cơ thể chị lại ướt sũng dầu hỏa như vậy...Bỗng chị lấy ra trong túi một chiếc bật lửa, tiếng cười dần dần trở nên man dại.
"Đến giờ châm thuốc rồi!"Ngọn lửa nhanh chóng lan khắp cơ thể chị. Chị thấy nóng, nóng lắm, rồi cả người chị bỗng nhẹ đi...Mở mắt ra, đã thấy em ở ngay bên cạnh, rõ ràng và xinh đẹp hơn bao giờ hết. Em nắm lấy tay chị, bước đi, hướng về phía chân trời...
"Đến giờ châm thuốc rồi!"Ngọn lửa nhanh chóng lan khắp cơ thể chị. Chị thấy nóng, nóng lắm, rồi cả người chị bỗng nhẹ đi...Mở mắt ra, đã thấy em ở ngay bên cạnh, rõ ràng và xinh đẹp hơn bao giờ hết. Em nắm lấy tay chị, bước đi, hướng về phía chân trời...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com