Series Fanfic Protocol 100
Được viết dựa theo "Nhật Kí Nuôi Dưỡng Diệp Chíp Chíp", cái đoản này là do một lần mình đọc được đồng nhân Toàn Chức thấy đáng yêu quá nên quyết định mần một cái đoản cho 97-line. Cách viết kiểu nhật kí cách nhau là giống bản gốc, cả chuyện người hoá thú vật cũng là ý tưởng của bản gốc. Chỉ có cách phát triển cốt truyện và cái kết là khác. Nếu các cậu không ngại thì enjoy nha ~
•
-1-Tiểu Du hôm nay đi học về xách theo một quyển sổ nhỏ dúi vào tay tôi. Con bé nói là quà sinh nhật muộn tặng tôi, tôi cảm động còn chưa tới đã nghe đứa nhỏ này bảo."Chị Jichu đánh máy hoài ngón tay sẽ rút hết vào trong, cầm viết cho duỗi ra lại ~"Tôi có xúc động muốn tìm giáo viên sinh học của con bé. -2-
Tiểu Du dù tiếng Hàn chưa sõi nhưng rất có chí cầu tiến. Ngày ngày đều vây lấy tôi hỏi từ chuyện em bé đến từ đâu tới chuyện tại sao tôi lại giống bạn Pokemon biết hát trên tivi tới vậy. Tôi bây giờ đang viết nhật kí với bé con ngồi lọt thỏm trong lòng, miệng liến thoắng hỏi tại sao nhật kí không đề ngày tháng. Nhật kí muốn viết lúc nào thì viết thôi, sau này già rồi lật ra đoán ngày cũng là thú vui. Tôi trả lời Tiểu Du như vậy. Con bé híp mắt nhìn tôi, miệng nhỏ phun ra ba tiếng.
"Quá rảnh rỗi"
Tôi tổn thương (;▽;)
-3-Bé con nhà tôi hôm nay chính thức "tốt nghiệp" tiểu học. Tốt nghiệp loại xuất sắc! (Trích lời cục cưng nhà họ Park)Tôi nói mà, Tiểu Du giỏi nhất! -4-
Hôm nay nhà xuất bản tìm tôi giục bản thảo, ây da tựa đề còn chưa nghĩ ra nữa a~
Vì sự nghiệp kiếm cơm nuôi Tiểu Du khôn lớn, cố lên Park Jihyo!
-5-
Hôm nay sau khi đưa Tiểu Du đi học, tôi sẵn tiện dạo một vòng thành phố hóng mát. Ở trong căn phòng đóng cửa kín mít ở nhà làm sao mà có cảm hứng viết văn chứ?
Đợi sau này Tiểu Du tốt nghiệp cấp 2 phải sửa sang lại nhà cửa một chút. Thêm hai cái cửa sổ trong phòng Tiểu Du, lát gạch mảnh vườn trước nhà nói mắc không mắc nói rẻ không rẻ. Dù gì cũng nên dành dụm thêm một khoản nhỏ.
-6-
Đáng lẽ hôm nay cũng trôi qua như mọi ngày, tôi đưa Tiểu Du đi học sẵn cùng nhau ăn sáng, về nhà viết tiếp bản thảo đến bốn giờ chiều đón con bé về, buổi tối cùng nhau xem phim truyền hình đến mười giờ sẽ bảo Tiểu Du vào giường ngủ.
Ai mà ngờ được chuyện nhà văn Park đi vào tiệm sách cũ tìm không thấy sách lại vớ phải mèo chứ? Đằng này còn không phải là mèo bình thường.
Cô gái ngồi cùng bàn với tôi đang đọc sách thì thở gấp, mặt mũi xanh như tàu lá. Lúc tôi hỏi nhà ở đâu cô ấy một mực không chịu nói, tôi đành đem người về nhà mình.
Đừng có nghĩ bậy cho tôi nha! Tôi là cứu người! CỨU NGƯỜI ĐÓ!
Park Jihyo này làm người tốt, cuối cùng bị con người đang gối đầu lên đùi tôi ngủ một phát bẻ gãy nhân sinh quan. Cô nàng này đang yên đang lành tự dưng khói từ đâu bốc lên ngộp cả nhà tôi, may thay hệ thống báo cháy chưa xả nước xuống. Nhưng mà ... bây giờ cô nàng kia bùm một cái hoá thành con mèo rồi a ...
-7-
Một ngày trôi qua, tôi còn đang hoang mang cùng cực trong khi Tiểu Du à nói sao giờ ... từ lúc bé con còn quấn tã đến nay, đây là con mèo đầu tiên chịu lại gần con bé.
Tiểu Du từ nhỏ đã yêu động vật. Tuy nhiên cái này là tình yêu một phía, yêu đơn phương thôi nha ... con mèo này à không cô gái này ơ cũng không đúng ...
(ㆀ˘・з・˘)
Phải đi ngủ cho lại sức thôi.
Tiểu Du buông con mèo xuống! Tuỳ tiện nhấc người ta lên là không được!
-8-
Tôi nghĩ có khi nào mình bị âm hồn bất tán ám quẻ rồi không? Chuyện nghịch thiên như vậy cư nhiên lại xảy ra ngay trong tổ ấm nhỏ của tôi và Tiểu Du.
Hôm nay "người mèo" kia ngồi ngay ngắn trên tủ đặt đầu giường, mắt chăm chăm nhìn tôi rồi kêu một tiếng.
Không phải là tiếng mèo đâu! Là hai chữ "Chào cậu" đó! Tôi hoảng hốt, cực kì hoảng hốt. Vậy mà Tiểu Du làm bài tập gần đó không hề nghe thấy, tôi hỏi con bé, nó bảo chỉ nghe hai tiếng meo meo thôi. Không lẽ chỉ mình tôi hiểu được "người mèo" nói gì sao?
-9-
Hôm nay vừa đón Tiểu Du về, con bé đã nằng nặc đòi tôi dẫn tới tiệm thú kiểng mua nào là thức ăn cho mèo, đồ chơi cho mèo, ổ ngủ cho mèo, vân vân mây mây các thứ dành cho mèo. Tôi thấy bé con hai mắt lúng liếng ngẩng lên nhìn tôi, máu lạnh tới mức nào mới từ chối được hả?
ヽ(;▽;)ノ
Cuối cùng tôi tiêu sạch nửa phần tiền bản thảo vừa lãnh. Đồ ăn cho mèo trộn lẫn vàng thỏi trong đó hay sao? Tiền tiêu tổng cộng hơn năm mươi ngàn Won, mấy người kinh doanh kiểu cắt cổ hả?
-10-
Tiểu Du nhà tôi rất ra dáng trưởng thành, đồ đạc túi lớn túi nhỏ đem về hôm qua sáng nay đã được dọn dẹp gọn gàng. Cái bình lọc nước cho mèo cùng chiếc thố nhỏ in hình xương cá đặt ngay góc phòng bếp, đồ chơi cho mèo bày biện khắp sàn phòng khách. Bây giờ con bé đang đem một lô lốc quần áo cho mèo ra mà ướm thử.
"Meo Meo nằm yên một lúc nha ~ sắp cài xong nút áo rồi."
À Tiểu Du chọn được tên cho "người mèo" rồi. Tên Meo Meo, theo suy nghĩ của Tiểu Du, đặt cho mèo thì quá hợp lí. Mèo không phải kêu meo meo sao.
Lí luận kiểu đó mấy người còn nói không đúng được hả? ...
Thật ra Meo Meo tên là Myoui Mina. Là cậu ta nói cho tôi biết đó. Hoá ra tôi cũng quen được với việc nói chuyện với "người mèo" rồi.
-11-
Sau lần tâm sự dày hôm đó, tôi biết được Mina năm nay vừa bằng tuổi tôi, năm đó vì không muốn theo đuổi con đường chính trị của gia đình nên mới bỏ nhà đi bụi.
Tới đây tôi liền sôi máu tổng sỉ vả cậu ta một trận. Nghĩ lại đúng là tôi có chút nhạy cảm với chuyện gia đình. Dù gì tôi và Tiểu Du cũng từ trại mồ côi mà ra, hơi ấm gia đình nói trắng ra là thứ xa xỉ. Tôi từ năm lên mười bị bỏ vào trại mồ côi, một mình làm tất cả mọi thứ dần dần cũng thành quen. Mãi đến khi lớn lên dọn ra căn hộ này, có thêm Tiểu Du mới cảm nhận được tình thân bỏ lỡ mười mấy năm trời. Ây chà thấm thoắt đã gần tám năm rồi.
Cậu ta không có vẻ gì nguy hiểm, thật ra còn nhìn giống mèo con vô hại. Cậu ta nói với tôi nếu tôi không chứa chấp cậu ta thì cùng lắm cậu ta ăn bờ ngủ bụi tiếp. Tôi, Park Jihyo, dù không phải Bồ Tát tái thế nhưng cũng chưa đên mức đem con người này phủi ra đường. Vậy nên tôi quyết định cho cậu ta tá túc tại đây với điều kiện trong vòng ba tháng Myoui Mina phải kiếm được việc làm. Cậu ta chớp mắt nhìn tôi hỏi rằng ở dạng mèo làm sao xin việc. Tôi cay đắng nhận ra sự thật, cái con mèo này không có thần thông như nhân thú trong truyện ...
Nhà thêm một cái miệng ăn, tiền nhuận bút của tôi nuôi không nổi!
-12-
Dạo này Tiểu Du cứ hở chút là lại đem con mèo đó nhét vào lòng tôi, mặt mày nghiêm túc mà bảo tôi với Meo Meo của con bé nên bồi bổ tình cảm. Rồi còn cái gì mà bây giờ Meo Meo là thành viên mới trong gia đình phải tiếp xúc nhiều hơn với mọi người, mọi người ở đây là có mình tôi, Park Jihyo này thôi đó. Tối thứ hai, tư, sáu con bé sẽ đem Meo Meo qua đặt lên giường tôi, mắt rưng rưng nước mà bảo tôi dạo này trời lạnh để Meo Meo ngủ trong bếp sẽ không tốt.
Hai tai con bé đỏ rực. Rõ ràng là không quen nói dối. Bây giờ là mùa hè trời nóng chết đi được!!!
Thế nhưng tôi làm sao từ chối Tiểu Du mắt ướt nhìn tôi chứ?
Kết quả hả? Kết quả là bây giờ có một con mèo tam thể đang ngoe nguẩy đuôi nằm chễm chệ trên giường tôi. Tôi không ngại ngủ chung với mèo nhưng mà một con mèo thoắt cái hoá thành người thì có đó!
Myoui Mina dạng mèo nằm lim dim mắt trên nệm tôi, mở miệng ngáp một cái. Tôi nheo mắt, gập máy tính lại, rồi lấy hết sức bình sinh nhảy lên giường một cái thật mạnh. Hahaha cậu ta giật mình đến rụng cả một túm lông! Nhưng mà cái đáng nói ở đây là con mèo đó giật mình làm sao lại chạy loạn, trong lúc chạy loạn làm sao lại đáp thẳng mặt tôi ... Môi tôi vô tình lướt qua cái má mèo mềm mềm của cậu ta. BÙM một cái Meo Meo biến mất chỉ còn Myoui Mina hình người, là một cô gái, nằm trên người tôi.
"Chào Jichu~"
Jichu em gái nhà cậu! Mặc đồ vào đi!
Đại khái là cả tôi và cậu ta đều biết cách biến hình từ người thành mèo như vậy đó. Phương pháp hết sức hại não, hết sức đau tim, còn có chút mất vệ sinh nữa!
-13-
Từ ngày biết được cách chuyển từ người thành mèo, môi tôi trở thành thẻ thông hành của cậu ta. Myoui Mina lúc bình thường sẽ ở dạng mèo, chỉ lúc nào muốn đọc sách hoặc chơi game cậu ta mới kéo kéo áo tôi bảo tôi hôn một cái. Tôi phi! Môi tôi tô son, dưỡng ẩm để chờ người yêu tương lai, tại sao bây giờ phải hôn mèo chứ?
-14-
Tiểu Du vẫn chưa biết được chuyện mèo hoá người này. Cũng phải nói cho con bé biết thôi ... Cũng vào hè rồi, Tiểu Du ở nhà kiểu gì cũng nhìn thấy cảnh Meo Meo của em ấy hoá thành chị gái xinh đẹp, đến lúc đó sợ con bé lại chôn sống tôi bằng mớ câu hỏi trong đầu em ấy. Ầy không không! Không phải là chị gái xinh đẹp, là chị gái cơ hội mới đúng!
Myoui cậu nhăn mặt cái gì tôi viết không đúng sao? Mau nôn phần Yukhoe ban trưa ra cho tôi!
-15-
Myoui Mina mấy hôm nay biến đi đâu mất. Cậu ta lợi dụng tôi đang mớ ngủ buổi sáng hôm nọ mà ịn má vào môi tôi hoá thành người sau đó rời khỏi nhà. Đã hơn một tuần rồi chưa thấy cậu ta đâu. Tiểu Du cứ níu áo tôi hỏi Meo Meo đâu rồi, tôi dằn lòng lắm mới nói dối với bé con rằng đem Meo Meo đi chích ngừa phòng bệnh chừng mấy ngày nữa sẽ về.
Vậy nên Myoui Mina mau mau lết cái mông mèo của cậu về đây!
-16-
Bé con nhà tôi nhớ con mèo đấy đến mặt mày xụ xuống cả tuần nay, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm mấy câu "Là tại em đối xử không tốt với Meo Meo", "Meo Meo không thích đồ ăn nhà mình sao?" rồi còn có "Chị Jichu đem Meo Meo về đi".
Con bé buồn như vậy tôi cũng đau lòng đến chết rồi.
Phải làm sao, phải làm sao? Không lẽ tôi lại đi dán thông báo tìm mèo lạc? Cũng may thay ngày mai trường con bé tổ chức đi dã ngoại ở ngoại ô thành phố, đi tận ba ngày hai đêm. Hy vọng Tiểu Du đi chơi về rồi không còn buồn chuyện Meo Meo quá ...
-17-
Đoán xem sau khi đưa Tiểu Du đến chỗ tập trung đi dã ngoại, về đến nhà tôi thấy gì?
Hay cho Myoui Mina, giỏi cho Myoui Mina! Cậu ta đi biệt tăm gần nửa tháng bây giờ lại đứng trước cổng nhà tôi nhìn tôi cười xoà. Tôi cho cậu ngủ ngoài sân!
-18-
Cập nhật nhật kí trong ngày lần một.
Sau nửa tiếng tra hỏi con mèo kia tôi biết được cậu ta hai tuần qua là đi về nhà cha mẹ ở Nhật, lấy chứng minh thư, đóng hành lý, rồi bay về đây.
Cậu ta vốn bỏ nhà đi bụi, vì sao về nhà không bị giữ lại? Tôi hỏi cậu ta thế.
Myoui Mina nhún vai, miệng toàn là thịt bò tôi vừa nướng, rút trong túi áo ra lá thư còn dán tem từ Nhật dúi vào tay tôi. Mở thư ra còn chưa kịp đọc dòng đầu, tôi vừa nhìn thấy gia huy của nhà Myoui in nổi trên mặt giấy đã muốn ngất. Mất hẳn năm phút và hai miếng thịt thăn bò trấn tĩnh bản thân, tôi tiếp tục đọc lá thư kia. Tôi không biết mình làm sao có thể đọc qua một lượt cái tờ giấy đó mà không bị tăng huyết áp, đến sau này có lẽ cũng không biết. Cha mẹ cậu ta đường đường là chính trị gia hàng đầu Nhật Bản lại đem con mình "gửi gắm" vào nhà tôi, gửi mèo còn kèm thêm kinh phí nuôi mèo nữa. Tờ séc trong bao thư thử thách huyết áp của tôi lần thứ hai, trần đời này tôi chưa từng thấy cái quỉ gì nhiều số không tới vậy ...
Rốt cuộc là cái chuyện tình cờ gặp mèo này có dàn dựng không đây?
Σ(-᷅_-᷄๑) Hừ! Tôi cảm giác có con lừa nào đó đang ngồi trên đầu mình ...
-19-
Cập nhật nhật kí trong ngày lần hai.
Tôi cầm lá thư kia suy nghĩ đến tận khuya. Mina sau khi ăn no tới tròn bụng thì nằm ôm gối bông hình đùi gà của tôi mà ngáy. Tôi ngứa chân đạp cậu ta một cái, vì cậu mà Tiểu Du buồn cả tuần. Tôi đạp! Sau đó tôi lại tiếp tục suy nghĩ ~
Cuối cùng, sau một tiếng đồng hồ bấm máy tính tổng thu chi của hộ, tôi quyết định đem phần lớn khoản tiền của cha mẹ Mina bỏ vào một tài khoản riêng phòng hờ lúc nguy cấp, còn lại để dành chi tiêu trong lúc cậu ta kiếm việc làm. Tôi vẫn không thể hiểu nổi con mèo này tại sao không ở lại hưởng thụ đi còn chạy lông nhông làm gì. Tôi hỏi Myoui, cậu ta vẫy chân nói.
"Mèo ở trong nhà sẽ thành mèo ngốc đấy."
Từ khi nào kiểu suy nghĩ một đường thẳng của Tiểu Du trở nên phổ biến tới vậy? ...
Điều quan trọng cuối ngày là từ giờ căn nhà này có thêm một cái miệng ăn, lại có thêm một khoản tiền tiêu xài khá dư dả. Sau này việc học của Tiểu Du không phải tính toán chi li như trước nữa ~
-20-
Hai ngày qua bé con không ở nhà, tôi nhớ đến rút ruột rồi!
À phải giải thích cho Tiểu Du chuyện nhà có thêm người nữa chứ. Tôi lại suy nghĩ ...
Thuận chân đá đá con mèo kia một chút.
-21-
Buổi xế chiều tôi đi đón con bé về, Tiểu Du mặt mày ủ rũ, hai cái má bánh bao mà tôi tích cực chăm lo cũng xụ xuống. Về tới nhà bé con sau khi chạy khắp nhà tìm con mèo kia mà không thấy liền rúc mãi trong phòng không chịu ra ăn cơm tối, tôi gõ cửa phòng cả một buổi cũng không nghe tiếng đáp lại. Tôi bảo Mina Meo Meo về rồi bé con cũng không tin, cái gì mà "ngày nào chị Jichu cũng nói vậy hết" rồi còn "em tìm không thấy Meo Meo đâu" tới "Meo Meo không thích em" đều làm trái tim người mẹ— à chị, là người chị, của tôi đau chết đi được. Con mèo này hôm nay tự dưng lại bày đặt đi đây đi đó cho quen đường làm cái gì chứ?!
Tôi lườm Myoui Meo Meo đang rướn người nhảy qua cửa sổ, hôm nay Tiểu Du mà còn buồn bã nữa tôi sẽ đem cậu đi làm món.
Myoui Mina trong dạng mèo gặm ống quần tôi làm cho tôi ngồi xổm xuống sàn, cậu ta đưa cái đệm thịt hồng dưới chân lên đặt lên môi tôi. Này là ý bảo mau hôn cậu ta đó. Phương thức giao tiếp hết sức mất vệ sinh! Sau gần ba tháng ở chung tôi nhận ra Myoui Mina là một "Người Nhật thầm lặng" đích thực. Ngoại trừ lần đầu tiên giải thích khi tôi đem cậu ta về nhà và lúc Mina Meo Meo mò về sau mấy hôm biệt tích thì chúng tôi không nói gì nhiều với nhau.
Cậu ta kiệm lời đến mức tôi muốn rụng hết tóc luôn đó!
Thế nhưng tôi cảm giác lần thứ ba con mèo này phải mở miệng nói thật nhiều chuyện sắp tới rồi.
Mina lần này nghiêm túc hơn mọi khi? Tôi thôi cau mày, tò mò nhìn cậu ta đang chăm chăm hướng mắt vào cánh cửa phòng đóng kín, tự dưng lại thấy sốt ruột. Cậu ta rướn cái cổ lông trắng của mình lên ịn mũi mèo còn ướt lên môi tôi, thoắt cái hoá lại thành người. Mina hỏi tôi chìa khoá phòng con bé rồi mở cửa đi vào. Tôi không biết cậu ta đã nói gì với Tiểu Du, chỉ biết lúc cửa mở ra đã thấy bé con mắt rưng rưng nước chạy lại ôm chân tôi mà dụi má vào đó. Vội vàng ôm Tiểu Du vào lòng thì nghe tiếng của Mina bên tai nói với con bé.
"Em thấy chưa, Minari đâu có nói sai."
Bé con khịt mũi rồi níu lấy gấu áo của mình, mi mắt cụp xuống thỏ thẻ nói với tôi.
"Chị Jichu ... Em xin lỗi. Sau này Tiểu Du không làm chị Jichu lo lắng nữa."
"Tiểu Du ngoan đi ăn cơm tối đã. Hôm nay có làm cua hấp gừng em thích này."
"Ưm ... em có chuyện muốn nói ạ."
"Chị Jichu của em đang nghe đây ~"
"Em buồn vì Meo Meo đi mất, nh-nhưng mà em còn buồn vì một chuyện khác nữa."
Tôi chạy ba ngàn cái kịch bản trong đầu, trời đất chẳng lẽ bé con nhà tôi bị bắt nạt hay giáo viên la mắng???
"Ngoan, nói chị nghe là chuyện gì."
"E-em ... em vì ái tình ạ."
Tôi trầm mặc ba giây.
"Chút nữa Tiểu Du kể cho chị Jichu nghe nhé? Còn chữ ái tình này là ai dạy cho em?"
Con bé quệt mũi tay chỉ thẳng vào con mèo họ Myoui đang cười hớn hở bên cạnh.
Tôi muốn đánh mèo.
"Em ra bàn ăn trước đi chị để sẵn dĩa rồi."
Sau khi con bé đi khuất, tôi vận hết thể lực hai mươi hai năm véo đỏ hai cái má thịt (được tôi bồi bổ) của con mèo đó. Vừa rước cậu vào nhà đã dạy hư bé con nhà tôi! Tôi véo!
Nhưng mà tại sao Tiểu Du sau khi gặp cậu ta xong lại không có tí gì gọi là ngạc nhiên hết vậy?
Tôi bình tâm lại, thả cặp má Yukhoe nuôi lớn của Myoui Mina ra rồi nhịp chân chờ cậu ta giải thích. Đúng lúc đó Tiểu Du lại nói vọng vào.
"Minari lại hoá thành Meo Meo chơi với em đi ~"
Tôi trố mắt nhìn Mina. Hay cho con mèo này! Tôi còn đang nghĩ cách nói cho Tiểu Du biết thì cậu ta đã đem cái chuyện người hoá mèo này nói ra hết. Đến đây tôi chợt hiểu tại sao cậu ta dụ được con bé ra khỏi phòng.
Mina lúc này vò rối tóc mình nhìn tôi cười xoà. Tôi thở ra một hơi, dù gì chuyện cũng đã qua rồi, đành xuôi theo vậy.
"Cậu không hôn mình, mình không hoá mèo được."
Tôi nghe Mina nói vậy liền nhón chân lên định thơm vào má cậu ta một cái. Ai có ngờ con mèo cơ hội kia xoay mặt bất thình lình, kết quả môi tôi để hờ lên môi cậu ta. Bùm một cái Myoui Mina hoá thành mèo chạy đi mất, chỉ còn tôi đứng đó mặt nóng đến mức chiên chín cả rổ trứng gà.
Kì lạ ở chỗ tôi không hề bài xích cái chạm môi này ...
•
Hết phần một rồi đó =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com